Sủng Thê Như Mệnh

Chương 42

Chương 42

Editor: Dom

Vệ Huyên bị phạt đóng cửa sám hối ba ngày, nhất thời dường như toàn bộ kinh thành đều được yên tĩnh.

Tuy cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, nhưng đa phần mọi người đều nhớ tới đứa nhỏ nhà mình cũng bị liên lụy mà chịu phạt, hình phạt cũng giống như Vệ Huyên thì thật sự không vui nổi. Cũng bởi vì Vệ Huyên làm loạn lên, những lời đồn ác ý đó mới biến mất, nhưng cũng không có nghĩa trong lòng mọi người không nghĩ gì, có không ít người vẫn có những suy nghĩ ác ý.

Những lời đồn đại như thế này đều được lưu truyền trên khắp phố phường, có người cố ý tạo ra, ngăn cũng không được. Cho dù ngươi có là hoàng thân quốc thích thì ở thời điểm thái bình thịnh thế bá tánh an cư lạc nghiệp, cũng sẽ bị người ta làm chủ đề bàn tán, cũng không coi là phạm pháp. Cho nên mấy chuyện này, nên Hoàng đế trong cung đã biết thì cũng không để bụng.

Tính tình Vệ Huyên xốc nổi, lại là đứa ngang bướng khó trị, thật ra mọi người đều muốn thấy sau khi hắn bị xúi giục sẽ bất chấp tất cả mà xảy ra xung đột với mẹ kế, đến lúc đó lại có chuyện vui để xem rồi. Tiếc là lại không được như ý nguyện, tới giờ Thuỵ Vương phi vẫn yên ổn, cũng xảy ra xung đột với con riêng, đặc biệt là đứa con riêng gần đây hành động không theo lẽ thường, nhưng thật ra lại không có ý xấu. Kể từ đó còn sống yên ổn với nhau

Thuỵ Vương phi vừa dưỡng thai vừa quan sát Vệ Huyên, không thể không thừa nhận, đứa con riêng này làm người ta càng nhìn càng không hiểu.

Đừng nói là Thuỵ Vương phi không hiểu, rất nhiều người trong cung cũng không hiểu.

Trong lòng Trịnh Quý phi hơi nôn nóng, Vệ Huyên thay đổi khiến nàng cảm thấy không ổn. Nàng luôn có cảm giác ai đó đã nói gì với Vệ Huyên, khiến hắn gần đây liên tục làm khó Trịnh Quý phi.

Tam Hoàng tử Vệ Thông lớn tuổi hơn bọn họ, không tới Tĩnh Quan Trai học mà học với bạn cùng trang lứa ở chỗ khác, không tiếp xúc nhiều với Vệ Huyên, nên lại bình an vô sự. Tuy Ngũ Hoàng tử có mưu mô, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, tính tình chưa ổn trọng, hành xử còn bồng bột. Khi âm thầm đấu với Vệ Huyên đã xảy ra xung đột vài lần, tàn nhẫn nhất là lần này, bị đánh thành đầu heo, có thể nói là thương tổn nặng.

Lúc Tam Hoàng tử dẫn Ngũ Hoàng tử bị đánh thành đầu heo về cung Triều Dương, Trịnh Quý phi đau lòng chết mất, Tam Công chúa cũng suýt không nhận ra đây là Ngũ hoàng huynh của nàng.

“Ngũ hoàng huynh, là Vệ Huyên làm sao?”

Tam Công chúa nổi trận lôi đình, lập tức vén tay áo lên, “Ta đi đánh hắn một trận báo thù cho huynh!”

“Câm miệng!”

Trịnh Quý phi lạnh giọng khiển trách, giữ nàng lại, “Con là một cô nương mà cứ đòi đánh đòi gϊếŧ, còn ra thể thống gì? Đã bao tuổi rồi, còn thiếu suy nghĩ như vậy, có công chúa nào đòi đánh nhau với nam hài giống con không? Có biết mất mặt là gì không?”

Tam Công chúa rõ ràng bị chịu đả kích, thét to:

“Con, con, con…… Con mất mặt? Mẫu phi không cần con thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải làm con tổn thương như vậy?”

Trịnh Quý phi suýt chút nữa bị nàng chọc tức đến ngã ngửa, l*иg ngực đau nhói.

Nàng khôn ngoan nửa đời người, sau khi tiến cung cũng nhanh chóng có được thánh tâm, dùng mười năm để bò tới địa vị như bây giờ, sinh được hai Hoàng tử thông minh thì nàng có thể hiểu được. Nhưng tại sao lại sinh ra một đứa ngu xuẩn không có đầu óc như vậy! Mà cái đứa ngu xuẩn này lại còn là nữ nhi duy nhất chui ra từ bụng nàng, lúc sinh đã tận mắt nhìn thấy, muốn nói là lúc sinh ra bị người ta đánh tráo cũng không được.

Nếu người ta có dốt thì cũng tự mình hiểu lấy, mà nó lại không tự biết mình dốt, ngược lại còn đắc chí.

Tam Hoàng tử sợ mẫu phi trách phạt tiểu muội, vội nói:

“Mẫu phi đừng giận, muội muội còn nhỏ, đợi vài năm nữa, muội ấy lớn lên thì sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ngài, nhân lúc muội ấy còn nhỏ, dạy dỗ cho tốt là được.”

Sau đó nói với muội muội:

“Hi Nhi còn không mau xin lỗi mẫu phi?”

Tam Công chúa mím môi, đôi mắt ngập nước, quật cường nói:

“Vệ Huyên kia đánh Ngũ hoàng huynh thành ra như vậy, muội không thể nói hai câu sao? Muội muốn đánh hắn thì sao chứ? Chúng ta mới là con của phụ hoàng, hắn là cái thá gì chứ? Muội muội muội……”

Càng nói càng tủi thân, gục lên bàn òa khóc.

Rốt cuộc Trịnh Quý phi vẫn thương nữ nhi, thấy nàng khóc đến như vậy cũng vô cùng khó chịu.

Ngũ Hoàng tử thấy mẫu phi và muội muội vì chuyện của mình mà suýt chút nữa đã cãi nhau, cũng rất tự trách, vội nói:

“Mẫu phi, đều là con sai, hại Tam muội muội nhìn không thuận mắt muốn trút giận cho ta. Ngài yên tâm, sau này con sẽ không ra mấy chuyện ngu xuẩn này nữa, cũng sẽ không đối chọi với Vệ Huyên ở, không để hắn chà đạp……”

Trịnh Quý phi nghe vậy thì giãn mày, thấy mặt nhi tử xanh tím, dịu dàng nói:

“Còn đau không?”

Ngũ Hoàng tử nhanh chóng lắc đầu, nhưng lúc mở miệng nói chuyện thì bị chạm tới vết thương nhỏ ở khóe miệng nên khẽ suýt xoa.

Trịnh Quý phi đau lòng, kéo hắn ngồi xuống, thấy tiếng khóc của nữ nhi cũng nhỏ, mới nói:

“Mẫu phi biết tính tình Huyên Nhi không tốt, tuy thân cận với chúng ta, nhưng chẳng qua là vì nể mặt mẫu phi là dì hắn, cũng không có nhiều tình cảm, cũng không thể trách các con thấy khó chịu. Thôi, nếu hắn thật sự cứng đầu như vậy, lục thân không nhận, sau này các con cách xa hắn ra, không thể qua lại, nhưng cũng không thể trở mặt, giữ khoảng cách là được rồi.”

Tuy nói vậy nhưng dù sao nàng vẫn thấy hơi khó chịu, mấy năm nay hạ thấp bản thân để mượn sức hắn, hóa ra là đều vô ích, vẻ mặt cũng có chút hậm hực.

Tam Hoàng tử trấn tĩnh nói:

“Mẫu phi cũng không cần quá sốt ruột, tuy Huyên đệ không hợp với Tam đệ và muội muội, nhưng vẫn được coi là tôn trọng nhi tử. Hắn cũng không thân với phe cánh của Thái tử, tính cách của hắn cũng khó để mượn sức, tạm thời hắn cũng sẽ không có hại gì đến chúng ta.”

Trịnh Quý phi mím môi nói:

“Tuy Hoàng hậu ngu xuẩn, nhưng Thái tử lại là người khôn khéo, nếu bây giờ Thái tử nhân cơ hội này mượn sức hắn thì sao? Phụ hoàng các con rất thương hắn, nếu Thái tử mượn sức Huyên Nhi, sẽ bất lợi với chúng ta.”

Ngũ Hoàng tử khó chịu nói:

“Phụ hoàng không thể nào thương hắn cả đời, hơn nữa……”

Thái hậu lớn tuổi rồi, cũng không thể che chở hắn cả đời. Nếu sau này, Tam hoàng huynh lên vị trí kia, đâu còn chỗ cho Vệ Huyên kiêu ngạo nữa? Nghĩ đến đây, tim hắn đập thình thịch.

Đúng vậy, bây giờ phụ hoàng bọn họ còn trẻ trung khỏe mạnh, Thái tử lại yếu ớt, nhiều bệnh, chỉ sợ ngày nào đó sẽ bị bệnh chết không chừng. Cho dù thân thể yếu ớt của hắn có thể chống đỡ được thì bọn họ cũng có cách để kéo hắn i xuống, sớm tới Tây Thiên. Dù sao mọi người đều biết Thái tử gầy yếu, ngày nào đó bị bệnh chết cũng nằm trong dự đoán rồi……

Ngũ Hoàng tử nghĩ đến đây, trong lòng sôi trào, ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân và huynh trưởng, mím miệng.

Trịnh Quý phi nghe vậy, rũ mắt, lạnh lùng nói:

“Chỉ cần Hoàng Thượng vẫn niệm tình cũ thì vẫn sẽ thương hắn.”

Sau đó nàng thở dài, xoa thái dương, “Thụy Vương và Thuỵ Vương phi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, Hoàng Thượng lớn hơn họ mười tuổi, cũng được coi là nhìn họ trưởng thành. Năm đó Hoàng Thượng vô cùng yêu quý Thuỵ Vương đích phi, nghĩ đến chuyện niệm tình Thuỵ Vương đích phi thì mới cưng chiều Vệ Huyên. Còn vì sao Thái hậu lại yêu thương Vệ Huyên như thế thì cũng không biết được.”

Tam Hoàng tử suy nghĩ, hắn cảm thấy trên đời này làm gì có sự sủng ái vô duyên vô cớ chứ. Ai cũng biết sự yêu thương của Thái hậu dành cho Vệ Huyên đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, thật sự là không bình thường, chắc chắn là lý do gì đó. Có lẽ, trong đó là một lý do trọng đại? Nếu có thể biết được thì có thể nhằm vào điểm này, làm Vệ Huyên bị thất sủng ở chỗ Thái hậu.

Nghĩ như vậy, chờ đến khi không có ai, Tam Hoàng tử liền nói ra suy nghĩ của mình cho mẫu phi.

Sau khi Trịnh Quý phi nghe xong, gật đầu, “Trước kia bổn cung cũng từng nghĩ tới, chỉ là cảm thấy Thái hậu yêu thương Vệ Huyên sẽ có lợi cho chúng ta nên cũng không cố tìm hiểu. Bây giờ Vệ Huyên rõ ràng là đã xa cách người dì này, vậy cũng không kiêng nể gì nữa. Hoàng nhi yên tâm đi, việc này mẫu phi sẽ đi điều tra rõ.”

Dù sao cũng là sủng phi trong hậu cung, Trịnh Quý phi cũng là người quyết đoán, nếu đã không thể dùng Vệ Huyên thì phải bỏ. Còn về gia tộc, tuy mẫu phi Vệ Huyên mới là tiểu thư con vợ cả tôn quý của Uy Viễn Hầu phủ, nhưng luận về lợi ích có thể mang tới cho gia tộc thì phải phụ thuộc vào nàng, và hai Hoàng tử nàng sinh ra, Như vậy gia tộc chắc chắn sẽ ủng hộ nàng.

Nếu sau này Tam Hoàng tử của nàng có thể bước lên vị trí kia……

Tam Hoàng tử gật đầu, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong kế hoạch của hắn, hắn chưa bao giờ đặt Vệ Huyên vào đó. Dù sao Vệ Huyên cũng chỉ là một quân cờ, nếu quân cờ này không nghe lời, vậy thì loại bỏ hắn thôi. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là, lực sát thương của Vệ Huyên lợi hại như vậy, lại không thể sử dụng hắn để đối phó với Hoàng Hậu.

Mấy ngày sau, phu nhân Uy Viễn Hầu tiến cung bái kiến Trịnh Quý phi, cũng nói với nàng về Thế tử Thụy Vương.

Phu nhân Uy Viễn Hầu thuật lại lời của lão phu nhân cho Trịnh Quý phi, “Lão phu nhân nói, Thế tử Thụy Vương và hai vị Hoàng tử đều có cùng dòng máu, có chung ngoại tộc, theo lý thì nên giúp đỡ nhau. Nương nương đừng lo, lão phu nhân sẽ phái người tới phủ Thụy Vương nói với Thế tử, hắn định sẽ không xa cách người dì ruột là ngài đâu.”

Thụy Vương cũng phải nể mặt lão phu nhân phủ Uy Viễn Hầu mấy phần, dù sao cũng là mẫu thân của Thụy Vương đích phi, mà bà cũng là một phụ nhân hiểu lý lẽ, đáng được người ta kính trọng.

Ánh mắt Trịnh Quý phi hơi tối đi, ngoài mặt lại cười nói:

“Đã phiền lão phu nhân phải lo lắng, như vậy đúng là không thể tốt hơn. Nhưng mà hình như gần đây Huyên Nhi có hiểu lầm gì đó với bổn cung, mấy ngày gần đã xa cách bổn cung. Đôi khi nhớ tới, thật sự rất đau lòng.”

phu nhân Uy Viễn Hầu nhanh chóng nịnh nọt: “Có lẽ là do Thế tử tuổi còn nhỏ, bị tiểu nhân xúi giục bừa bãi.”

Hai người nói thêm vài câu, phu nhân Uy Viễn Hầu mang theo lễ vật Trịnh Quý phi ban thưởng rời đi.

Sau khi phu nhân Uy Viễn Hầu rời đi, ánh mắt Trịnh Quý phi trở nên lạnh lùng. Sao nàng lại không hiểu ý của lão phu nhân Uy Viễn Hầu chứ, chẳng qua là đau lòng cho huyết mạch duy nhất mà nữ nhi đã qua đời lưu lại, tuy lấy gia tộc làm trọng, nhưng vẫn hy vọng Quý phi nàng sau này có thể giữ mạng cho Vệ Huyên.

Trịnh Quý phi cười lạnh, Vệ Huyên bị chiều thành ra như vậy cũng chẳng liên quan gì tới nàng, nhưng nàng cũng thấy vậy thì rất vui. Nữ nhân kia có là gì chứ? Chẳng qua là có xuất thân tốt, là đích nữ của Uy Viễn Hầu phủ thôi, là thanh mai trúc mã của Thụy Vương rồi trở thành Vương phi thì sao chứ? Còn không phải chết sớm, phải nhường lại vị trí cho nữ nhân khác sao?

Sau khi phu nhân Uy Viễn Hầu hồi phủ liền tới chỗ lão phu nhân.

Tuy lão phu nhân Uy Viễn Hầu tóc hoa râm đã không màng thế sự, nhưng vẫn là chủ nhân trong phủ, nói một không hai. Lúc còn trẻ bà cũng là người lợi hại, thủ đoạn rất cứng rắn, mà tính lão Uy Viễn Hầu hơi yếu mềm, càng khiến bà trở nên lợi hại hơn. Nhưng lúc trung niên lại gặp cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khiến bà trở nên nhu hòa hơn nhiều.

Nghe con dâu nói xong, lão phu nhân Uy Viễn Hầu rũ mắt, khóe môi nở nụ cười lạnh, nói:

“Có vài người, được thắng thế liền quên mất lúc trước ai đã nâng nàng ta lên vị trí đó.”

Phu nhân Uy Viễn Hầu cười theo, không dám tiếp lời.

Bà biết người lão phu nhân nói tới là ai, chẳng qua Trịnh Quý phi cũng chỉ là tiểu thư dòng thứ, nếu không phải xinh đẹp thì đã không được phủ Uy Viễn Hầu chọn đưa vào cung. Ban đầu muốn chọn cô nương con vợ cả của phu Uy Viễn Hầu tiến cung, tiếc là Đại cô nương lúc đó lại là thanh mai trúc mã với Thụy Vương, tình cảm sâu đậm, Hơn nữa, cô nương vẫn còn nhỏ tuổi, cuối cùng chỉ có thể chọn người từ dòng thứ.

Trịnh Quý phi lớn lên ở quê từ nhỏ, cô nương ở nông thôn đương nhiên không thể so được với quý nữ trong kinh thành. Sau khi phủ Uy Viễn Hầu để nàng tiến vào phủ, đã mất rất nhiều công sức để dạy dỗ, khoảng hơn vài năm thì mới đưa nàng vào cung. Chỉ tiếc là, người này lại là kẻ vô ơn, ngồi vững ở vị trí đó rồi, cũng không biết nhớ nguồn.

“Được rồi, ta biết rồi, con xuống trước đi.”

Lão phu nhân phất tay nói.

Sau khi phu nhân Uy Viễn Hầu nghe xong thì cười, trong lòng lão phu nhân đã có chủ ý, bà ấy không nói thì bà cũng không hỏi.

Chờ con dâu rời đi, ánh mắt lão phu nhân Uy Viễn Hầu trở lạnh lùng hơn.

Bà chậm rãi vê Phật châu trong tay, ánh mắt nặng nề nhìn về hướng hoàng cung, đôi mắt vẩn đυ.c như ma quỷ.

Lệ ma ma hầu hạ lão phu nhân Uy Viễn Hầu cầm mỹ nhân chùi nhẹ nhàng đấm chân cho bà, thấy đã gần tới giờ, hỏi:

“Lão phu nhân, đến buổi trưa rồi, phải dùng thiện thôi.”

Lão phu nhân Uy Viễn Hầu lạnh nhạt lên tiếng, mở miệng nói:

“Hôm nay không ăn, kêu phòng bếp làm món gì thanh đạm dễ tiêu hoá tới đây.”

Sau khi đại nha hoàn hầu hạ lĩnh mệnh đi sau, bà lại nói tiếp:

“Lâu rồi không gặp Huyên Nhi, không biết gần đây nó đang làm cái gì?”

Lệ ma ma vội cười nói:

“Mấy hôm trước Thế tử ở nhà đóng cửa sám hối chép sách, bây giờ ngày nào cũng tiến cung học, cũng không nghe thấy chuyện hắn tới đâu chơi, chắc là buồn chán lắm đây.”

Sau khi lão phu nhân Uy Viễn Hầu nghe xong cũng cười, nói:

“Huyên Nhi bị chiều hư, tuổi lại còn nhỏ, sao có thể ngồi im một chỗ? Chỉ mong sau này nó lớn lên có thể hiểu chuyện hơn, đừng phụ sự kỳ vọng của nương nó với nó.”

Nói rồi, nghĩ đến nữ nhi mất sớm, bà lại thở dài.

Nương của Huyên Nhi là đầu quả tim của bà, vinh quang của gia tộc phủ Uy Viễn Hầu cũng không thể sánh bằng. Năm đó nữ nhi qua đời bà đã thấy kì lạ, chỉ vì cuối cùng Trịnh Quý phi trong cung không điều tra sâu thêm được. Bây giờ thấy Vệ Huyên dần lớn lên, trong lòng lão phu nhân Uy Viễn Hầu càng thấy khó chịu, nữ nhi chỉ để lại một đứa nhỏ, tuy bị chiều hư nhưng bà cũng biết vì sao cháu ngoại lại được sủng ái, nếu ngày nào đó xuất hiện một người có thể thay thế cháu ngoại bà, vậy Huyên Nhi của bà sẽ trở thành trò cười.

Nghĩ đến đây, lão phu nhân liền nói với Lệ ma ma:

“Ngày mai ngươi tới phủ Thụy Vương xem Huyên Nhi thế nào, mang cho hắn chút đồ bổ qua.”

Lệ ma ma nhanh chóng đáp lời.

****

Vệ Huyên nghe Vương phi phái người tới nói có ma ma trong phủ ngoại tổ mẫu tới đây gặp hắn, không khỏi bừng tỉnh, từ từ nhớ lại chuyện kiếp trước lúc rời kinh.

Đối với vị ngoại tổ mẫu này, Vệ Huyên cũng không gần gũi lắm.

Được Thái hậu sủng ái như vậy, Vệ Huyên cũng chỉ gần gũi với Thái hậu. Hơn nữa tính tình Thái hậu hơi bá đạo, cũng không cho phép lão phu nhân phủ Uy Viễn Hầu nhúng tay quá sâu vào chuyện của Vệ Huyên, cũng không thích hắn quá gần gũi với ngoại tổ mẫu. Không chừng lúc còn trẻ, hai chị em dâu Thái hậu và lão phu nhân Uy Viễn Hầu đã từng ngầm đấu đá nhau. lão phu nhân phủ Uy Viễn Hầu cũng hiểu, đương nhiên sẽ không quá gần gũi cháu ngoại. Điều này khiến cho Vệ Huyên cũng không thân với nhà ngoại.

Đối với vị ngoại tổ mẫu này, ấn tượng duy nhất của Vệ Huyên chính là kiếp trước lúc rời kinh, bà đã lén phái người tặng hắn một trăm vạn lượng ngân phiếu để hắn mang tới biên cương. Lúc đó hắn vẫn chưa hiểu ý là gì, mãi đến khi tới biên cương mới biết được là Thái hậu làm, trong lòng cũng rất khó chịu.

Hóa ra hắn chỉ là vật thay thế có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào thôi.

Thu lại những suy nghĩ về chuyện cũ, Vệ Huyên ngoan ngoãn tới gặp lão phu nhân phủ Uy Viễn Hầu phái tới, là Lệ ma ma hầu hạ bên cạnh lão phu nhân. Đây đúng là người kiếp trước lúc rời kinh hắn đã gặp, nhưng trông trẻ hơn nhiều. Dù sao, bây giờ cũng là mười năm trước, đương nhiên là trẻ hơn nhiều.

“Lão phu nhân biết gần đây Thế tử đang ở tuổi trưởng thành, nên đã để lão nô đưa chút đồ bổ tới, mong Thế tử luôn khỏe mạnh.”

Lệ ma ma cười nói.

Vệ Huyên lạnh nhạt lên tiếng, hỏi:

“Dạo này ngoại tổ mẫu thế nào? Sức khỏe bà có tốt không?”

Mấy năm nay Lệ ma ma luôn là người phụ trách tới đây tặng đồ, đây là lần đầu tiên nghe hắn hỏi thăm lão phu nhân, trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng ngoài mặt lại không dám lộ ra quá nhiều, chỉ cười nói:

“Lão phu nhân vẫn còn khỏe lắm, Thế tử không cần lo.”

Sau khi nói vài câu, Lệ ma ma liền cáo từ rời đi, không dám ở lâu.

Sau khi Lệ ma ma rời đi, Vệ Huyên tới xem xét mấy thứ kia, phát hiện toàn là đồ bổ, dược phẩm quý giá. Có thể thấy lão phu nhân phủ Uy Viễn Hầu rất quan tâm hắn, cũng không thờ ơ như biểu hiện bên ngoài.

Ngoại tổ mẫu làm như vậy, chẳng qua là để vì tránh Thái hậu trong cung.

Vệ Huyên thấy thì thở dài, để hạ nhân trước cất đi, chờ hôm nào rảnh thì đưa cho A Uyển bồi bổ.

Hắn trời sinh đã khỏe mạnh, không cần mấy thứ này, nhưng A Uyển thì ngược lại, rất cần bồi bổ cho sức khỏe. Uy Viễn Hầu phủ là trọng thần khai quốc, trải qua trăm năm thăng trầm nhưng vẫn vững như núi, cho đến ngày hôm nay, tất cả những thứ gửi đến đều là trân phẩm, những thứ bên ngoài không thể sánh được.

Vệ Huyên ngồi suy nghĩ một lát, thở dài một hơi, vứt bỏ mấy thứ phiền phức ra sau đầu, xoay người bắt đầu lao vào kế hoạch.

*****

Chớp mắt đã tới tháng tư, rất nhanh đã đến ngày lễ Phật đản.

A Uyển và tỷ muội Mạnh gia đã bàn sẽ tới chùa dâng hương vào ngày lễ Phật đản, nên rất mong mỏi tới ngày này, ánh mắt trông mong nhìn về phía mẫu thân, hy vọng sẽ được cho đi.

Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng không thích nàng ra ngoài lắm, lo nàng yếu ớt, đến lúc đó bị nhiều người va vào. Nhưng nghĩ là cũng cần phải đi chùa dâng hương xin Phật Tổ phù hộ cho nữ nhi khỏe mạnh, liền cho phép nàng cùng đi.

Sau khi Trưởng Công chúa Khang Nghi thương lượng với tỷ tỷ Trưởng Công chúa Khang Bình, quyết định hai nhà sẽ cùng tới chùa Khô Đàm dâng hương.

Sáng sớm, hai nhà tập hợp ở đầu ngõ rồi cùng xuất phát.

A Uyển và ba tỷ muội Mạnh gia ngồi chung một chiếc xe ngựa, hai tỷ muội Trưởng Công chúa Khang Bình ngồi cùng một xe để tiện nói chuyện riêng. Trước khi lên xe, Trưởng Công chúa Khang Bình dặn riêng các nữ nhi phải chăm sóc A Uyển, không thể để nàng bị đập đầu, các tỷ muội Mạnh gia đương nhiên là đồng ý.

Cho nên sau khi A Uyển lên xe ngựa, liền được ba tỷ muội Mạnh gia chăm sóc, ngay cả Mạnh Hân nhỏ nhất cũng rất quan tâm tới nàng, khiến nàng dở khóc dở cười.