Chương 11
Editor: Dom
Được phụ thân ôm về biệt viện, chuyện này là một trải nghiệm vô cùng mới lạ đối với Vệ Huyên.
Cho đến khi không thấy nàng nữa, hắn mới cảm thấy hoảng hốt, giờ phút này hắn đang được phụ thân cao lớn oai hùng ôm như khi còn nhỏ. Cảm giác rất xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc, ký ức lúc 6 tuổi ở kiếp trước hắn đã không còn nhớ rõ, bởi vì cũng không có gì đáng để nhớ.
Vì hắn bị bệnh nên phụ vương cũng giống như phụ thân khắp thiên hạ, ôm hắn đi với một tư thế đầy yêu thương. Hắn ngẩng đầu nhìn phụ thân, sắc mặt lại hơi hoảng hốt, nam nhân này còn rất trẻ, hoàn toàn khác với phụ vương đã nhẫn tâm đuổi hắn đi.
Sau đó lại yên lặng rũ mắt xuống, che giấu đi suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.
Giờ phút này, hắn mới thực sự ý thức được, trong cuộc chiến đó, hắn đã chết, sau đó không biết vì lý do gì mà lại trọng sinh trở về lúc hắn 6 tuổi. Hắn từ một người trưởng thành lại biến thành bản thân mình lúc 6 tuổi, đó là thời điểm vui vẻ nhất trong cuộc đời bừa bãi hắn, A Uyển vẫn chưa đính hôn, hắn vẫn chưa bị lưu đày.
Thật tốt……
Thuỵ vương ôm nhi tử về sương phòng của hắn, đầu tiên là cảnh cáo một trận, lại thấy hắn vẫn ngồi cúi đầu trên giường, nghĩ hắn bình thường vẫn luôn ầm ĩ, bây giờ xem như là đã rất ngoan rồi, liền đưa tay xoa nhẹ đầu hắn. Sau khi dặn dò hắn nghỉ ngơi cho khỏe, cảnh cáo đám nha hoàn hầu hạ xung quanh hắn rồi mới rời đi. Mặc dù bây giờ nhi tử bị bệnh nên phải ở lại trạm dịch, nhưng Thuỵ vương vẫn rất bận rộn, cũng không rảnh rỗi.
Còn Thuỵ Vương phi ngồi lại trong phòng một lát, thấy Vệ Huyên cũng không để ý tới mình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dặn dò vài câu, chờ nha hoàn bưng chén thuốc lên. Sau khi nhìn Vệ Huyên uống thuốc thì cũng rời đi, về phòng nghỉ ngơi.
Vệ Huyên vẫn luôn duy trì tư thế ngồi cúi đầu.
Bởi vì tư thế yên tĩnh của này hắn, đám người ma ma hầu hạ xung quanh cũng không dám tới quấy rầy, nhỡ đâu lại chọc cho tiểu chủ tử không vui. Đừng nhìn hắn còn nhỏ tuổi, nhưng mưu mô lại rất nhiều, không thích nghe người khác cằn nhằn hay quản thúc hắn, nếu không thì tất nhiên kết cục sẽ rất thảm. Có thể khiến hắn nghe lời, trên đời này cũng chỉ có vài người thôi.
Một lúc sau, bỗng nghe Vệ Huyên nói:
“Các ngươi ra ngoài đi.”
An ma ma vội nói:
“Tiểu chủ tử vừa mới uống thuốc xong, vẫn còn chưa khỏe, hay là cứ nghỉ ngơi trước đã.”
Vừa dứt lời, liền cho người múc nước tới để Vệ Huyên rửa mặt.
Vệ Huyên lạnh nhạt đồng ý.
Chờ Vệ Huyên mặc áo ngủ vào, lúc đệm chăn cũng được làm ấm đến độ vừa phải, Vệ Huyên mở miệng nói:
“Được rồi, các ngươi lui ra đi.”
Con cháu nhà giàu dù là nam tử thì trước mười tuổi vẫn sẽ có người ngủ dưới đất trong phòng, An ma ma vẫn luôn dốc sức hầu hạ Vệ Huyên không nhờ người khác, cho nên đâu thể để ai ở trong phòng? Đang định nói gì đó, lại thấy nam hài trên giường nhìn lướt qua đây, không hiểu sao An ma ma lại run lên, lúc nhìn kỹ thì lại phát hiện sự nóng nảy, kiêu căng giữa hai chân mày hắn đã dần tan mất .
“Đi ra ngoài đi, để Lộ Bình ở lại đây là được rồi.”
Vệ Huyên lại nói.
Mặc dù An ma ma không yên tâm thì cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, để Lộ Bình mặc quần áo mới sạch sẽ tiến vào.
Lộ Bình là cô nhi, được một tên ăn mày nuôi đến khi năm tuổi, có duyên được quản sự của phủ Trấn Nam Hầu ra ngoài chọn mua. Vị quản sự kia còn phá lệ đưa hắn tiến vào phủ Trấn Nam Hầu ký khế ước làm người hầu làm việc nặng ở ngoài viện, chờ hắn lớn hơn một chút thì sẽ phái đến làm tùy tùng bên cạnh công tử. Có thể là vì không đủ dinh dưỡng nên lớn lên hắn vẫn gầy gò, đen đúa, lúc này mặc quần áo của tú nương chuyên may đồ cho Vệ Huyên thì vẫn không che giấu được vẻ ngoài của hắn.
Rất nhiều người không hiểu tại sao Vệ Huyên lại vừa mắt với một tên xấu xí, đen đúa như vậy, vốn tưởng là vì vui nên mới dẫn theo, nhưng việc hôm qua đã khiến người ta ý thức được, hình như Vệ Huyên không chỉ đùa vui.
Vệ Huyên nhìn Lộ Bình, phất tay, ném quyển sách vỡ lòng để cho người bên cạnh hắn biết chữ, cũng không quan tâm tới vẻ mặt đầy khó hiểu của Lộ Bình.
Chỉ cần nhìn thấy Lộ Bình, hắn sẽ nhớ tới tin A Uyển qua đời vào kiếp trước, đau tới tận tâm can.
Nếu mọi chuyện có thể làm lại từ đầu……
Được thôi, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười vặn vẹo.
Bây giờ, quyền chủ động đang nằm trong tay hắn, nếu vẫn không có được A Uyển, vậy thì cùng chết đi!
Cho nên, trước tiên hắn cần phải vào kinh trước, để phụ vương định hôn sự cho hắn và A Uyển, còn chuyện khác thì sau này rồi bàn.
Trong đầu Vệ Huyên từ từ vạch ra kế hoạch bước đầu, chỉ tiếc là mới nghĩ được một lát thì đã cảm thấy hơi mệt. Hắn cảm thấy thân thể của trẻ nhỏ thật bất tiện, nhéo một cái vào cánh tay, trong lòng thấy không vui, nhưng cũng không còn cách nào. Chén thuốc vừa mới uống xong đã bắt đầu phát huy tác dụng, cũng không kháng cự nữa, cứ để mình ngủ một giấc, dưỡng bệnh cho khỏe thì mới có tinh thần đi tìm A Uyển.
Nghĩ đến khoảng cách của nàng gần mình như vậy, cả người hưng phấn đến máu nóng sôi trào, véo vào lòng bàn tay, lúc cảm nhận được đau đớn thì sự xúc động điên cuồng đó mới được áp xuống.
Nàng đang ở đó, thật sự tốt quá rồi!
******
Dự cảm của A Uyển rất chính xác, vì sáng sớm hôm sau, Vệ Huyên lại tới.
Vệ Huyên quang minh chính đại sang đây, mới tới đã xông thẳng vào sương phòng của nàng.
A Uyển sợ đến ngây người, bây giờ là mấy giờ sáng? Chẳng lẽ hắn không cần ngủ sao? Hơn nữa mấy thị vệ tuần tra trong viện làm ăn kiểu gì không biết, lại để một thằng nhóc ngang nhiên xông vào?
Mà điều khiến nàng cảm thấy mắt chữ A mồm chữ O chính là thằng nhóc này giống hệt ngày hôm qua, vừa gặp đã nhào tới, hôn lên mặt nàng, sau đó chép chép miệng như đang thưởng thức mỹ vị, khiến nàng nổi cả da gà.
Nếu được một thằng nhóc xinh xắn hôn nàng một cái thì A Uyển cảm thấy không sao, dù gì thì cũng là được một đứa bé đáng yêu, cũng thuần khiết hôn thôi. Nhưng mà tên nhóc này đáng yêu thì đáng yêu, nhưng lại rất kì lạ, làm gì có nam hài nào 6 tuổi hôn người ta xong, biểu cảm lại vô cùng tà ác. Mặc dù là tà ác, nhưng vì thằng nhóc này quá đúng giờ, cũng lộ ra vẻ đáng yêu, nhưng vẫn khiến A Uyển không quen.
“Thế tử đừng như vậy.”
A Uyển nghiêm túc nói, thử giảng đạo lý với đứa nhóc nghịch ngợm này:
“Nam nữ thụ thụ bất tương thân!”
“Phì!”
Không chỉ mình Vệ Huyên mà ngay cả nha hoàn Thanh Chi, Thanh Yên cũng không nhịn được cười. Một hài tử mũm mĩm, dễ thương mới 6 tuổi nghiêm túc nói như vậy thật sự là không hợp.
Vệ Huyên cười tủm tỉm nhìn nàng, thấy nàng định giảng đạo lý như một bà cụ non, cũng không giận, nói bằng giọng điệu mềm mại chỉ thuộc về trẻ con:
“Biểu tỷ không thích à? Ta rất thích biểu tỷ, cho nên mới hôn biểu tỷ! Giống như Hoàng tổ mẫu và Hoàng bá mẫu thích ta, cũng hôn ta như vậy đó.”
Hoá ra là coi nàng là trưởng bối? Không, không, không, trưởng bối gì chứ, hôm qua thằng nhóc này còn lớn tiếng nói muốn cưới nàng làm vợ đó!
A Uyển hoài nghi nhìn hắn, trong lòng cũng thấy lạ, hắn không còn hồn nhiên như khi mới gặp ở hoàng cung lúc 4 tuổi, cũng không âm trầm như sáng hôm qua xông vào nói câu đó. Nhưng mà A Uyển cảm thấy hình như thằng nhóc này nói câu đó để dọa nàng —— lúc này lại giống mấy đứa nhỏ bình thường. Tuy lúc nhất thời không hiểu hắn đang muốn đùa cáo gì, A Uyển cũng chỉ có thể coi là tiểu hài tử bướng bỉnh mê chơi.
Bị trọng sinh xuyên vào chuyện này, tuy mình là ví dụ của chuyện thần kỳ, nhưng A Uyển chỉ cho rằng trời cao sẽ không có nhiều lỗ hổng trái với quy luật tự nhiên như vậy, coi như mình là một trường hợp đặc biệt cầu xin Phật Tổ bao nhiêu lần thì mới có được cơ hội này. Cho nên nhất thời sẽ không nghĩ đến, thế giới này vẫn còn có người được trọng sinh. Cũng bởi vậy mà lúc Vệ Huyên giống như mấy đứa trẻ khác thì cũng không cảm thấy nghi ngờ.
Đúng lúc này, lại nghe được tin Trưởng Công chúa Khang Nghi và Phò mã La Diệp đã tới đây.