- Kiều tử, cậu thực sự không nhớ được ra đây là ai sao?
Ngữ Khê nhìn tôi bằng ánh mắt “ khâm phục” nói, tôi thành thật lắc đầu
- Cậu thật là, tớ rất tò mò không biết bên trong cái đầu này chứa những cái gì nữa. Cậu không nhớ cậu đã từng dẫn cậu ấy đi tìm lớp học hay sao?
Ngữ Khê nhìn tôi chán nản nói
- A.... Cậu chính là cái gì đó Hạo đúng không?
Tôi nhìn cậu ấy nói, chẳng cần nói cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt điển trai của cậu bạn này khó coi đến mức buồn cười
- Là Quách Hạo!
Quách Hạo nhìn tôi nhắc nhở
- Đúng đúng, là Quách Hạo
Tôi cười cười nhắc lại tên của Quách Hạo, thực ngại quá lần tiếp theo gặp bạn nam đẹp trai như vậy đáng ra phải để lại chút ấn tượng vậy mà tôi đến cái tên của người ta cũng không nhớ nổi nữa. Đúng là...
- Kiều ngốc, cậu thực là quá vô cảm rồi đấy. Cậu lại đối xử với ân nhân của mình như vậy hay sao?
Ngữ Khê nhìn tôi chán nản nói, cái gì mà ân nhân? Tôi nhớ là chỉ có chuyện tôi giúp cậu ấy chứ đâu có nhớ cậu ấy từng giúp tôi?
- Ân nhân?
Tôi nhìn Quách Hạo rồi lại nhìn Ngữ Khê với ánh mắt khó hiểu
- Cậu đó, lúc cậu gọi cho tớ thì Quách Hạo cũng ngồi gần đấy, nghe cậu nói trong điện thoại tớ sợ quá chẳng biết làm sao cũng may có cậu ấy đi cùng. Tớ cứ nghĩ hai người quen biết nhau nên để cậu ấy đi theo, cũng may có cậu ấy cõng cậu đến bệnh viện nên bây giờ cậu mới ngồi đây mà huyên thuyên với tớ đấy
Ngữ Khê ngồi cạnh giường tôi nói, hóa ra Quách Hạo giúp tôi đi bệnh viện
- Thực ngại quá, cảm ơn cậu nhiều
Tôi nhìn Quách Hạo cảm kích nói, nếu chuyện này để gia gia hay ba và các ông anh biết chắc chắn tôi sẽ nhừ đòn với họ mất
- Không có gì, coi như trả nợ lần trước cậu dẫn tôi đi tìm lớp đi, chúng ta coi như họa
Quách Hạo mỉm cười nhìn tôi nói, thực sự nụ cười của Quách Hạo rất giống với Huy, cũng ấm áp dịu dàng như vậy
- Khômg thể được, cậu nghĩ mà xem sao có thể coi như hòa được chứ? Cậu ấy cứu sống cậu đấy, nếu không có cậu ấy chắc bây giờ cậu đang đi dạo quanh khắp âm phủ gặp gỡ mấy tên quỷ đáng yêu rồi cũng nên hơn nữa cậu chỉ giúp cậu ấy tìm lớp, chuyện nhỏ nhặt này của cậu sao có thể so với việc lớn của Quách Hạo?
Ngữ Khê nhìn tôi bất mãn nói sau đó tôi lại thấy cô nàng nháy mắt với Quách Hạo
- Vậy.... hay là đợi khi nào tôi xuất viện sẽ mời hai người một bữa coi như cảm ơn có được không?
Tôi nhìn Quách Hạo rồi lại nhìn Ngữ Khê nói, thấy tôi nói vậy Ngữ Khê liền cười như gà được thóc nói
- Được, bổn cô nương sẽ nể tình ngươi là hảo tỷ muội nên sẽ đồng ý đi ăn với ngươi một bữa. Cậu có đi không?
Ngữ Khê quay ra hỏi Quách Hạo
- Đi chứ, chẳng mấy khi tôi được người đẹp mời đi ăn hơn nữa lại là hoa khôi của trường mời đi, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được
Quách Hạo vui vẻ nói, có hai người này ở đây nói chuyện tôi cũng cảm thấy tâm trạng có tốt hơn vài phần. Ngữ Khê nói vì bệnh viêm dạ dày cấp tính này của tôi nặng hơn nên bác sĩ nói phải ở lại viện theo dõi vài ngày. Quách Hạo và Ngữ Khê bỏ tiết buổi sáng nên buổi chiều phải quay về học, một mình tôi ở lại bệnh viện
Vài lần thϊếp đi trong giấc mơ tôi lại mơ thấy hình ảnh của chú tức giận nhìn tôi rồi lại dịu dàng nhìn Đường Yên Nhiên sau đó hai người sánh bước bên nhau bỏ mặc tôi một mình lại phía sau. Những lần giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần, sau đó là nỗi cô đơn trong căn phòng trắng toát im ắng, rồi lại nỗi sợ hãi mình sẽ bị chú bỏ rơi, không quan tâm sợ mình sẽ lại như bốn năm trước bị bỏ lại một mình trên thế giới này