Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ sáng, bên ngoài tỏa ra mùi thơm khiến người ta khó mà kiềm chế được. Tôi lật đật ngồi dậy, đầu đau như búa bổ kí ức ngày hôm qua lại một lần nữa ùa về... tôi mỉm cười tự giễu bản thân rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
Cạch.... cửa phòng vừa mở ra tôi liền thấy chú ngồi ở bàn đầy thức ăn
- Dậy rồi à? Mau qua đây ăn sáng đi. Hôm qua nhóc uống rượu cũng không ăn cái gì, đã vậy là còn bị đau dạ dày nữa
Chú nói rồi đứng dậy kéo ghế ra cho tôi, thấy tôi vẫn đứng nguyên ở cửa phòng chú lại giục
- Mau tới đây ăn đi! Chú đã nấu nguyên một bàn thức ăn cho nhóc đấy
Chẳng hiểu sao trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, định tiến lại chỗ bàn ăn thì cạch... cửa nhà tự nhiên mở ra, một người phụ nữ mang gương mặt khả ái bước vào niềm nở cười
- Kiêu, em không tìm thấy hôp bánh ở nhà anh
Người phụ nữ đang vui vẻ nói thì sững lại nhìn tôi, người này...tôi chưa từng gặp mặt nhưng nhìn dáng người có hơi quen quen nhưng tạm thời chưa nhớ ra là ai, nhưng linh cảm của con gái cho tôi biết cô gái này xuất hiện ở đây không phải là chuyện tốt
- À... đây là Đường Yên Nhiên, bạn của chú. Hôm qua cô ấy cũng giúp chú tìm nhóc nhưng lại có việc bận nên về trước, sáng sớm hôm nay thấy hơi lo lắng nên tới đây. Đồ ăn trên bàn cũng là cô ấy nấu cho nhóc. Yên Nhiên, đây là Kiều Linh người thuê phòng của anh
Đường Yên Nhiên? Yên Nhiên? Nhiên Nhiên? Cái tên như cái búa bổ thẳng vào đầu tôi, tại sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao lại cho cô ta vào đây?
- Xin chào, rất vui được gặp em. Hôm qua nghe Kiêu nói tự nhiên em biến mất chị rất lo lắng. Hôm nay lại nghe nói em uống rượu chị sợ Kiêu không biết cách chăm sóc người khác nên chị tới đây phụ một tay
Đường Yên Nhiên vừa cười vừa nói đi vào, con người này tôi chẳng có chút thiện cảm nào hết... tất nhiên làm sao mà có thiện cảm được khi tình địch của mình đang ở ngay trước mặt được chứ, hơn nữa lại ở trong chính căn nhà của mình và còn nói ngữ khí coi mình là khách
Tôi không nói gì mà chỉ tiến lại chỗ bàn ăn ngồi vào chỗ, thấy tôi không đáp lại mặt của Đường Yên Nhiên đột nhiên ngượng ngạo
- Yên Nhiên, em không cần để ý, cô nhóc này đối với ai cũng lạnh nhạt như vậy hết
Chú lên tiếng phá vỡ bầu không khí, đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt chú lộ rõ ra vẻ bối rối như vậy. Nhìn bàn ăn tràn ngập hương thơm nhưng tôi chẳng muốn ăn nữa, nhìn chú và người phụ nữ kia đứng cạnh nhau đẹp đôi biết nhường nào... tim tôi lại đau thắt
- Nhóc con, mau ăn đi. Hôm qua nhóc chưa ăn gì hết
Chú nói rồi gắp vào bắt tôi một miếng thịt
- Tôi hơi mệt, tôi muốn đi nghỉ
Tôi nhìn chú nói, sợ răngc nếu còn ở đây nhìn hai người họ như này chắc tôi phát điên lên mất
- Ăn xong rồi hãy nghỉ
Chú nhìn tôi nghiêm túc nói
- Tôi đã nói tôi không muốn, ai cho phép chú tự ý vào phòng tôi mà chưa có sự cho phép? Hơn nữa còn đưa người là vào? Chú nghĩ chú là ai vậy?
Tôi tức giận đập bàn đứng dậy, thực sự rất tức giận, đặc biệt tức giận. Thấy tôi như vậy chú ngạc nhiên rồi cũng tức giận nói
- Là chú lo cho nhóc nên mới tới đây nấu ăn cho nhóc. Không biết cảm ơn người khác thì thôi đi, ngược lại còn đuổi đi, cuối cùng thì nhóc có biết suy nghĩ không vậy?