Nghe anh nói vậy tôi ngớ người... mở lòng thích ai đó.. có lẽ cả cuộc đời này tôi không đủ dũng khí để thích ai khác nữa rồi
- Anh nói gì vậy chứ? Chẳng nhẽ em nói em muốn lấy một lão già 70 tuổi anh cũng đồng ý sao?
Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nhìn anh
- Bảo bối em... sao em có thể nói như thế cơ chứ? Nếu như em thực sự muốn lấy ông già 70 tuổi thì anh sẽ là người đầu tiên ném xác em xuống biển cho cá ăn
Anh vừa nói vừa làm động tác cắt cổ nhìn tôi nói
- Anh... sao em lại có người anh xấu xa như anh cơ chứ? Mà Việt Khải khi nào thì anh quay về Việt Nam?
Tôi nhìn anh nghiêm túc hỏi
- Sao? Anh vừa mới đến lại muốn đuổi anh đi nhanh như vậy sao? Nhưng mà lần này dù muốn hay không muốn ở lại thì ngày mai anh vẫn phải quay về Việt Nam sớm thôi, công việc bên ấy sảy ra chút trục trặc cần anh về giải quyết
Anh ấy là vậy đó, lúc nào cũng chỉ biết chìm đắm vào công việc, nhiều lúc thực sự rất lo lắng cho anh
- Vậy anh mau nghỉ sớm đi! Ngủ ở soffa ấy
Tôi vỗ bộp bộp xuống ghế soffa rồi nói,
- Bảo bối, em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy chứ?
Anh giả vờ khóc lóc, hình tượng này nếu để người ngoài biết tôi thề là không một ai thèm lấy anh nữa đâu
Ngày hôm sau tôi dậy sớm đã không thấy anh đâu chỉ thấy trên bàn ăn đã có sẵn đồ ăn sáng. Thực ra nhiều lúc tôi nghĩ phải chăng kiếp trước tôi đã cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này tôi lại có được hai ông anh hết mực yêu thương tôi như thế?
- Dương Kiều Linh cậu không sao chứ? Làm gì mà mặt nghệt ra như đưa đám vậy?
Tiếng của Khê Khê kéo tâm hồn tôi trở về thực tại, trêm giảng đường vẫn còn tiếng giảng bài của giảng viên
- Hả? Không sao
Tôi quay ra nhìn Khê Khê nói
- Nữ thần lạnh lùng à có phải gần đây cậu có chuyện gì không? Chẳng để ý đến bài giảng gì hết vậy?
Cậu ấy là Lâm Ngữ Khê, là người bạn đầu tiên mà tôi quen khi sang đây, cô ấy có khuôn mặt thanh thoát và đặc biệt là rất hay cười khiến người ta có cảm giác rất vui vẻ
Trường Đại học ở Trung Quốc lớn hơn ở Việt Nam rất nhiều kể cả chất lượng giảng dạy cũng tốt hơn
- Này Kiều Kiều cậu đã nghe có hotboy vào học ở khoa mình chưa? Hơn nữa cậu nghĩ sao khi cậu hotboy ấy ngồi ngay sau chúng ta?
Khê Khê đẩy tay tôi thích thú nói
- Aiyaaa cậu đó, nhìn vẻ mặt của cậu là biết cậu không biết chút tin tức nào mà. Mọi người gọi cậu là nữ thần lạnh lùng đâu có sai? Thật sự lạnh chẳng khác nào một tảng băng cả
Chỉ là hotboy thôi mà, cùng lắm là thêm một thằng con trai có vẻ đẹp gọi là tạm chấp nhận. Mà Dương Kiều Linh này sớm muộn đã miễn nhiễm với hotboy từ lâu rồi. Ai bảo tôi có cậu bạn thanh mai trúc mã đẹp trai, hai ông anh đẹp trai và thêm cả ông chú hàng xóm cũng được xếp vào hạng đẹp trai cơ chứ? =))))
- Đàn ông ấy à? Người Trung Quốc các cậu chẳng phải có câu đàn ông là lũ đại móng heo hay sao? Hơn nữa mình thấy đàn ông đều là lũ thô lỗ, động vật đơn bào và hơn hết đàn ông đẹp trai đều là một lũ "túi thêu hoa". Đẹp trai cũng có mài ra ăn được đâu?
Đúng vây, đều là một lũ " túi thêu hoa" hơn nữa còn là loại hoang da^ʍ vô độ giống như chú. Nghe tôi nói vậy Khê Khê há hốc mồm như muốn nói không thể tin được, cậu có còn là con gái không vậy? Nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người nhìn chúng tôi bằng đôi mắt bất mãn, sao tôi lại không biết chống đối lại cộng đồng sẽ như thế nào cơ chứ? Vẫn là bên sống ẩn dật thì hơn
Nhưng mà tôi lại không để ý rằng đằng sau mình đang có gương mặt chuyển đủ bảy màu sắc khi nghe câu nói của tôi