Yoshida đứng chờ Akiba và Hiroko trả phòng khách sạn. Vì anh nói sẽ chở hai người đến sân bay Chitose.
Trong lúc Akiba và Yoshida xếp đồ vào cốp xe, Hiroko tranh thủ hít hà không khí Otaru lần cuối trên vỉa hè. Bất chợt hòm thư ở góc ngã tư đập vào mắt cô. Lý do cô dừng mắt ở thứ đó có lẽ bởi ảnh hưởng của thư từ mấy tuần gần đây. Một cô gái trên đường đi làm dừng xe đạp và bỏ thư vào hòm.
Có lẽ nào Fujii Itsuki trùng họ tên cũng đã bỏ thư vào hòm thư đó, nghĩ vậy Hiroko bất giác nhìn sang mặt cô gái, và rồi cô nín thở.
Từ “giống” thôi vẫn chưa đủ. Cô gái đó giống đến mức nếu bảo đó chính là Hiroko cũng không ngoa.
Cô gái ấy hoàn toàn không nhận ra Hiroko. Gửi thư xong cô gái leo lên xe đạp và đi về hướng Hiroko. Hiroko lập tức cúi đầu xuống đặng giấu khuôn mặt đi. Chiếc xe đạp đi qua ngay bên cạnh, Hiroko ngoảnh trông theo bóng dáng đó. Và rồi bất giác cô cất tiếng gọi.
“Fujii ơi!”
Đó là trực giác. Cả sự nhầm lẫn của anh chàng đưa thư cũng như câu nói của bác tài xế taxi đều ùa về như để chứng thực cho trực giác của cô.
Cô gái đáp lại tiếng gọi bằng cách dừng xe đạp. Rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. Không còn gì nhầm lẫn nữa. Hiroko tin chắc cô gái chính là Fujii Itsuki. Rồi cô nín thở nhìn theo bóng dáng đó. Song rốt cuộc cô gái không nhận ra Hiroko giữa rừng người nên lại đặt chân lên pê đan và đạp xe đi mất. Dù không còn nhìn thấy chiếc xe nhưng Hiroko vẫn không kiềm chế nổi sự xúc động.
“Hiroko?”
Akiba vỗ vai Hiroko.
“Có chuyên gì vậy?”
Hiroko quay lại, toan nở nụ cười bảo “Không có gì” song khuôn mặt cứng đờ của cô không thể cười một cách thật thà.
Cả trong xe đến sân bay Chitose lẫn trong máy bay, Hiroko cứ như đang ở trên mây. Hình ảnh cô gái trên chiếc xe đạp không sao ra khỏi đầu cô.
“Hiroko?”
“Dạ?”
Cô quay lại thì thấy Akiba đang nhìn mình với vẻ mặt nghi ngờ.
“À… ừm, gì ạ?”
“Sao em cứ như mất hồn thế?”
“Ơ? Đâu có.”
“Ô xem kia. Trông hình dáng giống hệt bản đồ.”
Akiba chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Ở đó cô trông thấy rõ đường bờ biển đặc trưng của bán đảo Shimokita.
Vài ngày sau, Hiroko phát hiện một bức thư trong hòm thư. Đó là bức thư Hiroko đã nhìn thấy trước khách sạn.
Thân gửi Watanabe Hiroko.
Vì không biết sự tình nên tôi đã gửi những bức thư khá nặng nề.
Hãy thông cảm cho tôi.
Thay vào đó, tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông tin hay ho.
Chuyện là, hồi tôi học cấp II có một bạn trai trùng tên trong lớp.
Có khi Fujii Itsuki của bạn lại chính là cậu bạn đó? Bình thường làm gì có chuyện con trai và con gái trùng tên đúng không?
Nghĩ vậy nên tôi có cảm giác khả năng này không hẳn là không có.
Không biết sao nhỉ.
Tôi chỉ đoán được khả năng đó. Nếu nó có ích cho bạn thì tốt quá.
Ơn giời, trận cảm cúm của tôi đã đỡ nhiều.
Bạn cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Chào bạn.
Fujii Itsuki
*
Một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi viết thư xin lỗi Watanabe Hiroko. Cơn cảm cúm của tôi đã chuyển biến tốt, cuối cùng tôi cũng được phép đứng quầy thủ thư của thư viện.
Tôi cho mỗi “bà chủ” xem bức thư mà Hiroko viết trước cổng nhà tôi. Với tôi thì nội dung của nó hết sức kịch tính song hình như nó không phải gu của “bà chủ”.
“Gì thế này. Không phải Billy Milligan à? Chán thế.”
Đó là cảm tưởng của “bà chủ”.
Về phía nhà tôi thì việc chuyển nhà đang tiến triển đều đều. Nhờ sự nỗ lực của chú Abe Kasu mà cuối cùng cũng tìm được một căn chung cư vừa tiền. Lần xem nhà này tôi đã có thể tham gia.
Căn hộ nằm kế ngay ga Otaru, đón ánh sáng đầy đủ. Cách bố trí tuy hẹp hơn nhà bây giờ nhiều nhưng nếu mua bằng tiền bán ngôi nhà ọp ẹp đó sau khi đã trừ thuế thì đừng có mơ đến nhà rộng.
“Chà, ba người sống thì diện tích thế này là vừa nhỉ.” mẹ bảo.
“Phải đấy. Nhà bây giờ ba người ở rộng quá đúng không chị?” chú Abe Kasu nói.
“Ừ thì đấy. Còn đang để trống ba phòng cơ mà.”
“Chứ còn gì.”
“Hay là cho thuê trọ nhỉ.”
“Chị này, chị cứ nghĩ thế là lại lần lữa chuyển nhà đấy.”
“Ừ, cũng đúng.”
Chú Abe Kasu đang ra sức thuyết phục mẹ quyết định.
“Nếu bị hoãn vào phút chót là phiền cho chú đấy.”
Tôi nói đúng tim đen của chú Abe Kasu. Chú Abe Kasu gãi gãi đầu.
“Dù thế nào cũng nên kết luận sớm… Vì căn hộ này nhiều người thích lắm.”
“Thì tôi đưa ra kết luận rồi mà.”
Nói đoạn, mẹ lộ vẻ mệt mỏi.
“Còn lại chỉ là làm sao để thuyết phục được ông thôi.”
Đúng là vấn đề nằm ở đó.
Trở về nhà, mẹ bắt đầu bài thuyết phục cứng rắn với đối tượng là ông.
“Ông cũng biết là đằng nào thì vài năm nữa cũng phải đập bỏ đi mà đúng không. Con thấy nếu như vậy thì thà bây giờ hành động còn hơn.”
Không chờ mẹ nói xong, ông đứng lên và cứ thế ra khỏi phòng. Quả nhiên hành động đó của ông khiến mẹ tự ái, mẹ nói dội sau lưng ông.
“Con sẽ quyết định đấy!”
Ông đáp lại mà không thèm quay đầu nhìn.
“Ta phản đối.”
“Vậy thì ông ngồi xuống đi đã.”
“…”
“Ông ngồi xuống nghe con nói đi.”
“Ta biết rồi.”
“Ông đâu có biết.”
“Ta biết rồi. Dù ta có phản đối thì cũng không làm được gì đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì chẳng phải chỉ còn nước chuyển nhà hay sao.”
Nói đoạn ông đi ra khỏi phòng. Cuối cùng ông cũng xuôi. Có điều ông xuôi nhanh chóng quá khiến tôi có phần cụt hứng.
“Ông già lẩm cẩm.”
Mẹ lẩm bẩm ra chiều bực bội. Rồi một lúc sau mẹ hỏi tôi:
“Ban nãy ông bảo chỉ còn nước chuyển nhà đúng không?”
Hóa ra máu bốc lên đầu khiến mẹ không nghe được câu quan trọng. Nói tóm lại, vậy là việc chuyển nhà của nhà tôi đã được quyết định. Giữa tháng sau sẽ vào ở căn hộ mới.
“Con dọn dần đồ đi nhé.”
Mệnh lệnh của mẹ đặc biệt ám chỉ phòng đọc sách trên gác xếp. Gác xếp, vốn là kho sách của bố trước đây, từ khi bị tôi dùng làm nơi để sách thì ngày càng trở nên lộn xộn, đến bây giờ chỗ đặt chân cũng chẳng còn. Ngày Chủ nhật, quyết tâm dọn nhà nên lâu rồi tôi mới lại lên gác xép. Nhưng động tay được mười lăm phút đã thấy thật phiền phức. Việc dọn dẹp kho sách ở chỗ làm cũng không đến nỗi quá nặng nhọc vậy mà không hiểu sao dọn kho sách ở nhà lại nản đến thế. Trong lúc đang nghĩ vậy thì mắt tôi dừng lại ở một cuốn sách. Đó là cuốn album ảnh tốt nghiệp cấp II.
Tôi cầm cuốn album lên rồi lật những trang mà ngẫm lại chưa mở lần nào từ sau khi tốt nghiệp. Trái với dự đoán của tôi, bên trong được bảo quản rất cẩn thận với âm thanh “soạt soạt” mới cứng. Thậm chí còn ngửi thấy cả thứ mùi hắc đặc trưng của sách mới.
Tôi tìm ảnh chụp tập thể lớp 9-2. Những gương mặt ngây thơ của đám bạn học trước kia đặt cạnh nhau trong đó.
“Mọi người đều trẻ lại thế này.”
Không phải trẻ lại. Mà là tôi đang già đi.
Người tên Fujii Itsuki còn lại hiện lên lọt thỏm trong một vòng tròn, tách ra khỏi đám bạn. Nghĩ đến chuyện cậu học sinh cấp II sau này yêu rồi chia tay với cô Watanabe Hiroko đó, tôi bỗng thấy cái hình đang lọt thỏm trong tấm ảnh lúc ấy vẫn chưa hay biết gì trông ngây thơ đến buồn cười.
Rốt cuộc tôi đầu hàng việc dọn dẹp và rời gác xép mà chỉ ôm được cuốn album.
*
Hiroko đến nhà anh. Mục tiêu của cô là cuốn album tốt nghiệp ấy. Khởi nguồn của mọi chuyện đều từ cuốn album đó, lời giải của mọi ẩn số đều cất giấu trong đó.
Bà Ashiro ngạc nhiên khi thấy Hiroko xuất hiện từ sáng sớm nhưng khi bất ngờ bị bảo cho xem cuốn album tốt nghiệp, bà còn thấy khó hiểu hơn. Đỡ lấy cuốn album bà Ashiro mang ra theo lời mình, Hiroko ngồi bệt xuống bậu cửa ra vào.
“Vào nhà đi Hiroko.”
“Vâng.”
Vẫn đang tập trung vào cuốn album, Hiroko lơ đễnh đáp lại.
“Trước mắt cứ vào trong đi đã.”
“Vâng.”
Vừa nói Hiroko vừa cởi giày nhưng nửa thân trên thì vẫn dính chặt lấy cuốn album. Bà Ashiro nói với vẻ mặt bần thần.
“Hiroko trông điềm đạm mà thiếu kiên nhẫn quá nhỉ.”
“Dạ?”
“Xin con đấy, vào trong nhà đi nào.”
Bà Ashiro cuối cùng cũng lôi được Hiroko vào phòng khách. Cả ở đây Hiroko vẫn không rời mắt khỏi cuốn album.
Trước tiên cô kiểm tra danh sách địa chỉ ở trang cuối cùng. Quả đúng như Akiba dự đoán. Cái tên Fujii Itsuki trong địa chỉ Hiroko chép lại nằm trong danh sách học sinh nữ của lớp 9-2. Cô tìm khắp danh sách học sinh nam nhưng không thấy tên anh. Rốt cuộc Fujii Itsuki được ghi trong danh sách địa chỉ chỉ có duy nhất cô ấy. Trách gì Hiroko hiểu lầm đó là anh.
“Con tra gì thế? Trông mặt mới nghiêm trọng làm sao.”
Bà Ashiro nói trong lúc pha trà.
“Tên của anh ấy…”
“Sao?”
“Không có trong này.”
“Thế à?”
“Đây là… Lớp 9-2 đúng không ạ?”
Bà Ashiro ngó vào cuốn album.
“Vì chuyển nhà trước khi tốt nghiệp mà. Không có hả?”
Chắc hẳn là vì vậy. Dẫu sao thì đến đây một ẩn số đã được giải đáp. Những bức thư lẫn chuyến đi Otaru, tất cả đều bắt đầu từ hiểu lầm nho nhỏ này.
Hiroko lật trang. Và cô hội ngộ những học sinh lớp 9-2. Cuộc hội ngộ kể từ sau ngày lễ dành cho các bé gái. Ở dưới bức ảnh tập thể ghi tên của từng người theo thứ tự xếp hàng trong ảnh. Tên của anh, người đứng lơ lửng trong vòng tròn, được đặt cách mọi người một khoảng.
Fujii Itsuki.
Chuyện tên trùng tên chắc chắn ở đâu cũng có.
Hiroko tìm cái tên Fujii Itsuki còn lại từ danh sách tên học sinh với những chữ in nhỏ được xếp san sát. Cô tìm ra ngay. Dựa vào vị trí đó, cô tìm ra chủ nhân từ trong bức ảnh.
Không phải lần đầu Hiroko gặp cô bé đó. Đây chính là cô bé mà vào hôm giỗ anh, bà Ashiro đùa rằng trông giống cô.
Bà Ashiro đã mất kiên nhẫn, gặng hỏi Hiroko kể cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện. Nhưng Hiroko hỏi ngược lại.
“Mẹ à… Bạn học của anh ấy có người trùng tên không ạ?”
“Hả?”
Bà Ashiro ban đầu còn ngạc nhiên nhưng lập tức thốt lên một tiếng “à” như thể nhớ ra.
“Con nói mẹ mới nhớ. Có có. Mẹ nhớ ra rồi.”
“Mẹ còn nhớ ạ?”
“Có lần mẹ còn nhầm là con mình cơ.”
Bà Ashiro lấy cuốn album từ tay Hiroko rồi bắt đầu tự tìm ra nhân vật đang được nhắc đến. Vừa tìm bà vừa kể một mẩu chuyện cười.
“Thằng bé đã gặp tai nạn giao thông. Con nhớ chứ, chân phải của nó hơi có tật đúng không?”
“Vâng.”
“Di chứng của lần đó đấy. Bấy giờ là lúc nào nhỉ? Trên đường đi học nó bị xe tải đâm. Bị ở chân nhưng bấy giờ các giáo viên nhầm với một đứa khác nên đã gọi điện về nhà đó. Sau họ phát hiện ra ngay là nhầm nên có gọi cho mẹ nhưng lúc mẹ đến viện thì đã thấy người bên nhà kia ở đó rồi, mọi người cười ầm lên bảo nhau rằng ‘cũng có chuyện thế này nhỉ’. Thằng bé phải nằm một tháng điều trị thương nặng mới khỏi đấy. Chuyện đúng là buồn cười.”
“Cô bé ấy là người thế nào ạ?”
“Chà, mẹ đã gặp ngoài đời chưa nhỉ?”
“Là cô bé này đây ạ.”
Hiroko chỉ cho bà Ashiro xem ảnh của cô bé mà hai người đang nhắc tới.
“Mẹ không nhớ đâu.”
“Có giống không ạ? Bức ảnh này này?”
“Hả?”
“Giống con ấy ạ.”
“Giống Hiroko?”
Bà Ashiro đối chiếu bức ảnh và Hiroko.
“Có giống không nhỉ?”
“Mẹ từng bảo giống mà.”
“Mẹ á?”
“Mẹ có nói mà.”
“Bao giờ?”
“Hôm trước…”
“Thật thế à?”
Bà Ashiro nhìn lại bức ảnh lần nữa.
“Con nói vậy thì chắc là đúng. Chắc là giống đấy.”
“Hôm trước mẹ nói thế mà.”
“Thật hả?”
“Mẹ bảo cô ấy là mối tình đầu.”
“Cô bé này á?”
“Mẹ bảo là có thể.”
“…”
Bà Ashiro không đoán được Hiroko đang lăn tăn điều gì. Nhưng chắc hẳn cô có ngụ ý trong việc bảo hai người giống nhau.
Bà bèn thăm dò.
“Thực sự nhìn kỹ thì cũng giống đấy.”
Và không để sót thoáng dao động trên mặt Hiroko.
“Giống thì sao nào?”
“Dạ?”
“Cô bé này và con giống nhau thì sao nào?”
“À không, không có gì.”
“Nói dối.”
“Thật mà.”
Hiroko đang cố gắng giấu giếm chuyện gì đó. Song cách giấu giếm thật tệ, bà nghĩ bụng. Nhưng tính thật thà cũng là một điểm đáng yêu của Hiroko. Bản nảng làm mẹ bỗng trỗi dậy trong bà một cách lạ lùng. Quả là bà muốn cô gái này trở thành con gái mình.
“Hiroko!”
Bà Ashiro véo má trêu Hiroko. Bị bất ngờ, cô giật mình.
“Chữ nói dối hiện trên mặt con kìa!”
Giọng bà như đang nói với con gái nhỏ.
“Giống thì sao cơ chứ?”
Nhưng lần này đến lượt bà Ashiro ngạc nhiên. Cứ ngỡ Hiroko sẽ trề môi ra, ai ngờ hai mắt cô đẫm nước.
“Nếu giống… con sẽ không tha thứ đâu.”
Hiroko cố nuốt nước mắt.
“Nếu đó là lý do anh ấy chọn con thì mẹ bảo con phải làm sao bây giờ.”
Nghe vậy, bà Ashiro cũng không biết phải trả lời thế nào.
“Làm sao bây giờ nhỉ.”
Bà lúng túng.
“Anh ấy bảo đã yêu con vì tình yêu sét đánh đấy.”
“Ừ phải. Nó đã nói vậy mà.”
“Nhưng tình yêu sét đánh thì tình yêu sét đánh chứ sao lại có lý do hẳn hoi hở mẹ.”
“…”
“Con bị lừa rồi.”
“Hiroko.”
“Dạ.”
“Con đang ghen với một đứa cấp II đấy à.”
“Vâng. Như thế là không bình thường ạ?”
“Không bình thường đâu.”
“Không bình thường thật nhỉ.”
Bà Ashiro cảm động trước Hiroko, người vẫn rơi nước mắt vì con trai mình dù hai năm đã trôi qua.
“Nhưng cô gái kia cũng thật hạnh phúc. Còn được Hiroko ghen cơ mà.”
“Mẹ nói thế con lại khóc bây giờ.”
Đã gần nín rồi nhưng Hiroko lại trào nước mắt.
“Đúng là không dễ gì mà quên được.”
Hiroko vừa lau mắt vừa cười gượng.
Chẳng biết bị cuốn theo tự lúc nào, đến lượt bà Ashiro khóc nức nở.
Hiroko lấy lại cuốn album từ tay bà Ashiro. Bị trễ giờ làm, ngồi trên chuyến tàu đã vãn người, cô mở lại cuốn album.
Em có tin vào tình yêu sét đánh không.
Câu nói ngày trước của anh cứ trở đi trở lại trong đầu Hiroko suốt từ nãy tới giờ. Anh nói câu ấy vào lần đầu bắt chuyện với cô.
Chuyện xảy ra khi Hiroko vẫn đang là sinh viên cao đẳng. Cô bạn thân Onodera Masumi của cô có bạn trai là sinh viên Đại học Mỹ thuật. Một hôm được Masumi rủ nên Hiroko đến xem buổi triển lãm của trường cậu bạn kia. Vì phải đứng đón tiếp không rời đi ngay được, bạn trai Masumi nói sẽ đuổi theo sau nên hai cô vào phòng triển lãm trước.
Không quen với những thứ như triển lãm, Hiroko cứ bám sau Masumi đi quanh phòng mà chẳng hiểu mô tê gì.
“Sao chẳng hiểu mô tê gì thế này.”
Ngay cả người rủ cô đi là Masumi cũng nói như vậy. Và trong lúc không hiểu gì thì cả hai đã ra đến lối ra. Hai cô gϊếŧ thời gian ở gian hàng đồ mỹ nghệ, chờ bạn trai Masumi đến. Những thứ như bình nước, cốc vại, đồ trang sức bằng thủy tinh bày ở đây thuộc phạm trù sở thích của hai cô hơn. Anh chàng bán hàng giỏi câu kéo, ngon ngọt dụ hai cô mua đồ.
“Mua hai món sẽ được giảm hai mươi phần trăm, mua ba món sẽ được giảm ba mươi phần trăm, nhưng vì hai em dễ thương nên anh sẽ giảm cho một nửa.”
Anh chàng bán hàng làm hai cô bật cười, và cuối cùng đã thành công khi bán được cho mỗi người ba món. Vừa gói đồ thủy tinh vào giấy anh ta vừa bảo:
“Tất cả đều là tác phẩm của anh đấy. Các em dùng giữ gìn nhé.”
Anh ta chính là Akiba. Đúng là một người tốt. Đó là ấn tượng đầu tiên của Hiroko về Akiba.
Bấy giờ, một chàng trai khoác vai bố cỡ lớn lách qua chỗ Hiroko và Masumi để đi vào trong khu vực triển lãm.
“Ồ! Fujii!”
Akiba gọi với theo chàng trai.
Chàng trai ngoảnh lại khuôn mặc râu ria lởm chởm, mắt vằn những tia máu đỏ, trông rõ ràng vừa thức cả đêm.
“Giờ mới đến đấy hả?”
“Ừ.”
“Triển lãm kết thúc rồi.”
Chàng trai chỉnh lại tấm vải bố đang khoác rồi đi vào trong với vẻ cáu kỉnh.
Một người lập dị. Đó là ấn tượng đầu tiên của cô về Fujii Itsuki.
Rồi bạn trai Masumi đến, làm Akiba ngạc nhiên.
“Ái chà chà. Bạn của tiền bối đấy ạ?”
“Akiba, cậu không ra tay đấy chứ hả?”
“Làm gì có. Các cô ấy chỉ mua đồ cho em thôi ạ.”
Ngày hôm ấy chỉ có vậy. Một thời gian sau, thông qua Masumi, Akiba đã tiếp cận cô.
Sợ đi gặp một mình nên Hiroko đã bắt Masumi đi cùng. Cô không biết Akiba có sợ hay không nhưng anh cũng dẫn theo một người bạn. Đó là Itsuki.
“Em không nhớ à? Đứa khoác tranh đến muộn hôm trước ấy.”
Nghe Akiba nói, cuối cùng Hiroko cũng nhận ra chàng trai râu ria lởm chởm hôm nọ và thanh niên đứng trước mặt là cùng một người, song trong lòng thì cô không hề thấy sự liên quan. Ở Itsuki mày râu nhẵn nhụi hôm nay có cảm giác vô hình kỳ lạ. Từ đầu chí cuối Itsuki hầu như không nói gì. Khát nước hay sao mà anh gọi thêm mấy cốc cà phê đá. Và đi vệ sinh mấy lần. Trông anh có phần bồn chồn, thi thoảng chạm mắt nhau là anh vội vã nhìn đi chỗ khác.
Đúng là một người lập dị mà, Hiroko nghĩ.
Khi anh đứng dậy đi vệ sinh đến lần thứ mấy, Masumi nói thầm với Akiba.
“Anh ta sao vậy? Trông cứ như đang cáu kỉnh ấy.”
“Hắn đang tăng xông. Vì không miễn dịch được với con gái ấy mà.”
Nói đoạn Akiba cười gượng gạo. Nếu là tăng xông thì Akiba cũng vậy. Akiba rõ ràng đang nhắm đến Hiroko vậy mà nãy giờ chỉ toàn nói chuyện với Masumi. Con bé này đi theo mà nói lắm quá, Hiroko bực bội trong lòng.
Itsuki quay lại và quả nhiên vẫn cấm khẩu, tiếp tục gọi cà phê đá. Một lát sau đến lượt Masumi đi vệ sinh. Không có người nắm thế chủ động của cuộc hội thoại, bàn bọn họ im bặt đi mất một lúc. Với Akiba thì đây chính là cơ hội để anh trực tiếp bắt chuyện với Hiroko. Xem chừng nếu không thừa cơ chuyển đối tượng trò chuyện sang Hiroko thì sau đó sẽ phải tiếp tục nói chuyện với Masumi mất. Nghĩ vậy nhưng Akiba lại không dám bắt đầu nói những điều thừa thãi, anh châm điếu thuốc và để lãng phí thời gian quan trọng. Thế rồi, cuối cùng khi cảm xúc dâng trào và châm ngòi, Itsuki đột nhiên lên tiếng.
“Tôi xin lỗi!”
Giọng nói có phần hơi rướn.
“Cô Watanabe Hiroko có tin vào tình yêu sét đánh không?”
“Tinh yêu sét đánh à? Thế nào nhỉ?”
“Cô hẹn hò với tôi đi.”
Cả Hiroko lẫn Akiba đều á khẩu vì bất ngờ. Itsuki cũng không nói gì thêm khiến sự yên lặng bất thường bao trùm lên cả ba. Lâm vào thế khó xử, Akiba buột miệng nói luôn đặng chữa cháy tình thế.
“Hắn cũng được lắm đấy.”
Akiba đã tự mình đặt dấu chấm hết cho cuộc tình ngắn ngủi.
Đúng lúc ấy Masumi quay trở lại. Vừa ngồi xuống đã tuôn ra đủ thứ chuyện như bắn súng liên thanh trong khi phản ứng của ba người còn lại thì nhát gừng đến lạ.
Sau đó Hiroko và Itsuki bắt đầu hẹn hò. Akiba cũng hậu thuẫn hết lòng. Là người bỏ cuộc nhưng lạ là anh còn chúc phúc cho hai người. Còn Hiroko sau hai tuần suy nghĩ kỹ càng đã có câu trả lời cho Itsuki.
“Em tin vào tình yêu sét đánh của anh.”
Đó là câu trả lời của Hiroko. Một sự khởi đầu vô cùng kỳ lạ nhưng đến giờ đọng lại như một kỷ niệm quan trọng nhất trong cô.
Đằng sau câu nói ấy lẽ nào còn có hình bóng một ai khác? Phải chăng chính là cô gái trùng họ trùng tên với anh ấy? Có khi nào đến lúc này Hiroko mới phát hiện ra một bí mật đáng lẽ đã theo anh lên thiên đưòng mà không ai hay biết?
Em có tin vào tình yêu sét đánh không?
Cô lại nghe thấy giọng anh ở đâu đó.
“Em đã tin anh cơ mà…”
Hiroko gấp lại cuốn album trên đùi.
Để biết cô gái trong bức ảnh có phải mối tình đầu của anh ấy không.
Có vẻ như cần viết thêm một vài bức thư nữa.