Vương Vu Dạng dựa vào lưng ghế chợp mắt, l*иg ngực phập phồng dữ dội. Đã nhiều năm như thế rồi, không cần biết người ngoài đánh giá người trước mặt thế nào, có bao nhiêu danh hiệu, ưu tú cỡ nào, trong lòng anh đó vẫn chỉ là một đứa trẻ thích nghe anh kể chuyện cổ tích.
Chính đứa trẻ ấy đã đảm nhiệm vị trí con tốt chủ chốt trong bàn cờ này, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời anh.
Vương Vu Dạng vô thức sờ lên cổ tay trái, chạm vào khoảng không, thứ vẫn luôn ở đấy đã chẳng còn thấy đâu, thế nhưng đôi lúc anh vẫn sờ một cái. Một khi thói quen đã hình thành, rất khó để thay đổi.
"Cậu vốn muốn tráo đổi trí nhớ của tôi, bây giờ tôi đã chết rồi, thân xác này là của người khác, cậu vẫn còn chủ ý động vào nó."
Khứu giác quá bất thường của Vương Vu Dạng không cách nào làm ngơ mùi máu tanh mỗi lúc một nồng đậm trong không khí, anh ấn mạnh thái dương đang giật nảy: "Cơ thể đã không còn, ký ức lại tráo đổi, vậy còn có thể là tôi?"
Lâm Thiếu Nam lau máu chảy trên mắt: "Chuyện thí nghiệm em không hiểu, khi biết anh là vật thí nghiệm cũng có tra ít chuyện, cũng từng tham khảo ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học ở nước ngoài. Không cần biết là thí nghiệm giữa hai sinh vật nào, chỉ cần một vài chỉ số bị thay đổi, đã có thể gây ra hậu quả rất khó lường."
"Tác động của các thí nghiệm trên cơ thể người càng nghiêm trọng, lại càng kỳ lạ, giống như nhị gia vậy."
Gương mặt bê bết máu của Lâm Thiếu Nam lộ ra ý cười: "Nhóm máu của cơ thể này đã biến thành của anh, gen cũng là của anh, sau này đến xương cốt cũng sẽ phát sinh biến hóa. Dù ký ức thay đổi, cũng là anh."
Hai tay Vương Vu Dạng ôm lấy đầu: "Ra ngoài."
Lâm Thiếu Nam đứng nguyên tại chỗ, đăm đăm nhìn anh.
Vương Vu Dạng lạnh lùng quét mắt nhìn.
Lâm Thiếu Nam mím môi, dáng vẻ có đôi chút ấm ức. Y rũ mắt, máu cháy xuống mặt: "Em sẽ đến thăm anh."
Lâm Thiếu Nam rời đi, không khí trong phòng lắng xuống, mùi máu cũng tan ra.
Vương Vu Dạng ngẩng đầu nhìn xung quanh, tầm mắt chỉ dừng lại trên ổ khóa tầm một hai giây, xẹt qua CCTV trên tường, vết máu dưới đất kéo dài đến cửa, cuối cùng dừng lại ở một chậu phong lan.
Ngắm nhìn một lúc, Vương Vu Dạng đứng dậy đến gần, anh ngồi xuống ngửi một bông hoa trắng muốt, trong mũi là thứ mùi dịu nhẹ thơm ngát.
Ở căn phòng bên cạnh, Lâm Thiếu Nam chỉ sơ sài xử lý vết thương trên trán mình, tay đặt hờ trên môi, nhìn màn hình không chớp mắt.
Chậu lan ấy là loài phong lan người nọ thích nhất, cho nên y chăm kỹ càng nhất, cũng tốn nhiều tâm tư nhất.
Chỉ là, với tình thế bây giờ, người nọ vẫn còn tâm trạng ngắm hoa.
Hành động như vậy tựa như nằm ngoài dự liệu của y, nhưng đồng thời cũng trong dự liệu, y không nhìn thấu.
Đã nhiều năm như vậy, y cũng chưa từng có giây phút nào thực sự chạm được vào lòng người nọ.
Lâm Thiếu Nam vô thức cắn cắn ngón trỏ, nỗi hoảng sợ trong đầu chỉ ngày một tăng thêm. Y càng dùng sức, vẻ mặt như điên như loạn.
Người đã nắm trong tay, chỉ cần thay đổi ký ức là hoàn tất. Hơi thở Lâm Thiếu Nam nồng mùi tanh ngọt, y khép chặt mắt tự an ủi bản thân, nhếch môi kéo ra một nụ cười.
Vương Vu Dạng tỉnh dậy từ trạng thái ngủ sâu, phát hiện mình đang nằm trên giường, trong hơi thở ngập mùi hoa lan.
"Đây là phòng của em."
Bên trái có tiếng nói vang lên, mang theo ý giải thích, Vương Vu Dạng chật vật ngồi dậy, tựa vào đầu giường vuốt vài sợi tóc rơi trên vai, bất giác muốn dùng dây thun trên tay mình buộc tóc lên.
Không tìm được mới nhớ tới, buộc tóc đã mất rồi.
Lâm Thiếu Nam khom lưng, hai tay luồn vào mái tóc dài chấm vai của người đàn ông nọ, thong thả chải mái tóc mềm mại ấy.
"Nhị gia, tóc của anh dài hơn lần trước một chút, đến sang năm nó sẽ mọc dài ra đến đây."
Mỗi lần tỉnh dậy khỏi trạng thái ngủ sâu Vương Vu Dạng sẽ rất mệt. Lần này cũng vậy, lúc nói chuyện giọng anh rất yếu ớt, sắc mặt trắng nhợt phiếm xanh.
"Vì để đưa tôi đến đây, cậu tạo ra tai nạn liên hoàn phạm đến bao nhiêu người vô tội, cậu nghĩ thế nào?"
Gương mặt hao gầy tuấn tú của Lâm Thiếu Nam lộ ra chút vẻ vô tội: "Là anh dạy em, con người sống một đời, có rất nhiều thứ không đáng kể. Nếu gặp được thứ đáng để vào mặt, vậy có thể đoạt lấy mà không từ bất kì thủ đoạn nào."
Khóe môi Vương Vu Dạng giật giật: "Tôi dạy ư..."
Lâm Thiếu Nam còn chưa trả lời, tay đã bị anh cầm lấy gạt sang một bên: "Tôi còn dạy cậu làm người phải có giới hạn, tại sao cậu không nhớ kỹ?"
"Giới hạn?" Lâm Thiếu Nam nhẹ nhàng nở nụ cười, "Nhị gia, em cho rằng đó chỉ là một câu đùa cợt anh nói với em mà thôi."
"Em biết anh nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy giới hạn của anh. Đại khái là vì chưa nhìn thấy đủ, vì nhị gia không cho em cơ hội được biết rõ."
Vương Vu Dạng giận dữ cười.
Lâm Thiếu Nam nhìn anh cười như vậy, da đầu tê dại, gần như tự lẩm bẩm với chính mình: "Anh nói em khiến anh thất vọng, em cảm thấy đây là chuyện em làm thành công nhất."
"Tuy rằng quá trình không thuận lợi, xảy ra sai sót, nhưng em rất hài lòng với kết cục ngày hôm nay."
Nói đoạn, Lâm Thiếu Nam đứng dậy, ánh mắt thờ ơ mà dịu dàng, giống như muốn nhìn thấu người trước mặt: "Trước đây em không dám khiến anh thất vọng, cái gì cũng đều làm tốt nhất. Anh chỉ coi như em như đứa trẻ đều đứng hạng đầu trong mỗi kỳ thi, cũng chỉ như vậy."
Y than thở: "Bây giờ em khiến anh thất vọng, lại chiếm được thứ bản thân muốn. Anh có thấy kỳ diệu hay không?"
Vương Vu Dạng không đáp.
Lâm Thiếu Nam nghiêng người về trước: "Nhị gia, anh đã để em ở cạnh anh hai mươi năm, cũng hãy cho em thêm nhiều cái hai mươi năm như thế nữa."
"Tôi hỏi cậu," Vương Vu Dạng cất tiếng, "Chứng khiết phích của cậu là thật hay giả."
Lâm Thiếu Nam trầm mặc.
Vương Vu Dạng bóp mặt y: "Trả lời tôi."
Mi mắt Lâm Thiếu Nam khẽ giật giật: "Là thật."
Vương Vu Dạng rút tay về, không hỏi tiếp.
Lâm Thiếu Nam tự giễu rũ mi: "Nhị gia không tin lời em nói."
Vương Vu Dạng trả lời: "Tôi tin."
Lâm Thiếu Nam đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt sáng như vì sao thình lình bừng lên giữa trời đêm.
Vương Vu Dạng cười: "Nếu như tất cả là giả, vậy cựu chủ tịch Thẩm Thị tôi đây cũng quá thất bại rồi."
Ánh sáng nơi đáy mắt Lâm Thiếu Nam vụt tắt.
Vương Vu Dạng nằm nghỉ một lúc, cũng không còn quá mệt mỏi như trước. Anh không rời giường, tiếp tục nghỉ ngơi.
"Mật mã cửa là sinh nhật anh."
Lâm Thiếu Nam chăm chú nhìn gõ má nhợt nhạt thờ ơ của người đàn ông nọ: "Nếu ở trong phòng chán quá, bất cứ lúc nào anh cũng có thể ra ngoài."
"Nhưng," Y khẽ ngưng lại, "Hành lang rất dài, không có đèn chiếu sáng, cũng không có quá nhiều nến. Anh không nhìn được, tốt nhất đi phải nói với em một tiếng, em sẽ đi cùng anh, nếu không anh sẽ ngã mất."
Vương Vu Dạng ấn mi tâm: "A Nam, cậu tránh xa tôi một chút."
Xưng hô vẫn như trước kia, trong giọng nói lại là vẻ phiền chán rất rõ ràng.
Đáy mắt Lâm Thiếu Nam thoắt lóe mấy phần nham hiểm, lại tan biến, y lùi về sau một khoảng, rũ mắt vân vê các ngón tay.
"Nhị gia, thằng nhóc kia và anh không phải người cùng thế giới, anh chọn cậu ta là vì lẽ gì? Biết nấu cơm, biết làm việc nhà?"
Vương Vu Dạng thấy buồn cười: "Vậy sao tôi không đi thích đầu bếp và giúp việc của Thẩm gia?"
Lâm Thiếu Nam siết chặt tay, xương ngón tay bị vặn xoắn đến trắng bệch: "Tại sao lại là cậu ta?"
Vương Vu Dạng biếng nhác hỏi ngược lại: "Tại sao không thể là cậu ấy?"
Không gian như đặc quánh lại.
Lâm Thiếu Nam buông tay, nhìn mấy vết đỏ sậm trong lòng bàn tay mình: "Nhị gia, em thà rằng anh vẫn như trước đây, không đặt bất kỳ ai vào mắt."
Vương Vu Dạng nói: "Không có gì thay đổi, tôi vẫn như trước."
Lâm Thiếu Nam không muốn chấp nhận hiện thực y tự tay gây nên, đầu ngón tay y run run, giọng nói lạnh lẽo: "Mục tiêu của Tô Mạt là anh, em không thò một tay vào, kết cục của anh vẫn sẽ không thay đổi. Tất cả chỉ là vấn đề sớm hay muộn."
Vương Vu Dạng không phủ nhận.
Trước thí nghiệm trên cơ thể người, anh cũng chỉ là một người bình thường. Bị tiêm vào mấy thứ thuốc như vậy cũng sẽ không thoát được.
Nói trắng ra, cơ thể này đối với các nghiên cứu viên mà nói, sống sót thì là một mẫu dữ liệu, chết rồi thì mở đầu, giải phẫu tứ chi nội tạng, có giá trị khó khôn lường.
"Cậu nói không sai, nhưng nếu cậu không can dự vào, cậu vẫn sẽ là đứa em trai tôi thương yêu."
Vương Vu Dạng quay đầu: "Chứ không như lúc này, một thất bại lớn trong cuộc đời tôi."
Đôi môi nhạt màu của Lâm Thiếu Nam mím chặt, y nhìn đồng hồ, giữa hai cánh môi tràn ra ý cười cực kỳ nhạt, đột ngột nói: "Nhị gia, tới giờ rồi."
Một chốc lát sau, trên mu bàn tay Vương Vu Dạng có thêm một lỗ kim.
Lâm Thiếu Nam ném kim tiêm vào giỏ rác: "Em biết anh đã quen sống trong nhung lụa, không thành thạo bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào. Hiện tại vì biến chứng của thí nghiệm trên cơ thể nảy sinh ra chứng quáng gà, thậm chí rơi vào trạng thái ngủ sâu không theo chu kỳ, em không dám không đề phòng."
Hô hấp của Vương Vu Dạng chậm lại, nhẹ tênh.
Lâm Thiếu Nam dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, chỉ là tiêm cho anh chút thuốc an thần."
Vương Vu Dạng lười nhìn y, nhắm mắt.
Ánh mắt Lâm Thiếu Nam tham lam khóa chặt vào người đàn ông trên giường, mười mấy giây sau, y ngưng thở, đến gần.
Vương Vu Dạng đột nhiên mở mắt.
Đồng tử Lâm Thiếu Nam co lại, đôi môi chuẩn bị hôn lên chợt lạnh đi.
Vương Vu Dạng dùng ánh mắt xa lạ cùng thương hại, nhìn y.
Lớp mặt nạ trầm tĩnh của Lâm Thiếu Nam xuất hiện một vết nứt. Y khô khốc cười, mang theo chút khẩn cầu: "Nhị gia, anh đừng nhìn em."
Vương Vu Dạng vẫn cứ nhìn y như vậy.
Biểu cảm trên mặt Lâm Thiếu Nam bắt đầu trở nên vặn vẹo, lớp mặt nạ bị xé thành năm bảy mảnh, lộ ra sự ngoan độc ẩn giấu dưới tận cùng. Cả cơ thể y run lên bần bật, điên cuồng gào lên: "Tôi nói anh đừng nhìn tôi!"
Người bị gào không phản ứng, người gào lên lại thống khổ, bất lực khóc òa.
Như một đứa trẻ, nước mắt lã chã rơi xuống từng dòng.
Vị thần trên cao đã bị y kéo xuống, nhưng uy nghiêm khảm nạm trong linh hồn vẫn cứ tồn tại như cũ.
Không dám khinh nhờn.
Hôm sau, Lâm Thiếu Nam như người không liên quan, phần lớn thời gian y đều ở căn phòng dưới tầng hầm, nhìn chằm chặp màn hình theo dõi hoặc trông coi Vương Vu Dạng ngay trước mắt. Cứ như người hôm qua vừa khóc lóc chật vật, sau đó chạy trối chết không phải y.
Vương Vu Dạng gần như không để tâm đến sự tồn tại của y, lúc có tinh thần thì đọc sách chăm hoa lan, không giống người đang bị giam cầm.
Có lần anh ra khỏi phòng, đứng trước cửa không cách nào di chuyển, không thể xác định phương hướng.
Lúc Vương Vu Dạng định bụng lần vách tường đi xuống một đoạn, chợt ngửi thấy mùi thuốc lá. Anh tương đối nhạy cảm với mùi hương, nhanh chóng nhớ lại đã từng ngửi thấy trên người nào, tìm được mục tiêu tương ứng.
"Tiêu Minh."
Biểu cảm của người nọ vô cùng kỳ dị, tựa như không hiểu một người mắc chứng quáng gà như anh làm sao nhận ra được.
Vương Vu Dạng không nói bí mật về khứu giác của mình, anh đứng trong tối nói: "Đoán được."
Ánh mắt Tiêu Minh là vẻ săm soi.
Vương Vu Dạng có thể cảm nhận được chút ánh sáng, anh ngẩng đầu nheo mắt, trong tầm nhìn có chút tia sáng mờ.
"Người anh em, cậu xuất hiện ở đây không phải vì chủ nhân của cậu tín nhiệm cậu, cũng không liên quan đến thù lao, mà là cậu cho y biết được điểm yếu của cậu."
Vết sẹo bên mắt trái của Tiêu Minh giật giật.
"Tâm tư của cậu bị phát hiện."
Vương Vu Dạng thản nhiên đáp: "Chỉ như vậy, chủ nhân của cậu mới dùng cậu vào thời điểm gà bay chó nhảy thế này, tình cảm của cậu đưa đến tay y một con dao, y kề con dao ấy lên cổ cậu."
Tiêu Minh thu tầm mắt, đôi mắt khẽ khép lại, vẻ mặt cứng rắng.
"Bộ đội đặc chủng sau khi xuất ngũ làm vệ sĩ là điều vẫn thường thấy, nhưng sẽ rất hiếm trường hợp làm điều phạm pháp. Người như các cậu có khả năng chiến đấu nhất định, thông hiểu chiến lược, có khả năng điều tra thành thạo, có thể tự mình đứng ra giải quyết."
Vương Vu Dạng nói: "Trong tương lai sẽ có một ngày, người bắt cậu có thể là đội trưởng, chiến hữu từng đồng sinh cộng tử, tình cảnh sẽ vô cùng... thảm khốc."
Tiêu Minh không nói không rằng, như một tảng đá.
Vương Vu Dạng nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân, anh cười: "Chủ nhân của cậu đến nhanh thật."
Lâm Thiếu Nam đi tới, nhẹ giọng nói: "Nhị gia, sao anh lại ra đây?"
Vương Vu Dạng đáp: "Rảnh rỗi."
Lâm Thiếu Nam khẽ cong môi: "Vậy em đi với anh."
"Thôi," Vương Vu Dạng mệt mỏi đáp, "Để lần sau."
Lâm Thiếu Nam dìu anh về phòng, quay đầu kêu Tiêu Minh vào một căn phòng khác phía bên kia hành lang, chỉ vào giấy bút trên bàn: "Anh ấy nói gì, viết xuống."
Nơi cổ họng Tiêu Minh phát ra mấy âm tiết thô ráp không rõ ràng, như trút bỏ được cảm xúc. Gã nhanh chóng viết xong, đặt bút trở về.
- Chưa nói gì anh đã đến.
Vẻ âm trầm trong mắt Lâm Thiếu Nam biến mất, nhìn hoa lan trên bàn suy tư. Người kia có thể đưa Thẩm gia lên đứng đầu các gia tộc, hô mưa gọi gió chốn thương trường, mấu chốt là ở thấu triệt lòng người.
Chỉ khi mọi thứ của Thẩm Bạch Ngọc được lấy đi, y mới có thể yên tâm.
Sắp có tuyết rồi, độ ẩm dưới hầm ngày một tăng cao.
Vương Vu Dạng cảm thấy cơ thể mình nặng nề, như thể bị ứ đầy nước, thậm chí mọc nấm mốc từ trong ra ngoài. Đồng thời, khái niệm về thời gian dần trở nên mơ hồ.
Không biết là vào mấy giờ tối, Vương Vu Dạng vùi trong sofa đọc sách, cửa đột nhiên mở ra, Lâm Thiếu Nam mang một chai vang đỏ và hai chiếc ly tiến vào, bước đi thanh nhã, vẻ mặt hân hoan.
Như một quý tộc tuyệt mỹ, hoàn toàn không gặp thấy vẻ âm u ban sáng.
Vương Vu Dạng nhìn dáng vẻ kia của y, thái dương khẽ giật một cái.
Lâm Thiếu Nam ngồi xuống trước bàn đọc sách, đặt rượu vang và ly lên bàn: "Một tiếng trước, căn cứ thí nghiệm nổ tung."
Vương Vu Dạng ngẩng đầu dậy.
Lâm Thiếu Nam nói: "Lần này Mai Nguyệt dẫn dội, có sự hỗ trợ của cảnh sát đặc nhiệm. Hai mươi sáu người không một ai trở ra, hành động thất bại, chết sạch, đúng là nặng nề."
Mắt Vương Vu Dạng trở về trang sách: "Vậy ư?"
Lâm Thiếu Nam lấy điện thoại ra, đưa màn hình đến trước mặt anh: "Anh xem."
Vương Vu Dạng không tự chủ nhấc mi mắt, nhìn bức ảnh trên màn hình.
Bức ảnh được chụp vào ban đêm, không rõ ràng, có bóng Mai Nguyệt mờ ảo tại cục cảnh sát thành phố M, bên cạnh cô là một thanh niên đội mũ bóng cháy, chỉ mặc độc màu đen, rất cao, không thấy rõ mặt, dù đang khom người nhưng vóc dáng vẫn rất nổi bật.
Lâm Thiếu Nam nhìn chòng chọc người trên sofa: "Nhị gia, đáng tiếc thay, bạn trai nhỏ của anh cũng trong nhóm người này."
Trái tim Vương Vu Dạng bị một bàn tay siết lấy, anh khó chịu cau chặt mày.
Lâm Thiếu Nam để ý biến hóa trong thái độ của anh từng chút một: "Tin tức từ đồn cảnh sát truyền đến, có tin được hay không là tùy vào nhị gia."
Vương Vu Dạng đưa tay đỡ trán, cả cơ thể như bị phủ lấy bởi lớp tro tàn xám xịt.
"Em đã nhận được tin từ sớm, nhưng một tiếng sau mới nói cho anh. Em muốn xác định tình huống cứu nạn, nhưng tiếc rằng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống." Lâm Thiếu nói, "Cho dù chỉ là một con chuột."
Vương Vu Dạng không có động tĩnh.
"Nhiệm vụ thất bại là chuyện rất đỗi thường tình, em đã tìm được tọa độ chính xác của căn cứ từ lâu, có phái người điều tra, nhưng không có sau đó."
Lâm Thiếu Nam ung dung mở chai rượu vang: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đã thành chuột bạch rồi."
"So với họ, cảnh sát vẫn kiếm được món hời, cũng đã tiêu hủy được đống thuốc kia, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiếc những nghiên cứu viên, bộ não của họ là thứ vô giá mà."
Trong phòng chỉ có giọng nói của Lâm Thiếu Nam, y nói ra suy đoán của mình, bình thản thong dong như đang tán gẫu chuyện thường ngày.
"Thí nghiệm trên cơ thể ban đầu không hướng đến con người, xem như là một chuyện ngẫu nhiên. Sau khi nghiên cứu đạt đến một mức độ thành công nhất định, các mục tiêu phù hợp sẽ được thực hiện thử nghiệm từng đôi một. Anh là người được chọn, vì các yếu tố trên cơ thể anh khớp với nguyên chủ của cơ thể này."
"Em không có hứng thú với chuyện kéo dài sinh mệnh vô hạn, chỉ muốn được ở cạnh anh. Chuyện căn cứ bị nổ tung anh không cần lo lắng, nhân viên nghiên cứu và thiết bị em đều có chuẩn bị, tài chính cũng không thành vấn đề. Em sẽ vì an toàn sau này của anh mà lập một nhóm thí nghiệm mới."
Lâm Thiếu Nam rót rượu vào ly: "Lần này em thực sự cảm ơn cảnh sát, đám người nọ giữa đường giở trò gian biến anh thành vật thí nghiệm, sát hại anh, biến cục diện thành như hiện tại. Em không có ý định buông tha cho bọn họ."
Không chỉ vậy, y thích dáng vẻ trước đây của người nọ.
Sau này, nếu có thể, y muốn người nọ trở về như ban đầu.
"Phải rồi, lão chó già Tôn Thành Chu kia cũng đã chết."
Lâm Thiếu Nam như chờ được khen ngợi: "Tâm trạng của nhị gia có thoải mái chút nào hay không?"
Tay Vương Vu Dạng vẫn đỡ lấy đầu, bất thình lình, anh mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Tiểu Bạch ở đâu?"
Lâm Thiếu Nam trước hết sững sờ, sau đó có phần cảnh giác: "Anh còn có tâm trạng hỏi thăm người khác?"
Vương Vu Dạng buông tay, anh ngẩng đầu quay sang, để lộ đôi mắt đỏ ngầu.
Tay Lâm Thiếu Nam run một cái, rượu tràn khỏi ly, bắn tung tóe xuống bàn như máu.
Tính tình của người này không hề tàn nhẫn bạo lực, mà rất dịu dàng. Anh đối xử rất hòa nhã với người bên cạnh mình, nhưng điều ấy không ảnh hưởng đến sức uy hϊếp của anh.
Bởi vì dưới thái độ hòa nhã kia là lớp băng lạnh lẽo, khiến người ta khắc sâu thêm ý thức tự giác phân chia rạch ròi.
Trong ký ức của Lâm Thiếu Nam, người nọ muốn gì được nấy, chưa từng có gì thoát khỏi tầm tay, cũng chưa từng có vẻ mặt thất vọng hay bi thương.
Dù chỉ là đôi mắt hoe đỏ, không hề khóc, cũng đã đủ khiến y sợ đến mức không nói được thành lời.
Rốt cuộc là động lòng rồi.
Nếu cảm xúc hoang mang suy sụp, khóc lóc than van xuất hiện trên gương mặt người nọ, Lâm Thiếu Nam sẽ nghi ngờ, y sẽ cảm thấy hoang đường, giả tạo.
Mà gương mặt đầy khổ sở, đáy mắt đỏ ửng kia, đối với y mà nói, cũng là sự thật khiến y khó để tin nổi.
Ngọn lửa đố kỵ phừng phực trong lòng bị sự sảng khoái vui sướиɠ dập tan.
Vẻ đề phòng và nghi ngờ của Lâm Thiếu Nam nhạt đi: "Ở bệnh viện."
Bàn tay siết chặt tim Vương Vu Dạng buông lỏng ra, nhịp tim dần khôi phục. Anh nhắm mắt, không khỏi có chút dở khóc dở cưới.
Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác không thể thở được.
Tiểu Bạch có tình cảm rất sâu sắc với đứa nhỏ kia, những ngày qua nhất định đã có biện pháp giám sát. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cậu nhóc không thể tiếp tục chờ trong bệnh viện được nữa.
Về phần người kia của cậu nhóc, ngoài miệng thì ngăn cản, chân đã cùng cậu nhóc đến thành phố M rồi.
Huống hồ, đứa nhỏ nọ tuy trước mặt anh là một con cún to xác, nhưng thấm trong xương tủy là bản tính của loài sói hoang dã. Ngoài chiến trường, thứ hắn am hiểu nhất chính là trở về từ cõi chết.
Một điều nữa, trong đầu có ám ảnh chấp niệm, sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Đứa nhỏ kia vẫn đang đợi để đưa anh trở về.
Vương Vu Dạng an lòng mình, kết luận, hy vọng đêm nay đứa nhỏ kia không phải chịu thương tổn quá nghiêm trọng.
Từ lúc được anh tìm thấy ở lán trại trong công trường, hắn luôn bị thương, dường như cũng chỉ vì anh, ai.
Trong phòng ngột ngạt.
Vương Vu Dạng trở về tư thế tay kê đầu.
Lâm Thiếu Nam nâng ly, nhấm nháp một ngụm vang đỏ: "Nhị gia, người chết không thể sống lại, nén bi thương."
Vương Vu Dạng nhìn rất mệt mỏi.
Lâm Thiếu Nam rót rượu vào chiếc ly còn lại: "Anh uống một ly đi, kính những người đã hy sinh vì sự an toàn của thế giới."
Giọng Vương Vu Dạng nhuốm vẻ tang thương: "Tôi mệt rồi."
Lâm Thiếu Nam uống cạn cả hai ly, thản nhiên chỉnh phần cổ tay áo: "Vậy mời nhị gia nghỉ ngơi."
Vương Vu Dạng vẫn chưa điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, Lâm Thiếu Nam đã quay lại với vẻ nôn nóng không yên, như người vừa đây thôi không phải y.
Làm một vài phép suy đơn giản, Vương Vu Dạng đoán chừng có liên quan đến Tô Mạt, tám mươi phần trăm vẫn chưa chết.
Đúng như dự đoán, anh nghe Lâm Thiếu Nam nói: "Tô Mạt liên lạc với em."
Sắc mặt Lâm Thiếu Nam rất khó coi: "Hắn không ở căn cứ."
Vương Vu Dạng không nói gì, chẳng trách trong lòng vẫn có cảm giác còn chuyện gì, ra là nguyên chủ đang đợi Tô Mạt.
Biểu cảm của Lâm Thiếu Nam gần như trở nên dữ tợn: "Không biết hắn làm thế nào để biết được chỗ này, rất có thể trong người anh có gì đó. Bây giờ hắn muốn em đưa anh đến, cũng nhắc đến chuyện anh thỉnh thoảng ngủ sâu."
Vương Vu Dạng nhìn y: "Còn nhắc tới có thể xóa bỏ trí nhớ của tôi."
Lâm Thiếu Nam không nói nữa.
Vương Vu Dạng chợt nảy sinh suy nghĩ rất già cỗi, anh đã tính xong xuôi, năm tới sẽ đến một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu định cư, không trở về.
Hai mươi năm, đã thấy rõ cả rồi...
Vương Vu Dạng không quá muốn hình dung.
Lâm Thiếu Nam ngồi xuống trước mặt anh, thân hình một mét tám lại làm ra vẻ thấp kém, y kính cẩn ngẩng đầu lên, tựa như vẫn chỉ là thiếu niên ngoan ngoãn ngày trước.
"Nhị gia, dù đêm nay kết cục đã định, em vẫn không muốn đưa anh đi."
"Em lo cho anh, không thể đáp ứng yêu cầu của Tô Mạt. Thuốc do hắn nghiên cứu ra, hắn rõ cơ thể của anh nhất, đây cũng là nguyên nhân anh bị giải quyết trong âm thầm mà em không hề hay biết."
Vương Vu Dạng nói: "A Nam có lòng."
Gương mặt Lâm Thiếu Nam vặn vẹo mấy lần, trở về như thường.
"Em đã điều tra, Tô Mạt ở một hòn đảo nhỏ, phong cảnh không tồi, xong việc chúng ta có thể dạo một vòng."
"Hoa cải dầu ở đó rất đẹp, nhưng tiếc bây giờ không phải tháng ba, tháng bốn, không thì chúng ta có thể vào đó thăm thú rồi."
Vương Vu Dạng nhớ đến bức ảnh tìm thấy trong phòng kia, quang cảnh phía sau Tô Mạt và nguyên chủ là cánh đồng cải dầu bạt ngàn rộng lớn.