Chờ Hừng Đông

Chương 73: Tỉnh dậy

Hùng Bạch tỉnh lại vào buổi tối, mí mắt cậu nhóc vừa nhúc nhích, cánh tay đặt ngay ngắn trên giường đã bị nắm lấy, riết chặt.

Cậu nhóc muốn nói chuyện, nhưng chỉ kêu được mấy tiếng yếu ớt không ra hơi.

Mắt vẫn chưa mở ra, Hùng Bạch lại ngất đi.

Lúc Hùng Bạch tỉnh lại lần thứ hai trời đã về đêm, cậu nhóc mở mắt, nhìn thấy vách tường trắng xóa dội thẳng vào võng mạc. Cậu nhóc liếc mắt nhìn sang trái trong vô thức, đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu.

Hạ Húc kìm chế khát vọng muốn ôm người trên giường bệnh vào lòng, anh ta giơ bàn tay ra không trung, giọng khản đặc: "Đây là số mấy."

Hùng Bạch mấp máy môi: "Năm."

Hạ Húc chỉ vào mình: "Tôi là ai?"

Hùng Bạch: "..."

Hạ Húc thấy đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên nọ mở to, mãi một lúc lâu cũng không trả lời. Anh ta cau chặt mày, hô hấp trở nên trĩu nặng, giọng điệu có thêm mấy phần dỗ dành: "Bảo bối, tôi là ai?"

Hùng Bạch đảo mắt một vòng, chữ "Hạ" bên môi nuốt vào bụng: "Không quen."

Vừa dứt câu, giường bệnh bị nện một phát, dọa Hùng Bạch giật bắn lên.

Đôi ngươi Hạ Húc đỏ đến mức như nhỏ ra máu: "Tôi là ai?"

Hùng Bạch không dám nhìn anh ta: "Bạn, bạn trai."

Hạ Húc vẻ muốn bóp chết cậu nhóc đến nơi: "Cún con vô lương tâm này."

Hùng Bạch sụt sịt: "Là ai vô lương tâm chứ? Tôi tôi rất sợ tai nạn giao thông, suýt chút nữa bước vào quỷ môn quan rồi, tâm hồn tôi tổn thương lắm luôn á. Vừa tỉnh lại anh đã nói tôi như thế rồi, cũng chẳng chịu ôm tôi hôn tôi một cái."

Hạ Húc vừa cáu giận vừa buồn cười: "Em không tỉnh lại, con mẹ nó tôi x cả thi thể."

Hùng Bạch lập tức nín khóc, đôi mắt đỏ ửng long lanh nước nhìn chằm chằm Hạ Húc.

Cái tên này không nói dối cũng là hù dọa cậu, đồ thần kinh, ma quỷ!

Hạ Húc nhìn giọt nước mắt đọng trên khóe mắt thiếu niên, nhất thời trong lòng mềm nhũn đi. Anh ta nhìn vào đôi mắt nọ, lướt qua những vết thương đã kết vảy trên trán và cằm cậu nhóc.

Hùng Bạch vừa hối hận vừa chột dạ trước trò đùa không đúng kia của mình, cậu nhóc ho hai tiếng, mềm mại nũng nịu: "Anh không lau nước mắt cho tôi à?"

Ánh mắt Hạ Húc lạnh lẽo, anh ta đưa tay tới, quẹt nước mắt lem nhem trên mặt cậu.

Đôi mi ướŧ áŧ của Hùng Bạch run rẩy, đang muốn làm nũng nữa thì chợt nhớ tới điều gì, căng thẳng nhìn hai chân mình. Chân cậu nhóc bọc kín trong chăn, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không có chút cảm giác nào, và suy nghĩ trở nên rõ ràng: "Sao chân tôi không có cảm giác gì hết?"

Hạ Húc không lên tiếng.

Mặt Hùng Bạch xám ngoét, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

"Lúc ấy mọi thứ rất hỗn loạn, tôi kẹt trong xe không ra được, chân bị thương rất nặng. Người bên đội cứu hộ không thể đưa tôi ra ngay, ở đó nghĩ cách chi bằng để họ cứu người khác trước, những người khác không giống tôi, họ không kẹt lại, thời gian cấp cứu rất quý giá, tôi nghĩ họ cứu được một người..."

Hạ Húc ngửa người ra sau, tựa vào lưng ghế.

"Nhưng chân không còn nữa, tôi rất khó vượt qua."

Hùng Bạch nhếch môi, giọng cậu rất nhỏ, lại nhẹ tênh, đặc giọng mũi: "Sinh nhật hai mươi tuổi của tôi còn chưa đến."

Hạ Húc nhướn mày, kim chủ nhỏ của anh ta khi thật sự đau lòng sẽ không khóc, cũng không nháo, em ấy rất yên tĩnh, nhưng lại khiến anh ta đau lòng xót xa đến lạ: "Chân của em vẫn ở đó."

Hùng Bạch ngơ ngác.

Hạ Húc nói: "Vẫn chưa hết thuốc mê thôi."

Hùng Bạch chớp mắt, lại chớp thêm mấy cái nữa, một lúc lâu sau mới phản ứng, tức giận gào lên: "Hạ Húc! Anh là cái đồ khốn nạn!"

"Mới như thế đã không chịu được?"

Hạ Húc bắt tay cậu nhóc lại, cúi đầu hôn hôn lên, cuối cùng cắn một cái, vân vê xoa nắn: "Sáng hôm nay lúc em ra khỏi nhà còn nhảy nhót tưng bừng, buổi chiều tôi nhận điện thoại tới bệnh viện, em cảm thấy tôi thế nào?"

Hùng Bạch không đủ sức phản bác: "Tôi cũng đâu muốn thế."

Hạ Húc cắn cắn ngón tay của thiếu niên, đầu lưỡi lướt qua miệng vết thương rỉ máu, xúc cảm trên môi mềm nhẹ ấm áp, ánh mắt lại lạnh lùng: "Em ở nhà thì tốt rồi, nhất định phải bay nhảy ra ngoài."

Hùng Bạch dẩu môi: "Tôi bay nhảy mà thế á? Tôi về nhà, về nhà có được không?"

Hạ Húc khẽ xì một tiếng: "Đi về nhà, kết quả đây, đì vào bao luôn?"

"Bao?" Hùng Bạch không hiểu, "Bao gì?"

Đầu cậu nhóc như bị giáng một cú thật mạnh, có rất nhiều thứ đột nhiên bay ra: "Lão đại tôi đâu, chú tôi đâu? Có phải họ xảy ra chuyện gì rồi không?"

Hạ Húc mân mê mấy ngón tay của cậu nhóc, gương mặt quá mức tuấn tú kia không chút xao động, hờ hững lạnh nhạt.

Hùng Bạch cuống lên: "Hạ Húc, anh nói cho tôi biết đi, xin anh."

Hạ Húc mới mẻ nhướn mày: "Đây là lần đầu tiên em cầu xin tôi lúc mặc quần áo."

"..."

Hùng Bạch nổi giận: "Bây giờ là lúc nào rồi, anh có thể nghiêm túc hơn được không?!"

Hạ Húc không mặn không nhạt giương mắt nhìn.

Hùng Bạch gấp gáp không thể cứ cứng miệng mãi, cậu nhóc mềm nhũn, dẩu môi: "Tôi thật sự rất lo lắng cho hai người họ."

"Hôm qua tôi lần theo định vị điện thoại em đến phòng hiến máu, lão đại kia của em nằm trên đất, mất hết ý thức, còn chú em bị hai người đàn ông dẫn đi." Hạ Húc hời hợt kể, "Lúc tôi đến vừa lúc họ ra khỏi hành lang."

Hùng Bạch bị vẻ điềm nhiên của anh ta chọc cho ứa gan: "Vậy anh đuổi theo à?"

Hạ Húc nói: "Tôi ném em ở bệnh viện một mình?"

Hùng Bạch trừng mắt: "Tôi ở đây một mình cũng không..."

"Không cái gì?" Hạ Húc cười gằn, "Tôi tới chậm thêm chút nữa, cái chân của em cũng không còn."

Hùng Bạch biết là bao gì rồi, những vẫn chưa chấp nhận được.

Hạ Húc nói tiếp: "Nếu tôi đuổi theo, có thể đánh được chắc?"

Hùng Bạch nghẹn họng: "Vậy anh báo cảnh sát?"

Hạ Húc sâu xa hỏi ngược lại: "Báo được?"

Hùng Bạch nghẹn họng lần hai.

Trên người chú có cả đống bí mật, dính líu đến rất nhiều thứ, có thể động đến cảnh sát hay không cậu không dám chắc.

Hùng Bạch không biết cái tên Hạ Húc này biết được bao nhiêu, bây giờ gặp chuyện chẳng biết giải quyết thế nào, quá nhiều chuyện để sốt ruột: "Lão đại tôi thế nào?"

Hạ Húc nói: "Hôn mê."

Hùng Bạch vội vàng hỏi tiếp: "Cũng ở bệnh viện này à?"

"Không." Hạ Húc trả lời, "Tôi đưa cậu ta đến chỗ một người bạn, bạn tôi là nhân tài y học, có thể xử lý được."

Hùng Bạch muốn hỏi nữa lại bị anh ta cắt ngang: "Tôi không phải bác sĩ, tình trạng cụ thể thế nào phải chờ bên bạn tôi báo."

Hạ Húc nhạt giọng: "Chỉ có thể nói cho em, người bạn kia tin được."

Hùng Bạch im lặng vài giây: "Cảm ơn anh."

Hạ Húc nhẹ nhàng vuốt ve vết cắn trên tay cậu nhóc.

Tĩnh lặng một lúc, Hùng Bạch nói: "Hạ Húc, anh nói cho tôi chuyện liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn đi."

Hạ Húc không phản ứng.

Hùng Bạch gãi gãi lòng bàn tay anh ta: "Nói đi mà, đến lúc hết thuốc tê rồi tôi không muốn nói năng gì nữa đâu á."

Hạ Húc cười như không cười: "Chuyện đã xảy ra, có gì hay mà nói?"

"Có." Hùng Bạch nhìn anh ta chăm chú, "Không rõ trong lòng tôi sẽ có vướng mắc, thở cũng khó chịu."

Hạ Húc: "À."

Hùng Bạch: "..." Tức điên mà.

Hạ Húc cúi xuống vén vài sợi tóc rủ trên trán thiếu niên: "Sau này chỉ nghe lời tôi, vậy em hỏi gì tôi sẽ đáp nấy, thế nào?"

Hùng Bạch nói: "Không thể nào."

Hạ Húc gật đầu, biểu thị ý đã biết. Anh ta đứng dậy, dợm bước khỏi cửa, vừa đi được ba bước đã nghe thấy giọng điệu có phần tức giận của thiếu niên: "Về đây, nghe lời anh, nghe lời anh tất."

Nơi đáy mắt thấp thoáng ý cười, Hạ Húc quay người, trở về chỗ ngồi.

Hùng Bạch từ chỗ Hạ Húc biết được chi tiết vụ tai nạn liên hoàn, máu cả người xộc lên não, nghiến răng nghiến lợi.

Câu lạc bộ nhóm máu AB nọ mới thành lập tuần trước, mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu, tới thời điểm sẽ bắt đầu thực hiện. Tất cả nhằm mục đích gây nên tình trạng thiếu nguồn cung máu AB, đến khi lão đại hiến máu sẽ giở trò.

Câu lạc bộ mấy chục mạng người, đem ra chơi đùa như vậy.

Còn cả những chủ xe, hành khách, người thân bị cuốn vào vụ tai nạn liên hoàn, phá hủy bao nhiêu gia đình rồi chứ.

Đúng là kẻ điên.

Mặt Hùng Bạch đầy thương tâm và phẫn nộ, chuyện lão đại và cậu lại cùng nhóm máu bị đem ra lợi dụng tính kế đã dẫn đến thảm họa kinh hoàng ngày hôm qua.

Hạ Húc nói: "Mạng sống của những người kia không tới lượt em chịu trách nhiệm, em cũng là nạn nhân."

Hùng Bạch nói trong lòng, nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn phớt lờ được, tôi bị cuốn vào, không thể đứng ngoài cuộc.

Hạ Húc liếʍ cánh môi đã bị dằn vặt rất nhiều lần của thiếu niên: "Đừng nói nữa, nằm đi."

Hùng Bạch há miệng, mặc kệ người nọ càn quấy, hơi thở rối loạn: "Sữa Bò đâu?"

Hạ Húc nút môi cậu nhóc: "Ở chỗ mẹ tôi."

Hùng Bạch khϊếp sợ mở to mắt: "Anh còn có mẹ á?"

Mặt Hạ Húc đen lại: "Tôi chui từ khe đá ra chắc?"

"..."

Giọng Hùng Bạch rất mềm mại: "Tôi chưa từng nghe anh nói."

Hạ Húc tiếp tục hôn hít cậu nhóc, tay vẫn xoa nắn vành tai nhỏ nhắn kia. Lần này tình thế nguy cấp, anh ta buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của mẹ, mọi nguồn lực của ca phẫu thuật nọ đều từ bà mà ra, điều kiện là chấp nhận đi xem mắt.

Không thể để đứa nhóc này biết được, biết là nháo nhào cả lên.

Hạ Húc khựng lại, sẽ nháo ư? Còn nếu như không biết...

Vậy mẹ phải khổ tâm rồi.

Mặc dù Hùng Bạch là lính đánh thuê, nhưng cậu nhóc làm việc kỹ thuật, hỗ trợ tình báo, là một người chân yếu tay mềm. Cậu nhóc là người nhỏ tuổi nhất trong quân đoàn, bình thường vẫn được các chiến hữu chăm sóc, còn có lão đại bảo vệ với đãi ngộ cao nhất, chưa từng phải chịu tổn thương gì.

Thương tích trong vụ tai nạn lần này rất nghiêm trọng.

Bỏ qua mấy vết thương xước xát ngoài da, xương chân và đùi cậu nhóc đều vỡ vụn, vết rạch dài hơn ba mươi centimet, thuốc mê vừa hết, cảm giác như có người lấy dao cắt xẻ trên chân mình cũng ập đến.

Tiêm thuốc giảm đau vẫn cứ đau đến chết đi sống lại, thế nhưng hai mắt cậu nhóc cũng chưa từng nhắm lại.

Hùng Bạch đau rồi không quan tâm Hạ Húc nói gì làm gì, cậu nhóc gắng sức khiến mình chóng ngủ thϊếp đi, nhưng cậu không biết rốt cuộc mình có ngủ hay không, cả đêm lẫn ngày cứ mơ màng mê sảng, nói chặt chân tôi đi, tôi không muốn nữa.

Đau đớn ấy sang ngày thứ tư mới dần thuyên giảm.

Hùng Bạch tỉnh táo, lập tức có tâm trạng muốn nhìn Hạ Húc. Nhưng vừa nhìn, cậu nhóc giật mình.

Trong ấn tượng tên này vẫn luôn rất đẹp trai, cực kỳ có sức hấp dẫn, bằng không cũng đã chẳng khiến cậu vừa nhìn ở quán bar đã muốn ngủ cùng. Giờ đây mắt anh ta sưng húp lên, râu ria xồm xoàn, tóc tai bù xù, áo quần nhàu nhĩ, cực kỳ lôi thôi, cũng cực kỳ tiều tụy, trông như thể đã già đi vài tuổi.

"Có phải mấy hôm rồi anh không thay đồ đúng không?"

Hạ Húc cầm một quả táo gọt vỏ, không để ý.

Hùng Bạch ghét bỏ nhíu mày: "Anh bẩn quá đi."

Giây sau, cậu nhóc lại nói một câu chẳng liên quan: "Tôi tin anh thực sự yêu tôi."

Hạ Húc thôi gọt táo: "Mới lạ thật."

Hùng Bạch nhìn quầng thâm rất đậm dưới mắt anh ta, nhịn lại không muốn cự cãi nữa: "Đến khi chân tôi khỏi rồi, sẽ từ từ nói chuyện yêu đương với anh."

Tay Hạ Húc run lên, đường vỏ liền mạch chợt xiên xẹo, đứt đoạn mất.

Hùng Bạch tự nói: "Tôi biết anh cảm thấy tôi là người vô tâm, nhưng tôi không phải, thật sự không phải. Tôi là trẻ mồ côi, sống tới đây đã từng trải rất nhiều, tôi đã chứng kiến rất nhiều, nhưng nhân sinh quan chỉ có một điều đơn giản."

"Ai tốt với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với người ấy. Lần này tôi nằm viện mỗi lần tỉnh lại đều có thể thấy anh bên cạnh, thứ cảm xúc này, nói thế nào đây nhỉ..."

Cậu nhóc ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ: "Là chân thực đi, giống như mọi thứ đều chẳng còn tồn tại, nhưng vẫn có ai đó ở bên cạnh, ầy, tôi không nói ra được, nhưng anh cứ nghe tạm thế vậy."

Hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng như thế, có thể xem như một lời thổ lộ, thế mà nửa ngày rồi cũng không được đáp lại.

Hùng Bạch liếc trộm cái tên ở cạnh bàn, chợt đối diện với tầm mắt của người nọ, phát hiện bên trong ấy chất chứa du͙© vọиɠ khiến cậu tê cả da đầu, hơn nữa cũng cứng rồi.

"Anh anh anh, cái đồ không biết xấu hổ!"

Hạ Húc nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu niên, trong khi làm cậu nhóc bằng ánh mắt, đồng thời lùi người về sau, đôi chân dài bọc trong lớp quần tây dạng ra hai bên, hung hãn càn quấy, lại quá đỗi gợi cảm.

Sau đó... sau đó Hùng Bạch cũng cứng rồi.

Mẹ nó!

Hùng Bạch đảo mắt sang chỗ khác, không nhìn anh ta nữa, thở dốc một hồi: "Sao anh còn chưa chịu vào nhà vệ sinh nữa?"

Hạ Húc tiếp tục gọt táo: "Xuống rồi."

Hùng Bạch không tin nổi, quay đầu xác nhận: "Không phải chứ? Sao anh làm được? Không khoa học tí nào, bình thường anh phải làm tôi lâu lắm mới êm xuôi đấy."

Hạ Húc hờ hững: "Tôi nói với nó, bây giờ ghi nợ, sau này sẽ được bé cưng đền bù gấp đôi."

Hùng Bạch: "..."

Giọng điệu trầm ổn cấm dục, nội dung câu nói kiểu? Phục thật sự.

Hùng Bạch chẳng hiểu ra sao, ngẩn người một hồi: "Hạ Húc, tôi muốn đi vệ sinh."

Hạ Húc: "Chờ tôi gọt táo xong."

Hùng Bạch lầm bầm: "Nhịn không nổi rồi nè."

Hạ Húc đặt táo và dao xuống, lấy bô dưới gầm giường ra, động tác rất nhuần nhuyễn, đôi tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên.

Hùng Bạch dễ chịu, buột miệng: "Lúc trước tôi gãy xương, hộ lý cũng chăm sóc tôi như vậy á."

Nói xong lòng hơi thấp thỏm, vội vàng nói thêm: "Tôi không có nói anh giống hộ lý, hộ lý vì công việc, còn anh là vì tình cảm. Tôi có thể tạo ra phản ứng hóa học với anh, nhưng không có với hộ lý đâu, vừa nãy tim tôi đập nhanh hơn á, bịch bịch bịch, không tin anh đặt tay lên thử xem."

Hạ Húc làm cho cậu nhóc xong: "Bây giờ tài khoản em còn bao nhiêu?"

Hùng Bạch "À" một tiếng: "Hơn mười triệu." (~35 tỉ)

Hạ Húc nói: "Không đủ xài?"

Hùng Bạch ngơ ngác: "Đủ xài chứ, tôi cũng đâu đầu tư gì."

Giọng Hạ Húc trầm thấp cuốn hút, ánh mắt lại dịu dàng như gió xuân: "Vậy sau này đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm."

Hùng Bạch như bị đầu độc: "Ừm."

"Không phải, tôi nhận..." Cậu nhóc giật mình, "Tôi tìm việc không vì thiếu tiền, là vì muốn mình sống có giá trị mà thôi. Tôi không biết nhiều thứ, anh cũng vậy nhỉ, làm nghề này rời máy tính thì chỉ là một thằng ngốc."

Hạ Húc ghét bỏ nhìn cậu nhóc: "Chỉ có em."

Hùng Bạch tức ói máu.

Chuông điện thoại Hạ Húc vang lên, anh ta nghe máy, đưa mắt nhìn thiếu niên trên giường.

Hùng Bạch nhanh nhạy thu được sóng não: "Có phải lão đại tôi tỉnh rồi?"

Hạ Húc nghe đầu bên kia nói thêm vài câu rồi cúp máy, gật đầu với cậu nhóc.

Cảm xúc kích động cùng mừng rỡ của Hùng Bạch vọt lên cao, đang muốn tràn hết ra ngoài thì nhìn thấy biểu cảm quái lạ của Hạ Húc, tâm trạng chợt chìm xuống, trở về như cũ: "Không đúng, vẻ mặt của anh là sao?"

Hạ Húc nói: "Cậu ấy nói không nên tỉnh nhanh như vậy."

"Nhanh gì nữa chứ?" Hùng Bạch cáu kỉnh cào cào tóc, "Đã bốn ngày rồi."

Hạ Húc rửa tay, cầm lấy quả táo vẫn chưa được gọt xong: "Theo tình trạng của cậu ta mà nói, tỉnh hay không tỉnh đều là vấn đề."

Gương mặt nhỏ của Hùng Bạch sợ hãi trắng bệch, giọng nói run rẩy: "Anh gạt tôi nói anh ấy chỉ hôn mê, chẳng nói gì khác, sao anh không nói sự thật cho tôi?"

Hạ Húc không biến sắc: "Bây giờ việc sinh hoạt em còn không tự làm nổi, tôi nói, em có thể làm gì?"

"Cho dù tôi không làm gì được."

Mắt Hùng Bạch đỏ ửng lên: "Anh cũng phải nói cho tôi biết chứ, anh Húc, tình yêu không cần chân thành ư?"

"Chân thành?" Hạ Húc cười, "Tôi đưa thứ đó cho em hơn em đưa tôi nhiều lắm, Tiểu Bạch, em không ngại dùng đến hai chữ kia trách tôi?"

Hùng Bạch nói không nên lời.

Hạ Húc gọt nốt phần vỏ cuối cùng, đưa một miếng táo đến: "Ăn."

Hùng Bạch cúi đầu: "Không muốn."

Hạ Húc trầm mặt: "Vậy em còn muốn nghe tôi nói chuyện tiếp theo của lão đại em?"

Hùng Bạch lườm anh ta một cái, gặm một miếng táo, nhanh chóng ăn hết, ra hiệu có thể nói rồi.

Hạ Húc làm ngơ.

Hùng Bạch lại ăn một miếng, nhìn Hạ Húc một cái, vẫn không đáp lại, đành tiếp tục ăn trong giận dữ.

Mãi đến khi Hùng Bạch gặm hết một quả táo, Hạ Húc mới mở miệng: "Cậu ta có thể tỉnh lại, mấy cái ám ảnh cố chấp gì đấy, đều nhờ vào nền tảng tốt của cơ thể. Thể chất của lính đánh thuê khác hẳn người thường, lại từng trải qua huấn luyện không dành cho con người, có lẽ còn từng bị cải tạo."

Đầu óc Hùng Bạch quay cuồng mấy lần.

Hạ Húc sờ gương mặt gầy đi trông thấy của thiếu niên: "Bảo bối, tôi chỉ tra chuyện em từng làm ở nước ngoài, những thứ khác đều không động vào. Kể cả có muốn tra cũng không chắc chắn tra ra được, em phải tin tưởng vào khả năng của mình."

Hùng Bạch nắm hờ ngón tay út của mình, chuyện khác không đáng kể, cái chính là chuyện của chú.

Càng ít người biết càng tốt.

Ngay cả cậu cũng vì không muốn phá hỏng bầu không khí ở cùng chú và lão đại, trong lòng tỏ tường nhưng vẫn vờ như không hiểu chuyện.

Hạ Húc véo mặt thiếu niên: "Còn nghĩ cái gì? Không tin tôi? Ngu ngốc."

Hùng Bạch bị đau, tức mình bẻ ngón tay người nọ: "Anh mới ngốc!"

"Tôi ngu ngốc." Hạ Húc xì một tiếng, rút tay trở về chỗ cũ.

Hùng Bạch xoa xoa hai cái má bị bẹo đến đỏ ửng: "Chuyện tiếp đó của lão đại tôi thế nào?"

Hạ Húc mở cửa ra ngoài, bóng lưng lạnh lùng.

Hùng Bạch không nói gì, tên kia mới hai mươi ba, gì mà cứ như bước vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi thế, cậu có nói gì đâu?

Tự nhiên mặt mày một đống ra, làm như ấm ức lắm.

Hùng Bạch nằm trong phòng bệnh rộng rãi nghĩ linh tinh: "Cải tạo gì chớ, nói như thật, cùng lắm là tiêm tí thuốc để làm nhiệm vụ thuận lợi thôi."

Đều vì ức chế bản tính con người.

Dẫu sao con người cũng là loài động vật manh động, trong lúc làm nhiệm vụ không cần những cảm xúc vô dụng.

Lính đánh thuê là một đoàn thể phối hợp với nhau, một người mắc sai lầm, cả tiểu đội sẽ bị liên lụy.

Nghĩ lan man một hồi, Hùng Bạch thở ra thật dài, cậu đây ngày nào cũng nằm một tư thế, đau khổ muốn chết lại chẳng có cách gì.

Chờ tên kia về, hỏi thử xem có thể mang notebook của mình đến bệnh viện được không.

Không biết bây giờ chú đang ở đâu, thế nào rồi, có đồ ăn thức uống hay không, có phải chịu khổ hay không.

Về kẻ đứng sau vụ tai nạn liên hoàn, trong lòng cậu có phán đoán, chỉ là không có người thích hợp để bàn luận.

Cơ thể Hùng Bạch rất yếu ớt, chờ chưa được bao lâu đã thϊếp đi. Cậu nhóc bị một cơn ác mộng dọa tỉnh lại, trừng mắt nhìn cái tên chẳng biết về phòng bệnh từ lúc nào, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc.

"Tôi mơ thấy anh."

Hạ Húc chăm chăm nhìn điện thoại: "Trong mơ tôi chơi em, sau đó gϊếŧ em."

Hùng Bạch chép chép miệng: "Không phải, tôi mơ thấy anh nói tôi có thể mang thai, muốn tôi sinh cho anh một đứa con, sau đó trói tôi trên giường, sớm tối làm tôi, vừa làm vừa xoa bụng tôi nữa."

Nói rồi nổi cả da gà, cơ thể nhỏ bé run lên: "Quá là..."

Hạ Húc nói ra hai chữ: "Thú vị."

Hùng Bạch: "..."

Hạ Húc đặt điện thoại xuống: "Ngày nghĩ đêm sẽ mơ, em muốn sinh con cho tôi."

Mặt Hùng Bạch đỏ bừng: "Tôi bị điên chắc!?"

Hạ Húc nhìn cậu nhóc với vẻ giễu cợt.

Hùng Bạch nổi giận nghiến răng: "Không nói giấc mơ này nữa, nói chuyện lúc trước. Tôi biết lần này nếu không nhờ anh, từ phần đùi trở xuống của tôi đã bị cắt mất rồi, cũng không biết lão đại tôi sau khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì, ơn nghĩa này của anh suốt đời tôi sẽ không quên, đời này nhất định gì đó, kết cỏ ngậm vành."

Kết cỏ ngậm vành (结草衔环): Chỉ việc đền ơn đáp nghĩa cho người từng cứu giúp mình.

"Tôi không thích nghe mấy lời linh tinh." Hạ Húc phủi bụi không tồn tại trên đùi mình, "Biết ơn cũng đừng chỉ biết trên môi miệng, dùng hành động thực tế xem."

Khóe miệng Hùng Bạch giật giật, lời cậu nói chính cậu cũng tự thấy xúc động đây này, thế mà cái tên đó lại không cảm kích tí nào: "Không phải tôi đã nói sẽ yêu đương với anh rồi à?"

"Không chờ tôi nghiêm túc em cũng sẽ chẳng nghiêm túc, cái yêu đương em nói là xây dựng thứ tình cảm mưa xuống là trôi đi sạch."

Hạ Húc nheo mắt: "Là em sợ tôi mất đi hứng thú với em, không cần em nữa."

"Ai sợ... A..."

Miệng Hùng Bạch bị cắn, cậu nhóc đau đớn run lên, ngoài hành lang có tiếng bước chân, cậu nhóc sốt ruột đẩy Hạ Húc ra. Y tá đến!

Hạ Húc lấy tay thiếu niên ra khỏi áo bệnh nhân, chỉnh lại chăn cho cậu nhóc như một người anh tốt.

Y tá đi vào thấy cảnh này, cũng cho là như vậy: "Anh đẹp trai, anh trai anh đối xử với anh tốt thật, ồ, sao miệng anh lại rách thế này?"

Hùng Bạch quẹt quẹt miệng: "Tự cắn."

Y tá đến cạnh giường: "Cắn hơi quá rồi."

Hạ Húc vươn tay ngay khi y tá cúi xuống, đặt hờ trên mái cậu chặn động tác của cô lại: "Không có chuyện gì, đứa nhỏ đói bụng mà thôi."

Y tá nhận ra ý của Hạ Húc, mấy ngày này nhìn thấy chuyện tương tự khá nhiều, đã không còn thấy kỳ lạ như lần đầu nữa.

Cặp anh em này đẹp trai thật, giống như minh tinh vậy.

Người em trai sống sót trong vụ tai nạn liên hoàn kia, là vô cùng may mắn.

Người anh trai có du͙© vọиɠ chiếm hữu người em rất mạnh, không thuê hộ lý mà tự tay làm mọi chuyện lớn nhỏ, ngày đầu còn luống cuống thiếu kiên nhẫn, ngày thứ hai đã làm rất tốt rồi.

Hùng Bạch làm đủ trò cứng trò mềm Hạ Húc cũng không đáp ứng mang notebook, chỉ mang điện thoại đến.

Cậu nhóc lục soát tình trạng của mình, nửa năm tới chân mới bắt đầu khỏi dần.

Cảm xúc tiêu cực bộc phát, Hùng Bạch tự an ủi mình, mạng giữ được rồi, chân cũng còn ở đây, có gì đâu mà phải oán thán.

Đã rất may mắn rồi.

Từ hôm Hùng Bạch biết lão đại tỉnh đến khi hắn xuất hiện trong phòng bệnh, cũng chưa đến một ngày.

Hùng Bạch không hề bất ngờ.

Không thấy chú, lão đại nhất định sẽ liều mạng tỉnh lại, điên cuồng hồi phục.

Điều Hùng Bạch ngạc nhiên là, mỗi lần chú xảy ra chuyện, lão đại lại hoang mang sợ hãi như mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa vậy. Chuyện lần này nghiêm trọng nhất, vậy mà lão đại không hề hoảng loạn, cũng không hề chật vật, hắn vẫn như thường ngày, rất bình tĩnh.

Chính thái độ ấy khiến Hùng Bạch kinh hoảng, cậu nhóc cảm giác được đây chính là giông bão trước bình yên quỷ dị.

Không hiểu sao Hùng Bạch lại nhớ đến câu chuyện với motif quen thuộc, sẽ có một quái vật canh giữ kho báu.

Quái vật trông coi kho báu mỗi ngày, một tấc cũng không rời. Một khi kho báu bị lấy cắp, nó sẽ chẳng đoái hoài bất kỳ thứ gì khác.

Chú và lão đại, chính là câu chuyện như vậy.

Khi Chu Dịch đến, không khí ấm áp trong phòng bệnh nứt toác ra, không còn sót lại chút gì.

Hùng Bạch không biết có phải mình nằm một chỗ ra trầm cảm rồi không, nhìn thấy lão đại như muốn khóc đến nơi, vậy mà cậu cũng chẳng an ủi.

Hạ Húc đưa viên canxi, canh cậu nhóc uống xong.

Hùng Bạch không phản ứng gì, chỉ ngây ngốc nhìn cánh cửa được đóng lại, bên tai chợt vang lên giọng nói khàn khàn: "Tiểu Bạch, xin lỗi, liên lụy đến cậu rồi."

"Sao lại nói như vậy?"

Nước mắt Hùng Bạch rơi xuống, cậu nhóc vừa chùi mắt vừa nói: "Lão đại, quan hệ của chúng ta là gì chứ, đã vượt quá cái ngưỡng có thể tồn tại giao tình rồi. Anh nói thế này em khó chịu."

Chu Dịch nói: "May là chân cứu được."

Hùng Bạch nghẹn ngào, hít hít mũi: "Anh xách gì thế?"

Chu Dịch đặt túi lên đầu tủ: "Mua bánh táo cho cậu."

Mắt Hùng Bạch lại ậc nước.

Chu Dịch ngồi xuống ghế, xoay chiếc bật lửa kim loại trong tay.

Hùng Bạch phát hiện đồ lão đại mặc trong áo khoác là đồ chú mua, hôm xảy ra tai nạn hắn không mặc đồ này: "Lão đại, anh về nhà rồi?"

Chu Dịch: "Ừm."

Hùng Bạch nhìn thấy vòng gạc trắng quấn dưới mũ lão đại, vết thương trên đầu vẫn chưa lành, cũng không biết mấy chỗ bị thương khác đã khép miệng chưa.

Nếu trước đây không lâu lão đại không đến Mạch Sơn tìm nghiên cứu viên, phòng thí nghiệm nổ tung, không vì làm khiên chắn cho chú mà bị thương, thì với trình độ của hắn, không kể đến phát huy trên mức bình thường, dù dính thuốc cũng có thể giải quyết hai tên sát thủ kia trước khi dược tính phát tác.

Nếu hai việc này cách nhau xa hơn, khi vết thương của lão đại lành hẳn, tình hình chắc chắn sẽ không như bây giờ.

Hùng Bạch dẩu môi, người phía sau rõ ràng không dám chờ, cũng không kịp chờ.

"Lão đại, anh cảm thấy ai là người gây ra vụ tai nạn liên hoàn này?"

Ngón cái Chu Dịch đặt trên nắp bật lửa, tiếng "Keng" lanh lảnh xen vào ba chữ: "Lâm Thiếu Nam."

Hùng Bạch sờ sờ mũi, giống như cậu nghĩ.

Một khi thân phận thực sự của chú được xác nhận, những người liên quan đến chú và thí nghiệm sẽ được phơi bày. Có ba thế lực đủ năng lực vạch ra kết hoạch này.

Tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người, Lâm Thiếu Nam, Tôn Thành Chu.

Thẩm gia không thể, kẻ ngu mới sát hại người đứng đầu của chính mình.

Trong ba thế lực ấy, tổ chức làm việc tối giản mà tàn nhẫn, không phải là bên sẽ vẽ ra câu chuyện vừa rồi.

Hệ thống phòng vệ mà mọi thứ liên quan đến điện tử của Tôn Thành Chu đều do Hạ Húc làm. Hạ Húc vì dỗ cậu mà dạy lại cho cậu cách mã hóa của toàn bộ chương trình hệ thống, cậu hiện đang theo dõi Tôn Thành Chu, người nọ không thể bày trò.

Dùng phép loại trừ, chỉ có thể là Lâm Thiếu Nam.

Hùng Bạch không dám bảo đảm với lão đại sẽ thu thập được tin tức, cậu không tự tin như vậy.

Nếu là Tôn Thành Chu hoặc người khác, mọi kế hoạch đều có sơ hở. Nhưng với Lâm Thiếu Nam, mưu đồ của y được ấp ủ quá lâu, cũng quá bí hiểm, cơ hội cực kỳ mỏng manh.

Trước đó chỉ tra được Lâm Thiếu Nam từng xuất hiện ở thành phố L, không rõ hiện giờ có còn ở đó hay không. Cho dù có, thì thành phố L lớn như vậy, nếu từ sớm đã có chuẩn bị để giấu người, vậy làm sao tìm được?

Trong đầu Hùng Bạch hiện lên khung cảnh tang lễ vào mấy tháng trước, Lâm Thiếu Nam ôm di ảnh khóc nghẹn, hệt như một đứa trẻ cùng quẫn đáng thương vừa mất cha, không khỏi có chút thổn thức.

Lâm Thiếu Nam có lẽ là kẻ điên có lý trí nhất trên đời.

Người thừa kế một gia tộc lớn, xuất thân giàu có, tốt nghiệp từ một ngôi trường danh giá, dung mạo tuấn mỹ, khí chất thanh nhã, khiêm cung lễ độ, tuổi trẻ tài cao, chưa từng phạm phải sai lầm.

Một bộ bài tốt như vậy, sao lại đánh thành bộ dạng ma quỷ này.

Hùng Bạch dụi dụi mắt: "Lão đại, anh tính làm thế nào?"

Chu Dịch khép hờ mắt, tay khẽ cử động, một ngọn lửa nhỏ sáng lên, hắn lại đóng rồi bật nắp, liên tục nhiều lần như vậy.

Hùng Bạch như nghẹt thở trong bầu không khí ngột ngạt cực độ này, cậu nhóc cẩn thận chuyển câu hỏi: "Chú có nói gì không?"

Chu Dịch vẫn lặp lại chuỗi động tác vừa rồi, không lên tiếng.

Hùng Bạch càng hoảng loạn lại càng muốn mình bình tĩnh, vì chỉ khi đầu óc tỉnh táo sáng suốt mới có thể suy nghĩ, tìm đường sống sót. Đây là điều người nào cũng biết, nhưng không ai làm được.

Chỉ có máy móc mới có thể làm được, chứ không phải loài người trần tục luôn tồn tại cảm xúc và du͙© vọиɠ.

Chu Dịch đóng nắp bật lửa, siết chặt trong tay, hắn đứng dậy: "Tiểu Bạch, cậu dưỡng thương cho tốt."

Hùng Bạch sửng sốt, mới ở được vài phút đã muốn đi rồi à? Cậu nhóc đắn đo nói: "Lão đại, khoảng thời gian vừa rồi chúng ta tra được rất nhiều thứ, thí nghiệm trên cơ thể người có bước tiến triển rất lớn. Có thể là đuôi Lâm Thiếu Nam được giấu quá sâu, không lôi ra được, xem ra phải thay đổi cách thức."

Mặt Chu Dịch không có cảm xúc: "Tôi có tính toán."

Hùng Bạch lại nói: "Hai tháng nữa em đi nạng được rồi, ăn tết không vấn đề gì hết. Chúng ta cùng nhau đón tết đi, hẹn với chú nữa, tới đó em còn muốn viết câu đối cơ."

"Được." Chu Dịch ra đến cửa, bước chân hơi ngừng lại: "Cậu yên tâm nằm viện, tôi sẽ tìm anh ấy về, cùng nhau đón tết."

Phía bên trái phòng bệnh, Hạ Húc dựa tường chơi điện thoại. Chu Dịch đến gần, nhạt giọng nói: "Cảm ơn."

"Không cần, tôi có ý định riêng, cũng đã đạt được rồi."

Hạ Húc không buồn nhấc mắt: "Người anh em, giới thiệu cho tôi vài người."

Chu Dịch nói: "Vệ sĩ của cậu không tệ."

"Tôi vẫn không yên tâm." Hạ Húc chơi game ghép hình trái cây, "Tìm hai người tương tự cậu."

Chu Dịch nói: "Không có."

Hạ Húc: "..."

Hết thời gian, số trái cây vẫn còn một nửa, Hạ Húc thản nhiên mở ván mới: "Vậy giới thiệu mấy người cậu quen biết cho tôi trước."

"Đến khi Tiểu Bạch ổn định rồi, tôi sẽ dẫn em ấy ra nước ngoài dưỡng bệnh."

Chu Dịch xoa thái dương đau nhói: "Tiểu Bạch đồng ý là được."

Hạ Húc lại thua một ván game nữa: "Tôi sẽ khiến em ấy tình nguyện theo tôi."

Chu Dịch nói như vậy là tốt nhất.

Việc vẫn chưa giải quyết êm xuôi, Tiểu Bạch ra nước ngoài sẽ an toàn hơn trong nước.

Ngay đêm đó, quản gia hai gia tộc Thẩm Lâm bị bắt vào rừng.

Vùng ngoại ô hoang vu thanh vắng.

Thẩm Trọng tỉnh lại trước, ông phát hiện Lâm Thành ở cạnh mình vẫn còn bất tỉnh, đang định tìm cách gọi người nọ tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng động ở một nơi cách đó không xa.

Thẩm Trọng nương theo ánh trăng yếu ớt nhìn lại, thấy có người đang cầm xẻng đào một cái hố.

Chiếc xẻng vung lên rồi hạ xuống, loạt động tác không nhanh cũng không chậm, như một người đang xới đất trồng hoa trồng cỏ trong nhà.

Thẩm Trọng đã năm sáu mươi tuổi, ở Thẩm gia đã hơn nửa đời người đã thấy qua bao nhiêu sóng gió, nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng này, da đầu ông vẫn tê dại đi.

Bóng người nọ cao lớn cường tráng, mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ lạnh lẽo. Thẩm Trọng nhìn chằm chằm một lúc lâu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một gương mặt, ông gọi to.

"Chu Dịch?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vung xẻng đều đặn.

Hố càng đào càng sâu, đến khi có thể chôn đủ một người, chiếc xẻng nọ bị ném xuống, tạo nên tiếng vang dội khủng khϊếp nơi thâm sơn cùng cốc.

Lâm Thành vẫn bất tỉnh, Thẩm Trọng nhúc nhích cơ thể dựa vào gốc cây, ông chưa kịp có hành động gì khác, người kia đã bước đến.

Thấy rõ gương mặt nọ, Thẩm Trọng lập tức ngưng thở.

Suy đoán là một chuyện, đối mặt với sự thật lại là chuyện khác.

Chu Dịch không nói một lời bước đến gốc cây, kéo lê Thẩm Trọng đến mép hố nọ. Hắn ngồi xuống, đối diện với ông.