Chờ Hừng Đông

Chương 55: Vật thí nghiệm

Dù trên bàn trà ngập hương bưởi, Vương Vu Dạng vẫn ngửi thấy mùi cá như cũ. Anh khẳng định không phải mình ngửi lầm, mà là mùi vị trên cơ thể Hà Trường Tiến thật sự rất nặng.

Vương Vu Dạng không có ký ức của nguyên chủ, không rõ ràng trước đây Hà Trường Tiến có mùi cá hay không.

Nhưng từ lúc anh ở thân xác này, mỗi lần gặp gỡ đều có thể ngửi thấy.

Mùi cá tanh nồng trên quần áo biến thành tràn ra từ cơ thể, sự biến hóa quái dị lại quen thuộc này như một tín hiệu nào đó, mà phía sau nó chất chứa vô số thông tin.

Chẳng hạn như khoảng thời gian này một số nhánh đi xung quanh thí nghiệm trên cơ thể người bị đứt đoạn, chẳng hạn chuyển biến xấu, chẳng hạn như đột biến, chẳng hạn như...

Vương Vu Dạng nhìn đăm đăm người trẻ tuổi gầy gò thanh thú trước mặt, bé hơn con chó to nhà anh hai tuổi, chỉ mới hai mươi hai.

"Trường Tiến, cậu đến thành phố S năm nào?"

Hà Trường Tiến khựng lại, sau đó tiếp tục lột vỏ bưởi: "Năm 2021, em có nói với anh Vương rồi, anh không nhớ à?"

"Anh cảm giác cậu nói rồi, không nhớ rõ lắm." Vương Vu Dạng nói, "Năm 2021, là bảy năm trước phải không?"

Hà Trường Tiến lột lớp cùi bưởi dày: "Dạ đúng rồi, bảy năm trước."

Vương Vu Dạng nhớ tài liệu nguyên chủ ghi năm 2022 người này mới đến thành phố S, sau đó không bao lâu thì quen biết với Hà Trường Tiến.

"Khi đó cậu mới mười lăm?"

Hà Trường Tiến cảm thán như ông cụ non: "Tháng ngày trẻ trâu ấy mà."

Vương Vu Dạng cầm lấy ly, uống một ngụm nước: "Không nghĩ không học cấp hai nữa sẽ thế nào?"

"Em nghĩ chứ, nghĩ không biết bao nhiêu lần, cũng vô dụng. Cuộc đời không cho phép người ta làm lại, giờ đây chỉ có thể hối hận."

Hà Trường Tiến kích động vỗ vỗ đùi mình: "Nếu em có thể mang ký ức này về năm mười lăm tuổi, đừng hòng ai cản em đọc sách, cho dù mệt chết em cũng nhất định phải học cho giỏi, mỗi ngày cố gắng đi lên, không mù mờ chạy quanh quẩn nữa."

Vương Vu Dạng nói: "Đi đến thành phố lớn."

Hà Trường Tiến cười ha ha: "Giấc mơ của em mà, hồi đó em chỉ muốn lên thành phố lớn kiếm thật nhiều tiền, thuê một căn hộ thật to, có mì ăn liền và xúc xích."

Khóe môi Vương Vu Dạng giật giật: "Mì ăn liền và xúc xích?"

Hà Trường Tiến cười cười: "Trước đây em thích ăn hai thứ này nhất, bây giờ vẫn thích."

Vương Vu Dạng lười nhác mềm oặt như không có xương làm ổ trong sofa: "Ở thành phố lớn có rất nhiều cơ hội, có nhiều tiền, người cạnh tranh cũng càng nhiều, là thiên đường của du͙© vọиɠ đỉnh cao, là đấu trường thảm khốc khắc nghiệt nhất."

"Lúc đó không hiểu chuyện, cứ nghĩ rằng có giấc mơ thì phải theo đuổi, nhất định phải bám theo đến tận chân trời góc bể biển cạn đá mòn, nào biết là rỗi sức ngu dốt tự buộc chân mình."

Hà Trường Tiến phủi sạch vỏ bưởi xuống, than vãn đau thương: "Em từ quê lên thành phố S giống như rẫy nhỏ với rừng lớn vậy, chỉ mới biết rừng lớn hay ho đẹp đẽ đến đâu, rời khỏi gia đình sẽ thành vua chúa, không ai quản lý, muốn làm gì thì làm cái đó. Thế nhưng quên mất trong rừng lớn còn có sói hoang báo hổ, sẽ bị ăn thịt."

Vương Vu Dạng khẽ đảo mắt như không: "Cậu gặp phải bọn buôn người?"

"Buôn người?" Hà Trường Tiến cười ha hả run cả vai, "Sao có thể được, em đây đến ông trời cũng mơ mà lừa được."

"Chủ yếu là năm đó em mới mười lăm, tuổi vị thành viên khó tìm việc, cứ tự cho mình là ghê gớm nên nhẵn túi rất nhanh. Em lại sống tình nghĩa, ai cũng xưng anh gọi em kết nghĩa huynh đệ, thừa sức bay nhảy cả ngày."

"Thôi không nói nữa, chuyện thời đó chẳng nói tới làm gì." Cậu đặt bưởi đã lột lên bàn, "Anh Vương ăn đi, em đi rửa tay cái."

Vương Vu Dạng nhìn múi bưởi lột nham nhở, khóe mắt khẽ giật giật.

Thành phố S bảy năm trước, ngày mười chín tháng mười hai không tra ra chuyện kỳ lạ gì, bị xóa sạch sẽ người không biết quỷ không hay.

Theo lời Hà Trường Tiến, kết hợp với mùi cá trong cơ thể cậu ra, cùng với thu hoạch ở đường dây thí nghiệm lên cơ thể người gần đây có thể đoán được đại khái sự việc.

Cậu ta bị anh em bán.

Tám chín phần là chính năm mười lăm tuổi đó trở thành vật thí nghiệm, ngày mười chín tháng mười hai.

Hà Trường Tiến bị kéo tới thí nghiệm, mọi thứ rối rắm dần trở nên đơn giản. Vương Vu Dạng không thể không hoài nghi, ngay từ khi bắt đầu cậu ta đã biết mình không phải nguyên chủ.

Nhắc nhở rất nhiều lần là để giúp mình hoàn thiện nếp sinh hoạt của nguyên chủ.

Bí mật để lộ ra mốc thời gian ngày 19.12.2021 là để mình tra được.

Vương Vu Dạng vuốt ve ngón tay lành lạnh, ngẫm nghĩ vài thứ. Kể từ lúc tỉnh dậy trong thân xác này, anh có cảm giác mình bị theo dõi.

Khoảng thời gian gần đây vẫn luôn tồn tại, chưa từng biến mất, vì vậy luôn thấy mình chỉ là thoi thóp hơi tàn.

Nếu tàn hơi đứt, sẽ xuống âm phủ.

Đến khi Vương Vu Dạng không nghĩ nữa, Hà Trường Tiến vẫn chưa trở lại.

Tiếng nước chảy đã tắt từ lâu, không biết lúc nào mới về, đã ở đó bao lâu rồi.

Vương Vu Dạng đứng dậy đi tới cửa: "Trường Tiến?"

Lúc Vương Vu Dạng đưa tay lên chuẩn bị gọi, cửa bỗng bật mở, Hà Trường Tiến đứng trong lẳng lặng nhìn ra.

Vương Vu Dạng thấy trạng thái của cậu ta bất thường, cảm xúc trong mắt hơi thay đổi, xem ra cậu ta đã xảy ra chuyện gì.

Xuất hiện biến cố.

Vương Vu Dạng cười như không có chuyện gì xảy ra: "Vừa nãy anh gọi sao cậu không lên tiếng?"

Đôi mắt sau cặp kính của Hà Trường Tiến chợt lóe lên, mi mắt rũ xuống, miệng thì nhếch lên: "Em nói chuyện với bạn, không nghe thấy."

Cậu ta nhìn vào phòng khách: "Anh Vương, anh không ăn bưởi à?"

Vương Vu Dạng mượn đại cái cớ: "Không bẻ được."

"Để tí em bẻ cho."

Hà Trường Tiến bê ấm nước ra, đổ đầy ly nước trên bàn.

Vương Vu Dạng phát giác cử động của cậu không được tự nhiên, khẽ đưa mắt nhìn ly nước trước mặt.

Tầm mười mấy giây sau, Vương Vu Dạng đưa tay tới, cầm ly nước kề lên miệng.

Hà Trường Tiến đột nhiên gọi: "Anh Vương!"

Vương Vu Dạng tỏ vẻ khó hiểu: "Hả?"

Hà Trường Tiến đẩy mắt kính, nhịp thở không được ổn định: "Em nhớ ra nước em đun từ sáng rồi, bây giờ chắc không còn ấm nữa, dạ dày anh không tốt thì đừng uống, để em đi đun nước khác."

Vương Vu Dạng cười: "Được."

Hà Trường Tiến cầm ly và ấm nước xuống nhà.

Vương Vu Dạng ấn mi tâm thật mạnh, tạm thời thả lỏng dây thần kinh căng cứng.

Nước có vấn đề, trong hai ba giây kia Hà Trường Tiến không còn lựa chọn nào khác, bất lực, áy náy, đấu tranh, cuối cùng chuyển thành từ bỏ.

Cậu ta giúp anh lần thứ hai.

Vương Vu Dạng nghĩ thầm, nguyên chủ hẳn có ơn với Hà Trường Tiến, còn là ơn rất lớn, quan hệ giữa hai người thật sự tốt.

Chỉ là không biết Hà Trường Tiến không hoàn thành nhiệm vụ kẻ giật dây sai khiến, sẽ phải chịu hậu quả gì.

Vương Vu Dạng gửi cho người trong nhà mình một tin nhắn: Hà Trường Tiến là vật thí nghiệm.

Chu Dịch: Chắc chắn?

Vương Vu Dạng: Trên người cậu ta luôn có mùi cá, trước đây vẫn tưởng do cậu ta thường tới nơi có hải sản nên ám phải, nhưng lần này phát hiện mùi cá tanh nồng hơn, không phải ám trên áo quần mà là từ cơ thể tỏa ra.

Chu Dịch ở nhà cau mày, đã từng nghe người đàn ông này nói trên người Hà Trường Tiến có mùi cá, nhưng khứu giác của hắn không đạt đến độ biếи ŧɦái như vậy, không ngửi thấy.

Chu Dịch: Hà Trường Tiến, Lưu Phong và vật thí nghiệm kia của Tôn Thành Chu có sự khác biệt.

Vương Vu Dạng: Phải, cậu ta chỉ có mùi cá, còn lại bình thường.

Chu Dịch: Một phiên bản thí nghiệm khác?

Vương Vu Dạng chợt thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu, trước mắt hiện ra ba vật thí nghiệm là ba phiên bản khác nhau, không biết còn bao nhiêu nữa.

Nghiên cứu viên không ngừng điều chỉnh, nâng cấp, hoàn thiện.

Đứa trẻ dưới tầng hầm nhà Tôn Thành Chu là phiên bản đầu tiên, bản của Lưu Phong và Hà Trường Tiến anh không thể xác định trình tự.

Vương Vu Dạng: Bên người Hà Trường Tiến có máy nghe lén.

Chu Dịch nhìn chấm đỏ trên màn hình điện thoại, đảm bảo người đàn ông nọ không gặp phải bất trắc gì mới tìm Tiểu Bạch, nhờ cậu kiểm tra.

Hùng Bạch nhanh chóng báo kết quả, không có.

Mặt Chu Dịch đanh lại.

Hùng Bạch ăn rong biển rột rột: "Căn cứ theo kinh nghiệm thực tiễn hằng ngày, em không kiểm tra được, chỉ có thể là mấy thứ quái thai của đám khoa học điên."

Chu Dịch trầm mặc không nói gì.

Hùng Bạch hiếu kỳ: "Lão đại, Hà Trường Tiến làm sao vậy?"

Chu Dịch nói: "Cậu ta cũng là vật thí nghiệm."

"Đệt mợ!" Hùng Bạch trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy, "Tận thế rốt cuộc đã đến rồi ư?"

Sau gáy bị vỗ một cái, cậu nhóc ấm ức: "Sao đánh em?"

Chu Dịch quay người ta ngoài.

Hùng Bạch căm giận ngoạm một miếng rong biển thật to: "Ông đây buồn nôn nhất cái thể loại thí nghiệm trên cơ thể người, đúng là một đám thần kinh, ma quỷ."

"Lão đại, em quyết định rồi. Em sẽ không nhận nhiệm vụ đến khi giúp ân nhân anh điều tra rõ chân tướng, tiêu diệt nội gián, còn phải đào được cái phòng thí nghiệm kia lên."

Chu Dịch chưa nói gì, đã nghe cậu nhóc nói bóng nói gió một câu: "Lúc tiền trong thẻ em hết, anh cho em mượn nha nha."

"Ấy chết, quên mất, anh còn có vợ tương lai, phải tích góp tiền sinh hoạt, không mượn anh được. Em phải thắt lưng buộc bụng bớt ăn đi một chút thôi."

"..."

Vương Vu Dạng nhét điện thoại vào túi, gọi vọng vào bếp.

Hà Trường Tiến đang định trả lời, cơ mặt đột nhiên co rúm lại, cậu ta vội vàng mở nước, nôn một bãi chất nhầy vào bồn rửa.

Nhìn bãi chất nhầy nọ, đồng tử Hà Trường Tiến co lại, sau đó chậm rãi trở về như thường. Cậu ta xối nước mấy lần, tháo kính tát nước vào mặt, một hồi sau mới dừng lại, lấy giấy lau khô.

Vương Vu Dạng nghe thấy tiếng nước sôi trong bếp, nhìn Hà Trường Tiến đang lau lau mặt, không đeo kính, nét trẻ con thường trực chẳng thấy đâu, chỉ có mệt mỏi rã rời không hợp độ tuổi, còn có chút ít thất bại chua chát.

Dường như Hà Trường Tiến cận rất nặng, không có kính là mắt nheo lại: "Anh Vương, em muốn nhờ anh giúp một chuyện."

Vương Vu Dạng cười: "Cậu nói đi."

Hà Trường Tiến ném khăn giấy vào thùng rác, không lên tiếng.

"Trường Tiến, chúng ta đã quen biết mấy năm, anh vẫn luôn xem cậu là em trai mình. Trước đây không lâu anh đã nói, cậu cần giúp gì có thể nói với anh, anh sẽ giúp cậu."

Giọng điệu Vương Vu Dạng rất thân thiết ôn hòa, lại mang vẻ khích lệ: "Nói đi, muốn anh giúp cậu việc gì?"

Mặt Hà Trường Tiến run lên, cậu quay sang đeo kính, cười nói: "Em muốn mua bảo hiểm cho cha mẹ em, anh giúp tư vấn giúp em chút đi."

Vương Vu Dạng khẽ mím môi: "Việc này?"

Hà Trường Tiến gãi gãi đầu than thở: "Vâng, tiền đã có rồi, nhưng em không chọn được chỗ."

"Kiếm trên mạng cũng không ra sao, đủ loại, nhìn đau cả đầu."

Vương Vu Dạng nhìn cậu ta: "Không còn việc khác?"

Hà Trường Tiến vẫn gãi gãi đầu: "Dạ?"

Vương Vu Dạng không dời mắt đi: "Không còn việc khác cần anh giúp?"

Hà Trường Tiến ngẩng đầu, nhe răng cười: "Anh Vương, anh hỏi em thì em biết hỏi ai đây, còn chuyện thì sao em không nói cho anh được?"

Cậu ta đến cạnh sofa ngồi xuống, tách từng múi bưởi ra: "Em cảm thấy mình nợ cha mẹ."

"Trước đây em chỉ để lại một lá thư rồi trốn đi, lộn xộn hai năm không dám về nhà, tết cũng không về. Bây giờ nghĩ lại thấy chẳng ra gì, mua bảo hiểm xem như cho hai ông bà ít bảo đảm."

"Công ty bảo hiểm chút nữa anh giới thiệu cho cậu."

Vương Vu Dạng cầm một múi bưởi, bóc da ăn một miếng: "Chua."

"Không thể nào, em mua đắt cực ấy, tận sáu, bảy tệ nửa ký, em không mua loại rẻ đâu."

Hà Trường Tiến nói rồi cũng ăn một miếng, chua nhăn hết mặt lại: "Mẹ bà, chua thế không biết, ăn quả lừa rồi."

"Không ăn nữa, để em lấy miếng hạt dưa ra cắn."

Hà Trường Tiến lôi từ gầm bàn ra một bịch hạt dưa vị caramel, bốc một nắm lên bàn.

Vương Vu Dạng không cách nào bỏ vào miệng cắn rồi phun vỏ ra ngoài soàn soạt như vậy được, từ từ bóc tay ra ăn.

Hà Trường Tiến nói không đầu không đuôi: "Anh Vương, em thấy em trai anh đối xử với anh rất tốt."

Vương Vu Dạng ăn hạt dưa: "Ừm."

"Hai người không quen không biết, anh lại đưa người ta vào nhà ở, cũng đưa luôn sạp hàng cho, em lo anh bị lừa." Hà Trường Tiến quay đầu sang nói, "Gần đây em phát hiện anh đối xử tốt với anh ấy, anh ấy cũng biết ơn báo đáp anh như vậy, không tệ chút nào."

Vương Vu Dạng cười cười: "Tuy đứa nhỏ nọ thích nói một đằng làm một nẻo, nhưng vẫn rất đáng yêu."

Hà Trường Tiến không ủng hộ: "Đáng yêu phải dùng với Tiểu Bạch mới thích hợp, em trai anh vừa hung ác vừa dữ dội, đáng yêu chỗ nào."

Vương Vu Dạng nghĩ một chút: "Cụ thể thì đúng là không nói ra được, nhưng cứ đáng yêu là được rồi."

"..."

Hà Trường Tiến cắn hạt dưa, miệng ríu rít nói không ngừng: "Anh Vương, cuộc sống lý tưởng của anh là gì?"

"Hửm?" Vương Vu Dạng nói, "Không nghĩ tới."

Hà Trường Tiến rót nước vào ly uống ừng ực, kề sát vào anh nói: "Anh nghĩ thử xem."

Hai người dính lại gần nhau, mùi cá xen lẫn thứ vị kỳ quái phả vào mặt. Vương Vu Dạng nghẹt thở trong chốc lát, kìm chế ý muốn bước ra ngoài: "Cậu nói xem."

"Em á," Hà Trường Tiến chậm rãi nói, "Vợ con đuề huề."

Vương Vu Dạng lấy khăn giấy lau tay: "Còn trẻ đã muốn có gia đình?"

Hà Trường Tiến ngượng ngùng cười khà khà: "Cứ bình yên đơn giản là nhất."

"Được rồi, anh Vương, tới lượt anh đó."

Vương Vu Dạng nhíu mày, đời trước đứng trên cao nhìn xuống, phát hiện chẳng có gì đẹp đẽ, cùng tàn tàn mà sống, không để ý gì, cuộc sống như thế kết thúc bằng cái chết của anh. Đời này sống lại tối thiểu phải giải được ván cờ này, ổn định tồn tại trong cơ thể mới, sau đó mới nói chuyện khác được.

"Cuộc sống lý tưởng à..." Vương Vu Dạng dài giọng, tự hỏi mình, "Chắc là khỏe mạnh, hưởng thụ nhỉ."

Hà Trường Tiến trợn mắt: "Chỉ thế?"

Vương Vu Dạng nhịp tay trên đùi, trước mắt hiện ra một bóng người, khóe môi cong cong: "Nuôi thêm một con chó to ngoan ngoãn."