Chờ Hừng Đông

Chương 29: Ghen tuông

Vương Vu Dạng nghe thấy tiếng la ngoài cửa: "Tiểu Dịch, người bên ngoài là tìm cậu?"

Sắc mặt Chu Dịch không quá tốt.

"Gọi cậu là lão đại," Vương Vu Dạng cười, "Là ngươi Trung Quốc còn lại trong quân đoàn của cậu, thiếu niên thiên tài công nghệ thông tin kia phải không?"

Chu Dịch không nói gì, tương đương với ngầm thừa nhận.

Vương Vu Dạng nhét tài liệu về trung tâm đào tạo lại trong túi giấy: "Cậu ta cũng về nước? Theo chân lão đại trở về?"

Chu Dịch mím môi: "Đổi nghề."

Vương Vu Dạng thuận miệng hỏi: "Hiện tại đang làm gì?"

Chu Dịch đáp: "Hacker."

Vương Vu Dạng nhíu mày: "Không phải nghề cũ à?"

"Trước đây là đoàn đội, bây giờ là cá nhân, tự do, tính chất khác nhau." Giọng Chu Dịch bị tiếng đập cửa rầm rầm ngoài kia át đi phân nửa.

"Hơi ồn." Vương Vu Dạng thiếu kiên nhẫn nhíu mày, "May là bây giờ đối diện không có ai, nếu có đã ra nói rồi."

Anh nhớ ra gì, hỏi hắn: "Sao đứa bé kia tìm được chỗ này?"

Trong mắt Chu Dịch có gì đó cuồn cuộn trào ra, nhưng trong khoảng khắc đã bị hắn ép xuống, tối đen thăm thẳm: "Anh cho rằng là tôi nói?"

Vương Vu Dạng cười, than vãn: "Tiểu Dịch, sau cậu cứ hiểu lầm chú thế này?"

Cổ họng Chu Dịch nhộn nhạo, mãi lâu sau hắn mới mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Tôi không nói thân phận của anh cho ai khác."

Vương Vu Dạng cười: "Ừm, chú tin cậu."

Chu Dịch không thoải mái quay đầu: "Châm ngôn của cậu ta là cho nó một chiếc máy tính, nó có thể lật đổ cả thế giới, muốn biết một cái địa chỉ rất dễ dàng."

Vương Vu Dạng: "..."

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục, tiếng la hét đã chuyển thành mềm dịu đáng yêu.

Vương Vu Dạng nghĩ tới một chiếc tiểu bạch thỏ: "Tư liệu đều do đứa bé ấy tra?"

Chu Dịch đáp: "Một phần."

Vương Vu Dạng nhìn về phía hắn: "Cậu đứng trên lập trường gì khiến cậu ta điều tra những chuyện đó?"

Chu Dịch bình thản nói ra hai chữ: "Báo ân."

Vương Vu Dạng nhìn thanh niên suy tư, người quen hẳn đều biết hắn không muốn nợ ân tình. Nếu ân nhân chết oan uổng, hắn sẽ điều tra chân tướng rõ ràng, báo thù thay ân nhân, những người kia cảm thấy hắn làm vậy là hợp tình hợp lý, sẽ không nghi ngờ.

"Thuộc hạ của cậu biết cậu ở đây, chắc chắn cũng biết đến sự tồn tại của chú rồi, cậu nói thế nào?"

Chu Dịch: "Đề phòng rắc rối, nói như anh nói với Hà Trường Tiến."

"Anh em à, đúng là giải pháp tốt nhất." Vương Vu Dạng cười cười, "Cậu ta lại đây hẳn vì hiếu kỳ, muốn xem anh trai kết nghĩa của lão đại là hạng người gì."

"Gõ cửa miết như thế cũng không hay, nghe đau đầu. Cậu gọi vào đi, lòng hiếu kỳ được thỏa mãn rồi sẽ hết thôi."

Mặt Chu Dịch rất căng.

Vương Vu Dạng phát hiện hắn có phần kỳ lạ, đang định hỏi thì đã thấy hắn sải bước tới cửa, mở cửa đi ra.

Ánh trời chiều ngả về tây, trong hành lang có phần ảm đạm.

Hùng Bạch xinh xắn ngoan ngoãn đầy nghi hoặc và ấm ức: "Lão đại, sao anh thấy em như thấy kẻ hủy diệt thế giới, chưa gì đã đóng cửa cái rầm rồi?"

Còn bắt đứng ngoài gõ cửa nửa ngày trời mới cho vô, trong lòng cậu nhóc rất tức giận.

Chu Dịch không trả lời mà hỏi lại: "Cậu đến đây làm gì?"

Hùng Bạch trề môi: "Em đăng ký ở trung tâm đào tạo kia rồi, thứ hai đi học."

Chu Dịch rũ mắt nhìn xuống: "Không thể nói trong điện thoại?"

Hùng Bạch không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn ngón tay mình.

Chu Dịch nghĩ tới người đàn ông trong phòng thích kiểu thế này, trong lòng bỗng bùng lên một ngọn lửa. Hắn nhắm mắt, kìm chế không để mình hóa điên: "Giảng viên của cậu là Trịnh Nguyên?"

"Có thể tự chọn, em chọn hắn." Hùng Bạch gãi gãi lên chóp mũi nho nhỏ có chút thịt của mình, "Lão đại, thực ra đã có bên cảnh sát theo dõi hắn. Không bằng chúng ta cứ như lần trước, chờ cảnh sát lần ra manh mối cứ thế chiếm luôn là được."

Chu Dịch nhạt giọng: "Cả hai phương án, hiệu suất sẽ cao hơn."

"Còn nữa, có một số việc cảnh sát không thể làm, chúng ta có thể."

"Được." Hùng Bạch quan tâm, "Lão đại, vết thương trên lưng anh thế nào rồi?"

"Không vấn đề."

"Lần này đều do tin báo của em sai lệch, nếu như ban đầu em tra ra hắn có thuê mấy tên sát thủ phục kích trong tối, lão đại sẽ không bị thương." Hùng Bạch tự trách, "Để chút em thay băng cho anh."

Chu Dịch phá lệ cự tuyệt: "Không cần."

Hùng Bạch hơi hoang mang: "Vậy sao anh tự làm được?"

Chu Dịch không đáp.

"Thế này là ghét bỏ tay nghề của em hở? Trước đây lão đại đâu có như vậy, hơn nữa em học băng bó từ anh còn gì..."

Hùng Bạch sầu não nghĩ ngợi linh tinh, cậu nhóc quay đầu về sau, thấy cửa nhà đóng chặt: "Lão đại, em đã đến đây rồi sao không mời em vào nhà ngồi một lúc?"

Chu Dịch làm ngơ.

"Em đâu tới vì anh, em tới vì người anh trai kia của anh cơ."

Hùng Bạch cười hì hì: "Lão đại anh cứ yên tâm, em đã nghĩ hết rồi, nếu anh ấy hỏi em là ai, em sẽ nói em là tùy tùng hồi trước của anh."

Mặt Chu Dịch co giật, một mình có mấy trăm ngàn tùy tùng?

Hùng Bạch ngước khuôn mặt nhỏ đầy mong đợi, biểu cảm và mũ áo hoodie trông y hệt một con thỏ.

Mí mắt Chu Dịch giật lên: "Anh ta không..."

Hai chữ "ở nhà" phía sau chưa kịp nói hết, cửa đã mở ra, người đàn ông nọ đứng ở cửa.

"..."

Không khí trong phòng khách bị phân làm hai nửa.

Một nửa là hoa đào nở rộ trong gió xuân, nửa còn lại là đông tàn giá rét.

Kẹp giữa hai mùa là một chú thỏ trắng nhỏ.

Vương Vu Dạng nhìn tiểu bạch thỏ đáng yêu ngoan ngoãn trước mặt, chóp mũi cậu nhóc có mùi bạc hà mát mẻ thoảng thoảng.

Trong tài liệu của nguyên chủ, Hà Trường Tiến và Tiểu Khâu có mùi này, trong chiếc xe Jeep đầy mùi tanh kia cũng có.

Thỏ trắng nhỏ bị người ta ăn hết rồi...

Vương Vu Dạng kê đầu tiếp tục quan sát, thỏ trắng nhỏ bưng ly nước, ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn, trên mu bàn tay thấy được mạch máu nhàn nhạt, đầu ngón tay hồng hồng, mái tóc bạch kim mềm mại ôm sát cái cổ trắng ngần.

Áo hoodie trắng càng bật lên vóc người nhỏ nhắn, nhìn rất mềm mại.

Làm công việc thu thập tình báo chỉ cần ngồi trước máy tính làm việc, không cần lên tuyến đầu đối mặt với máu tanh bom đạn, trông xinh xẻo non mềm, trên người phỏng chừng cũng không có vết sẹo nào.

Không giống người bên cạnh anh đây, chỉ trên lưng cũng đã có không biết bao nhiêu vết sẹo.

Chu Dịch thấy người đàn ông nọ mơ màng ngẩn người, thái dương hắn hằn đầy gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thuộc hạ.

Hùng Bạch bất thình lình run cầm cập, cậu nhóc đón tầm mắt của lão đại, vô tội chớp chớp đôi mắt to tròn, sao thế ạ?

Theo góc nhìn của Vương Vu Dạng, thỏ trắng nhỏ hơi hếch đầu, đôi mắt mông lung mơ màng, lông mi vừa dài vừa cong, mỗi lần chớp mắt như một lần bươm bướm đập cánh, đôi mắt trong veo chớp chớp, đáng yêu.

Khói đen từ sau lưng Chu Dịch bay lên, hắn đưa tay che mặt, hơi thở lạnh lẽo đến lạ kỳ.

Vương Vu Dạng phát giác ra, hỏi hắn: "Tiểu Dịch, cậu làm sao vậy?"

Chu Dịch rít từ kẽ răng: "Đau dạ dày."

"Uống nước ấm đi." Vương Vu Dạng đưa cốc cho hắn, còn vỗ vỗ lưng hắn.

Lưng Chu Dịch cứng ngắc, xung quanh người cũng không còn lạnh như vậy, giống như có luồng gió ấm đột nhiên ùa vào.

Hùng Bạch ngồi đối diện hoang mang cực mạnh: "???"

Chu Dịch lấy tay ra: "Tiểu Bạch, không còn sớm."

"À đúng rồi." Hùng Bạch nhận được mệnh lệnh, đứng dậy theo phản xạ, "Tạm biệt lão đại! Tạm biệt chú!"

Nói rồi đi ngay.

Trong phòng khách yên tĩnh lại.

Vương Vu Dạng như cười lại như không cười nhìn thanh niên: "Không nói gì với chú?"

Chu Dịch uống nước, không phát ra tiếng.

Vương Vu Dạng nói: "Video quay tang lễ lần trước là cậu nhóc quay đi, nhìn chằm chằm di ảnh khiến chú ấn tượng rất sâu."

Mí mắt Chu Dịch giật giật.

"Lúc đó chú thấy khả năng quay chụp của người nọ rất lợi hại, hỏi cậu có phải tiểu bạch thỏ không, cậu còn nói là gấu lớn." Vương Vu Dạng cười, "Gấu của thế kỷ hai mươi mốt trông như vậy?"

Chu Dịch nghiêm mặt đặt cốc nước xuống: "Tôi đi nấu cơm tối."

Vương Vu Dạng ngồi lại, nửa thân trên nằm nhoài ra ghế: "Tiểu Dịch, cậu sợ chú có ý đồ với cậu nhóc nọ nên mới nói dối?"

Chu Dịch nhanh chân đi vo gạo.

"Cậu cả nghĩ quá rồi." Vương Vu Dạng lười biếng cười, "Chú thích thỏ trắng là thật, nhưng cũng không phải là chưa từng ăn, không đến nỗi nhìn thấy một người là lại muốn ăn cho sạch sành sanh, chú không ăn quàng như vậy."

Chu Dịch ném nồi cơm lên bàn.

Vương Vu Dạng có dự cảm cơm tối bị hủy bỏ, anh đứng dậy vào nhà bếp: "Dạ dày còn đau không?"

Chu Dịch sờ túi, không kiếm được thuốc lá, hắn đứng cách xa người đàn ông nọ một chút, không muốn ngửi phải mùi khiến khả năng kìm chế của hắn tổn hại.

"Đau thì nằm đi thôi." Vương Vu Dạng đưa mắt nhìn nồi niêu xoong chảo, "Cơm tối..."

Chu Dịch mở to mắt: "Anh nấu?"

Vương Vu Dạng cười rộ lên bất đắc dĩ: "Chú không."

Hơi thở Chu Dịch khẽ ngưng lại.

Vương Vu Dạng xoa mi tâm: "Gọi đồ ăn ngoài đi."

Chu Dịch nói: "Anh ăn được đồ ngoài?"

"Cậu ăn." Vương Vu Dạng đáp, "Chú ăn đại chút trái cây với chocolate là được."

Mí mắt Chu Dịch chớp xuống, khẽ nhíu mày.

Vương Vu Dạng tìm số gọi đồ ăn ngoài trong điện thoại của nguyên chủ: "Hiện giờ cậu có nhận nhiệm vụ gì không?"

Chu Dịch không tỏ ra ngạc nhiên: "Rất ít, tùy tình huống."

Cuối cùng hắn còn cứng ngắc nói một câu: "Sẽ không làm lỡ chuyện của anh."

"Nghĩ gì thế," Vương Vu Dạng lướt điện thoại, chìa tay lên đầu hắn, xoa xoa tóc: "Chú quan tâm cậu."

Chu Dịch rũ mắt nhìn anh chăm chú vài giây: "Anh ra ngoài đi, tôi nấu cơm."

"Hửm?" Vương Vu Dạng rời mắt khỏi màn hình, ánh nhìn dừng trên mặt thanh niên, "Hết đau dạ dày rồi?"

Chu Dịch không phản ứng.

Sáng sớm, Vương Vu Dạng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, anh mở mắt với bộ mặt hầm hầm giận dữ.

"Chú, chú dậy rồi ạ? Cháu là Tiểu Bạch đây ạ."

Vương Vu Dạng nghe thấy giọng nói kia, giận dữ trong lòng tắt ngóm, là thỏ trắng nho nhỏ kia?

Anh ăn hết mấy cục chocolate, xoa dịu tâm tình tiêu cực bị gắt ngủ xong mới đi mở cửa, thấy đứa bé nọ mặc áo một bộ đồ ngủ vịt vàng: "Nhóc ở khu nhà này?"

Hùng Bạch cười gãi gãi đầu: "Cháu thuê tầng dưới ạ."

Vương Vu Dạng nhìn nhúm tóc bạch kim chỉa lung tung lên.

Hùng Bạch nuốt nước bọt cái ực, thấp thỏm không yên: "Cháu chưa nói với lão đại."

Vương Vu Dạng nói: "Nhóc sợ cậu ấy?"

"Anh ấy là lão đại của cháu, cháu rất sợ. Không chỉ riêng cháu, mọi người ai cũng..." Hùng Bạch dừng lại, nhỏ giọng tiếp tục, "Có lúc lão đại rất đáng sợ."

Vương Vu Dạng quay người: "Vào đây."

Hùng Bạch nhảy vào: "Chú ơi, cháu muốn chú nói giúp một chuyện với lão đại."

Vương Vu Dạng ngáp một cái: "Có thể."

Hùng Bạch cảm động rớt nước mắt: "Chú thật tốt, cháu cảm ơn chú nhiều ạ."

Vương Vu Dạng nhéo khuôn mặt mềm mại nọ: "Nhóc còn đi học?"

"Dạ không," Hùng Bạch lắc đầu, "Cháu không đi học, cũng không đi làm."

Vương Vu Dạng đùa cậu nhóc: "Thế làm sao sống?"

Đôi ngươi Hùng Bạch chuyển động: "Chơi game, cháu cày game giúp người ta."

Nghĩ chú đây là thằng ngu? Vương Vu Dạng cười: "Ra là thế."

Hùng Bạch gật gật đầu như gà mổ thóc, lừa hay đấy, cũng chả biết lão đại căng thẳng cái gì, giấu kín như bưng vậy, hừ.

Vương Vu Dạng tiện lấy quýt trong giỏ trái cây ném cho thỏ trắng nhỏ.

Hùng Bạch nhận quýt, tối hôm qua lại đây chưa được bao nhiêu đã phải đi, còn chưa kịp xem lão đại sống thế nào.

Cậu nhóc nhân cơ hội này hết nhìn đông lại ngó tây, nhìn thấy nhà cửa được dọn dẹp rất sạch sẽ, trong bếp nghi ngút khói, người anh trai kết nghĩa này của lão đại vẫn có chỗ tốt.

"Chú, lão đại có nhắc cháu với chú bao giờ chưa?"

Vương Vu Dạng bóp kem đánh răng bên bồn rửa tay, ngáp mấy cái liền, không tỉnh táo lắm: "Đã từng nói tới."

Hùng Bạch tò mò lại gần: "Lão đại nói thế nào ạ?"

Vương Vu Dạng đánh răng, giọng không rõ ràng: "Cậu ấy nói nhóc là gấu lớn."

Hùng Bạch phẫn nộ ném vỏ quýt. Cái đệt! Ông đây chỉ họ Hùng thôi được không hả?!

Cậu nhóc ăn một múi quýt, tỉnh táo ngẫm lại. Không đúng, không đúng không đúng, lão đại mà cậu biết bình thường rất ít nói, sao có khả năng nói nhăng nói cuội như thế?

Trong này có vấn đề, chắc chắn có.