Văn Tú về đến nhà lại tắm rửa thêm một lần nữa, thay một bộ đồ ngủ rồi mang thức ăn đến phòng sách cho mấy chú rùa bệnh mà Cát Mễ mang đến. Anh ta còn mua cho chúng một cái l*иg kính, trước khi vết thương khỏi hẳn cậu phải bôi thuốc và thay băng cho chúng mỗi ngày.Vì vậy không thể để chúng chui vào mai tiến hành quá trình ngủ đông được.
Tính chất công việc của cậu cũng khá thích hợp với việc nuôi mấy chú rùa này, chức năng tiêu hóa của loài rùa rất chậm, cho ăn một bữa rồi bỏ mặc không chăm sóc nửa tháng chúng cũng không chết được. Tống Sĩ Chương thường hay nói đùa rằng tính cách của cậu giống với những chú rùa này, không thông minh cũng không linh hoạt, làm gì cũng không vội, cũng không lên tiếng, như một chú rùa ngoan cố hì hục hướng về phía mục tiêu.
Cậu nuôi rùa nhỏ, Tống Sĩ Chương nuôi cậu, có gì khác biệt sao? Rùa nhỏ nếu như không có cậu chắc cũng sẽ rất buồn.
Nằm trên giường trằn trọc mãi không yên, Văn Tú ôm lấy áo chiếc áo khoác Tống Sĩ Chương khoác cho cậu, hít lấy mùi hương còn vương trên chiếc áo mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ mơ hồ thấy mặt hơi ngứa cậu liền vùi mặt vào chăn vậy mà lại nghe thấy một tiếng cười nhỏ.
Văn Tú choàng tỉnh, còn chưa nhìn rõ là ai đã bị một thân hình cao lớn đè lên, môi áp lên môi cậu.
Phong cách quen thuộc này chỉ có thể thuộc về một người - Tống Sĩ Chương.
Văn Tú muốn kháng cự, nhưng lại nghĩ rằng tối nay mình đã lợi dụng anh lại không dám đuổi người đi.
Vừa thất thần một chút chăn đã bị Tống Sĩ Chương xốc lên, không chút khách khí cởi bỏ dây đai áo ngủ của cậu. Bàn tay lướt dọc theo đôi chân thon dài mịn màng xuống đến mắt cá chân lạnh lẽo, ngay cả đôi tất lông giữ ấm cho chân của cậu cũng bị anh cởi bỏ.
Văn Tú thoáng chốc mất đi sự ấm áp liền nghĩ đến chuyện tay chân của cậu thường bị lạnh vào mùa đông, mỗi khi ở bên cạnh Tống Sĩ Văn thường xem anh như một chiếc máy sưởi di động mà ủ ấm cho mình, lúc không có anh bên cạnh cậu thậm chí còn mặc cả áo khoác bông dày đi ngủ, bọc kĩ đến mức tay chân khó cử động.
Đã lâu không ngủ cùng nhau, Tống Sĩ Chương cẩn thận suy nghĩ, mùa đông năm nay hai người bọn họ liên tục cãi nhau, suýt chút nữa khiến cho anh ngay cả cửa cũng không được bước vào nữa, chạm vào tay chân lạnh ngắt của cậu, tim anh bỗng nhói lên.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Tống Sĩ Chương đã nghe được những lời mẹ Lý Khiết nói, Lý Khiết không muốn kết hôn, tự trốn đi phá thai. Bao nhiêu năm nay Văn Tú đều rất nghe lời, chỉ vì Lý Khiết mà không ngần ngại phá vỡ vỏ bọc của mình, có lẽ cậu yêu cô rất nhiều nhỉ, vậy mà cô lại trốn đi phá thai, việc này hẳn đã mang đến cho cậu đả kích không nhỏ.
Tống Sĩ Chương nhịn không được hôn lên má cậu nhẹ giọng than thở: “Đồ ngốc này.”
Văn Tú đẩy anh ra, bật đèn lên hỏi: “Chú có muốn làm bây giờ không?” Vẻ mặt cậu lúc này nghiêm túc như thể đang hỏi anh có muốn ăn đêm không?
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của cậu trong lòng Tống Sĩ Chương đều mềm nhũn, có nhiều chuyện anh cảm thấy rằng cậu nhóc này không thể tiếp nhận được, nhưng vẫn luôn cư xử một cách bình tĩnh và điềm đạm như vậy. Như lần thi tuyển sinh vào cấp ba, rõ ràng cậu đạt được hạng hai nhưng lại bị bị đánh trượt khỏi trường cấp ba trọng điểm. Tống Sĩ Chương hoàn toàn không chấp nhận loại chuyện này xảy ra với cậu, vì vậy anh không ngại đường xa mà đích thân đến ngôi trường đó, đứng trước mặt hiệu trưởng, vỗ vai ông nói: “Hiệu trưởng, đứa trẻ nhà tôi ưu tú như vậy, nếu như nó phải chịu bất bình, sau này con của ông sẽ phải chịu gấp bội.” So với sự hống hách của Tống Sĩ Chương, Văn Tú lại rất ôn hòa, ngay cả khi viết thư kể cho anh chuyện này cũng không có bất cứ câu than oán nào, giống như là đang kể cho anh nghe câu chuyện của người khác vậy.
Tống Sĩ Chương hỏi, bọn họ đối xử với cậu như vậy cậu không giận chút nào sao?
Văn Tú chỉ cười nhẹ, ánh mắt lóe sáng nhìn anh nói, giận chứ.
Tống Sĩ Chương lại tò mò hỏi, tức giận như vậy sao cậu không nói ra?
Văn Tú lúc ấy mới 16 tuổi tỏ ra khôn khéo nói: “Nói ra cũng không có tác dụng gì, vậy thà im lặng đợi chú đến giải quyết còn hơn.”
Không thể phủ nhận rằng âm mưu làm anh hùng của Tống Sĩ Chương vì những lời này mà lập tức được thỏa mãn, trên đời này có một người hết lòng tin cậy vào anh, coi anh như cuộc sống, người này thuần khiết như mặt hồ trong vắt sâu trong núi thẳm, khiến người ta nổi lên lòng chiếm hữu, muốn giở trò lưu manh với cậu. Tống Sĩ Chương là một người thích dùng hành động hơn là chỉ nói suông, lúc đó vẫn còn trẻ, với xuất thân và kinh nghiệm từng trải của mình, anh không quan tâm đến chuyện trên thế giới có nhiều chuyện anh không làm được. Vì vậy, trong căn phòng cũ nát của nhà họ Văn, trên chiếc giường đôi xập xệ, anh như một con thú háu ăn kéo theo Văn Tú vào những giây phút tuyệt vời của cuộc tình.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Văn Tuệ khi ấy cũng đã đến cái tuổi hiểu được mọi chuyện trên đời, cô ngồi bên ngoài cánh cửa bịt miệng cố chặn lại tiếng khóc của mình, trận hoan ái kết thúc Tống Sĩ Chương nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ bên ngoài, anh nhìn xuống Văn Tú đã sớm ngất đi giữa đống chăn lộn xộn, giữa cặp đùi trắng nõn trơn mịn còn có những vết máu loang lổ. Tống Sĩ Chương nghĩ, đã làm đến mức này rồi cũng nên chịu trách nhiệm với cậu.Thế là ngay sau đó anh liền dứt khoát đưa chị em cậu rời khỏi thành phố nghèo nàn này, cho bọn họ một cuộc sống mới sung túc hơn. Anh ngày càng phải lo toan nhiều việc hơn, đến một ngày chợt phát hiện ra rằng toàn bộ tinh lực của anh đều dành hết cho hai chị em cậu, thậm chí còn hơn cả đối với gia đình mình. Dường như trong vô thức, anh đã sớm coi bọn họ là người thân rồi.
Tống Sĩ Chương cảm thấy điều này cũng tốt, anh có thể luôn trông chừng được đứa trẻ ngốc nghếch không rành sự đời nhưng yêu anh chân thành này. Có lúc Tống Sĩ Chương cảm thấy anh có thế sống cả đời như thế này, cho đến hiện tại ý nghĩ đó vẫn còn tồn tại trong đầu anh, nhưng rồi anh chợt nhận ra tình cảm mà Văn Tú đối với anh chỉ là kính trọng cùng sợ sệt.
Dù là cái gì đi nữa, Tống Sĩ Chương nghĩ rằng dù sao sau ngần ấy năm cuộc sống của hai người cũng đã bị ràng buộc lấy nhau không dễ gì chia lìa, bây giờ anh đã không còn trẻ nữa rồi, đôi khi nghĩ lại cảm thấy thật may mắn khi có một người toàn tâm toàn ý như vậy ở bên mình,có lẽ mọi người nhà họ Tống đã nhận ra điều này,thỉnh thoảng bà cụ sẽ hỏi thăm Văn Tú, thậm chí còn đề cập đến việc đưa cậu đến tham gia bữa tiệc gia đình.
Tống Sĩ Chương rất nghiêm túc, anh không biết từ bao giờ mình có cảm giác này nhưng đời này anh chỉ muốn nghiêm túc một lần này.
Vì vậy anh không thể nào tiếp nhận được sự phản bội, không chịu nổi khi nghe cậu nói Tống Sĩ Chương anh thật khiến cho người khác ghê tởm, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tống Sĩ Chương nghĩ quả báo của mình đến rồi. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu vào mùa hè năm Văn Tú 16 tuổi.
Văn Tú chờ mãi không thấy anh trả lời, Tống Sĩ Chương thấy đôi mắt cậu có chút mơ màng, không biết nên làm gì, Văn Tú bèn hỏi lại một lần nữa: “Chú có muốn làm không?”
Tống Sĩ Chương nói: “Được, làm thôi.”
“Nhưng không có bαo ©αo sυ mất rồi.”
Tống Sĩ Chương thấy vậy đáp: “Không có cũng không sao.” Chỉ cần không bắn vào bên trong là được rồi.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Văn Tú khẽ cau mày không nói gì, rõ ràng là muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Tống Sĩ Chương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bật dậy quỳ gối trên giường nhìn cậu, hỏi: “Cháu chê chú bẩn?”
Văn Tú nói: “Không phải.” Cậu ngồi dậy, ôm cổ anh kéo xuống hôn lên môi anh, nhưng Tống Sĩ Chương lại đẩy cậu ra.
Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống bao trùm lên thân ảnh hai người họ, nét mặt của cả hai đều có vẻ mất bình tĩnh. Tuổi tác cùng với thân hình cao lớn của Tống Sĩ Chương khiến anh trông vô cùng hung hãn, cái bóng của anh đổ dài dưới ánh đèn, kéo dài đến tận tấm rèm dày cách đó vài mét.
Văn Tú định giải thích về sự im lặng vừa rồi của mình, nhưng cậu thực sự để bụng đến việc tiếp xúc thể xác giữa hai người, có một câu đã luôn muốn hỏi anh từ lâu: “Tại sao lại muốn làm việc này với cháu?” Cậu thật sự không thể hiểu nổi, những người có thể phục anh tốt hơn cậu hẳn là rất nhiều, nếu như nói Tống Sĩ Chương thích gương mặt này của cậu, bây giờ cũng đã có Lâm Bạch rồi, tại sao vẫn còn tìm tới cậu?
Tống Sĩ Chương nghe được câu hỏi này chính anh cũng có chút mơ hồ khó nói, anh, lại thêm bên dưới đã vô cùng khó chịu, qua loa trả lời “Không làm với cháu thì làm với ai?”
“Lâm Bạch, hay là bất kì một người nào khác, tùy chú.”
Tống Sĩ Chương lập tức trở nên tức giận vô cùng: “Nhưng bây giờ chú chỉ muốn làm với cháu thôi, làm sao bây giờ?”
Văn Tú đáp: “Nhưng cháu đã nói rồi…”
“Không muốn chú xuất hiện?” Tống Sĩ Chương cười lạnh một tiếng, “Vậy ai đã gọi chú đến đây? Không phải cháu sao?”
Văn Tú hối hận muốn chết, đáng ra không nên khơi lên chuyện này, làm thì cứ làm thôi, cũng không phải lần đầu, làm thêm một lần nữa cũng có làm sao đâu. Giờ lại tự đưa bản thân vào tình huống khó xử, còn chọc cho Tống Sĩ Chương nổi giận, đúng là tự làm tự chịu. Cậu lập tức ngồi dậy lấy lòng anh, vòng tay ôm lấy eo anh, má cách một lớp quần tây chà xát dương v*t anh, đũng quần Tống Sĩ Chương gồ lên một khối lớn, Tống Sĩ Chương vừa giận lại vừa kích động.
Cậu làm như vậy khiến cho Tống Sĩ Chương bỗng chốc trở nên mềm lòng, anh thật sự không có biện pháp chống đỡ lại người này.
“… Khó chịu thứ cứ khóc đi.” Tống Sĩ Chương lo rằng chuyện của Lý Khiết và đứa trẻ đã mang lại đả kích lớn cho cậu.
Văn Tú ngỡ ngàng, ngẩng đầu đầy khó hiểu nhìn anh: “Hả?”
“Hai người vẫn còn trẻ, sau này vẫn có thể tiếp tục sinh lại một đứa khác mà. Lý Khiết nhất định sẽ nguyện ý cùng cậu kết hôn thôi.” Tống Sĩ Chương tự bội phục chính mình lại có thể như một trưởng bối đưa ra lời khuyên như vậy vào lúc này, con mẹ nó hay thật đấy.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Nghe được câu nói này của anh, Văn Tú quỳ thẳng người trên giường, nói: “Chú đừng ép cô ấy, cô ấy không muốn kết hôn thì thôi vậy.”
“Cháu không phải rất thích cô ấy sao?”
“Cháu nói thích cô ấy lúc nào?”
Tống Sĩ Chương cau mày, nắm lấy cằm cậu: “Cháu nhắc lại một lần nữa.”
Văn Tú có chút chột dạ: “Cháu hình như chưa bao giờ nói rằng mình thích cô ấy mà.”
Tống Sĩ Chương đột nhiên cảm thấy hình như mình sắp biết được một sự thật đã bị chôn giấu từ lâu, anh tiếp tục hỏi cậu: “Vậy đứa trẻ là từ đâu mà có?”
“Điều đó không quan trọng, dù sao nó cũng không còn nữa rồi.”
Tống Sĩ Chương phát hiện bản thân hình như gặp khó khăn trong việc giao tiếp với cậu, anh nghe không hiểu Văn Tú nói vậy rốt cuộc là có ý gì: “Cháu từ từ đã, đợi một chút… Cháu không thích cô ấy sao lại còn nói với chú, cháu muốn kết hôn cùng cô ấy?!”
“Cháu không hề nói muốn lấy cô ấy, chính chú là người đã đề nghị điều này trước, chính chú nói rằng muốn tổ chức một hôn lễ thật to, thật náo nhiệt.”
Tống Sĩ Chương hoàn toàn không thể nhớ nổi là ai đã bắt đầu vòng luẩn quẩn này: “Chú nói vậy sao?”
“Đúng vậy, lúc ở phòng khám chính chú đã nói vậy.” Trong lòng Văn Tú thầm nghĩ, dù sao tất cả mọi chuyện này đều không liên quan đến cậu.
Tống Sĩ Chương cảm thấy mình bị chơi xỏ rồi, vào thời điểm Văn Tú phủ nhận chuyện cậu thích Lý Khiết trong nháy mắt anh cảm thấy mình mừng phát điên, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vậy thì chuyện hôn lễ kia rốt cuộc là từ đâu mà có? Anh day hai bên huyệt thái dương, cố nhớ lại toàn bộ sự việc. Lúc này Văn Tú đột ngột kéo khóa quần của anh xuống, đem dương v*t vẫn chưa cứng hoàn toàn của anh ngậm lấy một nửa vào trong miệng.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Mọi suy nghĩ của Tống Sĩ Chương lúc này đều bị hành động của cậu cắt đứt rồi, anh theo bản năng cúi đầu xuống thấy Văn Tú cũng đang ngẩng đầu nhìn anh Cậu khó khăn ngậm toàn bộ dương v*t của anh vào trong miệng, hai cánh môi ngậm chặt, đầu lưỡi trượt lên xuống như thể đang liếʍ một que kem ngon lành.
Tống Sĩ Chương hiện tại làm gì còn tâm trạng mà nhớ lại cái gì nữa, ánh mắt của Văn Tú khiến anh đến ngay cả họ của mình là gì cũng không nhớ nữa rồi. Cậu không nên dùng ánh mắt như cậu thiếu niên 16 tuổi năm đó cứ như vậy mà nhìn anh, nhìn đến mức khiến cho Tống Sĩ Chương hận không thể lập tức giày vò cậu.
Văn Tú thật sự chuyên tâm mà liếʍ mυ'ŧ, cậu thật ra rất thích ngắm dáng vẻ say mê của anh, Tống Sĩ Chương không phải một người đàn ông quá đẹp trai, nhưng không ai có thể chống lại sức quyến rũ của anh. Có lẽ điều này một phần đến từ gia thế của anh, anh chỉ cần đứng im cũng khiến cho những người xung quanh cảm nhận được khí thế kiêu ngạo mà ung dung toát ra từ người anh. Đặc biệt khi anh mặc vest vào những dịp quan trọng, giả sử như còn cười thêm một cái ------ Văn Tú đã từng nhìn thấy cảnh tượng này, rất lâu trước đây khi anh đến tham gia lễ tốt nghiệp của cậu, lúc đó hai người cũng đã qua lại được một thời gian rồi, Văn Tú nhìn thấy dáng vẻ đó của Tống Sĩ Chương đôi chân dưới lớp áo choàng cử nhân lập tức mềm nhũn chỉ muốn ngay lập tức cùng anh lên giường.
Trong vài năm đầu sau khi tốt nghiệp, Văn Tú hầu như không có một giấc ngủ hoàn chỉnh nào trừ khi Tống Sĩ Chương đi công tác. Nhưng cậu lại tâm can tình nguyện cùng anh lăn qua lăn lại, khi anh tiến vào bên trong cậu, Văn Tú có lúc sẽ sướиɠ đến phát khóc. Cậu thật sự rất thích anh, thích đến mức từng coi anh là tất cả của mình.
Thật ra sau này cũng không xảy ra chuyện gì khiến cho hai người bất hòa, chỉ là hồi đó cậu quá ngu ngốc, đến nỗi cho rằng mình cũng là tất cả của Tống Sĩ Chương.
Người như Tống Sĩ Chương, làm sao có thể nguyện ý sẽ chỉ luôn bảo vệ, chăm sóc cho một đứa ngốc đến từ vùng núi nghèo hẻo lánh như cậu chứ?
Văn Tú bỗng chốc nổi nóng, dùng sức nuốt xuống, ra sức mυ'ŧ vào thật mạnh, thuận theo sức lực từ bàn tay đang giữ chặt sau gáy cậu của Tống Sĩ Chương ngày càng nuốt vào sâu, sâu đến nỗi làm cho cậu buồn nôn.
Tống Sĩ Chương cuối cùng cũng theo bản năng đem dương v*t đẩy vào sâu trong cổ họng Văn Tú, phần đỉnh truyền đến một loại kɧoáı ©ảʍ đầy tê dại khiến anh đâm vào càng mạnh hơn mãi cho đến khi bắn vào trong họng cậu.
[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]
Văn Tú đẩy anh ra, vội xuống giường chạy đến phòng vệ sinh, bổ nhào về phía bồn rửa mặt nôn thốc tháo. Ban nãy Tống Sĩ Chương bóp chặt lấy gáy của cậu, cái thứ đó của anh lại thật dữ dội mà đâm vào cổ họng cậu, gần như muốn đâm vào tận trong khí quản, cậu tưởng rằng mình sẽ bị ngạt chết mất.
Tống Sĩ Chương theo cậu vào nhà vệ sinh, vừa vuốt lưng cho cậu vừa hỏi: “Vẫn ổn chứ?” giọng điệu anh mang theo ý cười nhẹ. Cho dù là khẩu giao, Tống Sĩ Chương cũng rất hiếm khi bắn vào trong miệng, anh vẫn thích đè cậu xuống khiến cho cậu phải run rẩy cầu xin anh, kêu đến xương cốt sống lại.
Văn Tú súc miệng, nhìn Tống Sĩ Chương với đôi mắt ướŧ áŧ, nói: "Cháu không sao."
Tống Sĩ Chương cười thâm thúy, khoanh tay nói: "Chú nhớ, chú đã đề cập đến chuyện kết hôn, nhưng cháu giải thích như thế nào về đứa trẻ? Hả? Đứa trẻ này, rốt cuộc làm sao mà có?"
Văn Tú nói, "Của cháu."
Tống Sĩ Chương hỏi: "Làm sao mà có?"