Nhu Mạt

Chương 2

Tiệc tối vốn là bữa tiệc gia đình đơn giản, vợ chồng Văn Tuệ cùng với con trai nhỏ mới lên tiểu học của bọn họ, thêm cả Văn Tú và Tống Sĩ Chương. Biết được Tống Sĩ Chương sẽ đến, Văn Tuệ đặc biệt ra ngoài mua một cân tôm bạc đất, một bó hoa được đặt trong đống đồ nấu ăn rất dễ nhìn thấy. Nhưng khi Tống Sĩ Chương đến, trên bàn liền nhiều thêm mấy món sơn trân hải vị mà anh mang tới, nhất thời khiến cho bàn tròn đầy đến mức không có chỗ đặt chén rượu.

Văn Tú muốn xem báo cáo kiểm tra của Văn Tuệ trước rồi mới ăn cơm, nhưng Văn Tuệ lại nói như thế không được, sao có thể để khách chờ chứ.

Tống Sĩ Chương nói: “ Sao vẫn còn coi tôi là khách chứ.”

Con trai Văn Tuệ bưng lên một chén trà, gọi một tiếng bác, khiến cho Tống Sĩ Chương vui vẻ cười lớn: “ Vẫn là Tiểu Gia hiểu chuyện nhất.” Lần mò túi trên túi dưới xem có thứ gì có thể cho, lấy ví ra móc lấy ba tờ tiền nhét vào trong túi của cậu nhóc: “ Cất cẩn thận về sau mua kẹo ăn.”

Chồng Văn Tuệ vội vàng ngăn cản: “ Vậy không được, Tiểu Gia, nhanh trả lại cho bác.”

Tống Sĩ Chương trách cứ một tiếng nói: “Không cần cậu phải quản, tôi cho nhóc con.”

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Văn Tú ở trong phòng xem bệnh án và ảnh chụp X quang của Văn Tuệ, sau đó lại sờ lên phần phù thũng ở gáy cô nói: “ Tuyến nhọt.”

Văn Tuệ hỏi: “ Có nghiêm trọng không?”

“ Ngày mai làm thủ tục nhập viện, mấy ngày này em đều ở bệnh viện, tự chị sắp xếp đi.”

Văn Tuệ thu dọn đồ vật, thấy em trai muốn mở cửa đi ra ngoài liền vội vàng kéo lại: “Chị vẫn còn chuyện muốn hỏi em, các em dạo này thế nào rồi?”

Văn Tú có chút không hiểu.

“ Chính là chuyện kia.”

“... Nửa tháng rồi em không gặp chú ấy.”

Văn Tuệ nhìn thần sắc em trai không đúng lắm, môi có chút sưng, một bên vành tai cũng bị cắn rách, trong lòng liền biết trên đường nhất định không yên bình. Cô phiền muộn lầm bầm: “ Nửa tháng, vẫn còn ngắn.”

Văn Tú cười cười, nói: “ Ngắn, tốt nhất là chú ấy ba năm hai năm không nhớ đến em, em có thời gian liền cưới một cô vợ lưu lại hương khói cho Văn gia.”

Văn Tuệ đập đầu anh: “ Vong ân phụ nghĩa.”

Vấn đề này vốn là vô cùng lúng túng, nhưng chị em hai người cũng không phải chỉ mới nhắc tới một hai lần, cái gì Văn Tuệ cũng biết, mấy năm mà em trai mới tốt nghiệp, mỗi lần gặp mặt luôn có thể thấy được vết xanh tím trên người, ánh mắt Tống Sĩ Chương nhìn anh lúc đấy cũng không đúng. Cô biết làm người không thể quên ân, nhưng cũng thật sự sợ rằng Văn Tú sẽ lún sâu cả đời, may mà hai năm nay hứng thú của Tống Sĩ Chương cũng nhạt dần. Cô lạc quan nghĩ, lại qua thêm hai năm nữa, anh sẽ buông tay Văn Tú, đến khi Văn Tú có gia đình nhỏ của chính mình, chị em hai người sẽ cung kính với Tống Sĩ Chương như Bồ Tát, đây xác thực là chuyện cả đời.

Trong tiệc tối Tống Sĩ Chương hỏi thăm tình huống công tác của vợ chồng Văn Tuệ, chồng Văn Tuệ là tài xế cho phó thị trưởng, là công việc lúc đầu Tống Sĩ Chương giới thiệu cho, làm được vài năm cũng có chút mệt mỏi liền nghĩ đến việc muốn từ chức, hai vợ chồng làm chút kinh doanh, nhưng lại không nghĩ ra nên làm gì.

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Văn Tú không nói một lời yên lặng ăn cơm, cậu cực kỳ đói bụng, ăn vô cùng hăng hái, khiến cho Văn Tuệ đau lòng nói: “ Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn.”

Ăn hai bát cơm lớn, vẫn còn muốn lấy thêm nhưng lại bị Tống Sĩ Chương đè lại.

Miệng Văn Tú dính đầy dầu vẫn còn đang nhai, lầm bầm nói: “ Chưa no.”

“ Cháu ngồi một lát, đợi dạ dày thích ứng là sẽ no thôi.”

Văn Tú không thể làm gì khác hơn là híp mắt ngồi nhìn người khác ăn. Anh có bệnh viêm dạ dày, chủ yếu là do thói quen ăn uống không có quy luật tạo thành, bình thường thời gian bị đói của cậu dài, ăn quá nhanh, dạ dày chưa kịp thích ứng đã bị nhồi đầy. Công việc bận rộn phải thức đêm, anh còn uống cà phê để nâng cao tinh thần, dằn vặt đến hỏng cả dạ dày.

Từ chỗ Văn Tuệ ra, vẫn là tài xế lái xe, Văn Tú cau mày không tiếng động xoa dạ dày, Tống Sĩ Chương cũng không nói gì cậu. Về đến căn phòng đã nửa tháng không bước vào, trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, sạch đến mức khiến Văn Tú thấy vô cùng vừa ý, thái độ của nhân viên làm theo giờ mà đồng nghiệp đề cử quả là tốt.

Cậu xả nước tắm cho Tống Sĩ Chương, chính mình thì đi tìm thuốc dạ dày uống.

Tống Sĩ Chương ở hậu hoa viên trêu đùa hai con rùa Văn Tú nuôi. Hai con rùa này là bạn học tặng Văn Tú lúc tốt nghiệp đại học, mệnh rất cứng, vẫn sống đến bây giờ. Đợi đến khi anh trêu rùa đen đến mức làm thế nào cũng không chịu duỗi chân ra khỏi mai rùa, anh mới để ý tới tiếng Văn Tú thúc giục anh đi tắm rửa.

Văn Tú đau lòng hai Tiểu Thảo của cậu, chờ ác ôn kia đi vào, mới cẩn thận từng li từng tí nâng mai rùa lên hôn một ngụm, thuận tiện cắt một miếng thịt lớn ném vào trong bể.

Điện thoại của Tống Sĩ Chương để trên khay trà kêu lên vài lần, ngoan cố không chịu dừng lại, Văn Tú bị ồn ào đến không thể đọc sách, nhìn một chút người gọi đến là thân tín của Tống Sĩ Chương, cầm lấy điện thoại đến gõ cửa phòng tắm: “ Điện thoại của Vệ Ninh.”

“ Em nghe đi.” Tống Sĩ Chương ở bên trong lười biếng đáp lại.

Văn Tú liền đứng trước cửa phòng tắm nhận điện thoại, đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng cậu, không đứng đắn cười: “Bác sĩ Văn à, anh Tống của tôi đâu?”

“ Chú ấy đang tắm.”

Tống Sĩ Chương ở bên trong nói vọng ra: “ Hỏi cậu ta có chuyện gì!”

“ Cậu có chuyện gì?”

“ Không có gì cả, chỉ là nói với anh ta một tiếng, xong việc rồi.”

Văn Tú biết kia nhất định không phải chuyện gì tốt, nhưng cậu căn bản không muốn biết liền nói: “ Tôi sẽ nói lại.”

Tống Sĩ Chương tắm xong, nằm lên giường hưởng thụ dịch vụ xoa bóp, hỏi cuộc điện thoại của Vệ Ninh lúc nãy, Văn Tú nói, cậu ta nói xong chuyện rồi.

Tống Sĩ Chương cười quỷ dị một tiếng, bất mãn nói: “ Dùng sức một chút, đang gãi ngứa sao.”

Cuộc điện thoại kia chính là thảo luận về một cậu nhóc 16 17 tuổi, người nhà cậu ta bán cậu ta vào Thiên Xướng, ông chủ Vệ Ninh vừa nhìn liền biết là khẩu vị của Tống Sĩ Chương, muốn nhanh chóng lấy lòng thủ trưởng, không ngờ rằng thằng nhóc này tính tình cương liệt nói gì cũng không chịu, Tống Sĩ Chương nhìn một hồi liền vỗ ngực nói chà, tôi nào dám chạm vào cậu ta, trinh tiết liệt phụ chính là đây nha.

Vệ Ninh biết Tống Sĩ Chương đây là mất hứng rồi, Tống Sĩ Chương thật ra là một tên nóng nảy, nhưng lại nội liễm vì thế mà khi cười lên thì càng thêm đáng sợ.

Vệ Ninh bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể hàng phục được thằng nhóc kia, không đợi được muốn thông báo một tiếng, không ngờ rằng người nghe điện thoại lại là Văn Tú.

Mối quan hệ của Tống Sĩ Chương và Văn Tú không thể nói rõ được, thời gian Văn Tú theo Tống Sĩ Chương là dài nhất, thời điểm Tống Sĩ Chương mê luyến cậu, đều bày dáng vẻ lãng tử quay đầu, dọa mấy người bạn cũ của anh đến mức cho là anh muốn hoàn lương. Nhưng tình cảm nào cũng chẳng thể chịu nổi thời gian dài, mười mấy năm rồi, nhất định sẽ chán ngán, chỉ là trước khi anh cảm thấy chán thì mọi người đều phải tôn kính Văn Tú một chút, dù sao cậu cùng với những bạn giường khác của Tống Sĩ Chương cũng không giống nhau.

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Văn Tú không dám dùng lực mát xa là vì sợ Tống Sĩ Chương lại nổi hứng, người này tinh lực dồi dào, nếu như thật sự nổi hứng thì một buổi tối nhất định sẽ không yên tĩnh. Cậu đã qua cái tuổi thành lập sự nghiệp, eo thân không còn mềm dẻo giống như thời thiếu niên nữa, lần ở trong xe trước bữa tối lúc nãy đã đủ khiến cho cậu phải đau mỏi một hai ngày rồi.

Tống Sĩ Chương được hầu hạ vô cùng thoải mái, anh bốn mươi tuổi đầu có một cơ thể tinh tráng, đều là do ngày thường rèn luyện cùng với bảo dưỡng, thân thủ của Tống Sĩ Chương rất tốt, do thực chiến từ nhỏ mà ra, hồi đó anh nổi tiếng là tiểu bá vương của mấy con phố ở phụ cận.

Anh trở mình, thân thể trần trụi dựa vào đầu giường bất động thanh sắc nhìn bộ dáng thanh khiết hiền lành khi mặc đồ ở nhà của Văn Tú.

Văn Tú nắm chăn mỏng đắp lên eo anh, còn mình thì ngáp một cái, nhưng đột nhiên kính mắt bị vứt sang một bên, đầu bị đè xuống dưới hạ thân của Tống Sĩ Chương.

Văn Tú âm thầm kêu khổ, mới thanh nhàn được nửa tháng, không phải là muốn bù hết vào đêm nay chứ. Cậu không nhịn được chống cự, môi ma sát qυყ đầυ, không chịu mở miệng ra ngậm vào. Sự chú ý đều tập trung hết về phía trước mặt, không ngờ được ngón tay của Tống Sĩ Chương đột nhiên đâm vào hậu huyệt, cậu đau đến mức giật mình, dùng sức muốn tránh thoát, nhưng lại bị Tống Sĩ Chương lật người áp dưới thân.

Tống Sĩ Chương có ý trêu đùa cậu. Anh biết bất luận là mình làm gì, Văn Tú đều sẽ thuận theo tiếp thu, chỉ vì sự giúp đỡ vào những năm kia, đôi chị em Văn gia này vừa nhìn chính là loại hình ngốc nghếch kia. Tâm tình của Tống Sĩ Chương có chút mâu thuẫn, anh vừa muốn người này có thể chống đối lại mình, lại muốn nhìn bộ dáng ngoan ngoãn bị thao đến khóc lóc xin tha thậm chí là dáng vẻ thất thần thét chói tai. Ngủ với cậu những năm này, tất nhiên không còn tươi mới nữa, đám Vệ Ninh đều biết anh thích những đứa nhóc non nớt, những người đã qua 18 tuổi anh đều không có hứng thú quá lớn, nhưng chỉ có Văn Tú, anh tạm thời vẫn không có ý nghĩ buông tay.

"Có muốn biết Vệ Ninh đang nói chuyện gì không?" Anh liếm một bên cổ cậu hỏi.

Lòng ngực của Văn Tú bị áp chế không thể dao động, khó khăn đáp lời: "Chú nói đi, cháu nghe."

Tống Sĩ Chương vươn tay cầm lấy điện thoại, chạm ngón tay cái, đưa cho cậu xem bức ảnh một đứa bé: "Có giống cháu không?"

Văn Tú cận thị mấy độ, chỉ có thể cố gắng tập trung, gần như dán vào màn hình điện thoại: "...giống." Thực ra cậu cũng không nhìn rõ lắm.

Tống Sĩ Chương bị làm cho buồn cười: "Cháu có hay soi gương không?" Giống chỗ nào chứ.

Văn Tú hô hấp khó khăn, đỏ mặt, tan nát cõi lòng, mở hai chân ra: "Vào đi."

Tống Sĩ Chương xấu xa hỏi: "Vào đâu vậy cưng?"

Văn Tú không nói gì.

Bộ dáng này khiến vẻ mặt Tống Sĩ Chương lạnh đi, đứng dậy khỏi người cậu, khoát áo ngủ rồi đi ra ngoài hút thuốc. Trong phòng yên tĩnh một lúc, sau đó Văn Tú ngủ thiếp đi, cuộn tròn trong chăn bông co ro giữa giường đôi lớn, giống như một con chuột đồng.

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Sau khi Tống Sĩ Chương hút thuốc trở về, thấy cậu ngủ rất say, trong lòng thực sự rất bực bội, có trăm phương ngàn kế để hành hạ người ta, cách đơn giản nhất, là đánh thức cậu, để ngày mai cậu đứng không vững.

Nhưng Tống Sĩ Chương vừa nghĩ tới, đã biết mình không làm được. Việc không thể xuống tay được khiến anh càng thêm bực mình, hạ thể sưng tấy đến đau nhức.

Vệ Ninh không ngờ tới Tống Sĩ Chương sẽ đến "Thiên Xướng", ngay cả khi Văn Tú trả lời điện thoại, phỏng chừng cũng phải ở đó qua đêm.

Đầu óc của anh ta thật thông minh làm sao, phản ứng đầu tiên là Văn Tú sẽ chọc giận Tống Sĩ Chương, hoặc là Tống Sĩ Chương sẽ không chịu đựng được khi ngủ với Văn Tú.

Tống Sĩ Chương nhìn thấy anh ta liền hỏi: "Người đâu?"

Vệ Ninh hiểu rõ anh đang hỏi ai, lập tức vội vàng nói: "Vâng vâng, Cát Mễ nhất định sẽ dạy cho cậu ta biết lý lẽ."

Cát Mễ là phó giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của "Thiên Xướng", một người đàn ông lúc đi đứng sẽ không nhịn được vặn eo, lúc giơ tay sẽ không nhịn được mà vểnh ngón tay lên.

Tống Sĩ Chương không quay đầu lại: "Đưa đến phòng của tôi."

Vệ Ninh tự hỏi không biết có chuyện gì, nhưng cũng không dám chậm trễ, liền gọi Cát Mễ phái người đến phòng của Tống Sĩ Chương.

Người rơi vào tay Cát Mễ không ai có thể không bị vo cho tròn, anh ta là một giáo viên chuyên dạy dỗ nổi tiếng, công cụ đầy đủ, có lẽ anh ta đã thử đủ mọi chiêu trò kỳ quặc và con đường tình cảm đã trải qua trước đây, anh ta luôn có thể khiến mọi người ngoan ngoãn phục tùng.

Vệ Ninh gọi điện thoại đến nhà của anh ta, anh ta đang uống trà và trò chuyện với Tô Hiến trong khi theo dõi một GV [1] - Mĩ xinh đẹp, tình cờ là Tống Sĩ Chương đến thăm hỏi vào lúc này, chiếc gậy mát xa giãn nở trong trực tràng của Tô Hiến thật sự rất hữu ích.

[1] GV: Gay Video.

Cát Mễ nói với Vệ Ninh: "Xin lỗi Tống tiên sinh, đợi một lát nữa tôi sẽ rửa sạch rồi mang lên cho ngài."

Cúp điện thoại, nhàn nhạt hỏi Tô Hiến có muốn anh ta giúp tẩy rửa một chút hay không, Tô Hiến biết tối nay mình sẽ không thể thoát được, vì vậy cậu ta lập tức trở nên căn thẳng, suýt nữa thì làm đổ bàn trà trong phòng học đầy những tiếng kêu kí©ɧ ŧìиɧ trên giường.

Cát Mễ lườm cậu ta một cái, nói: "Ở độ tuổi của cậu, ông chủ Tống chơi đùa rất nhiều, đây là cơ hội, nếu có thể bắt được anh ta, cậu không cần phải hầu hạ những người đàn ông và phụ nữ đó nữa, hãy suy nghĩ cho kỹ đi."

Tô Hiến hỏi: "Không phải anh nói anh ta chỉ thích mười sáu mười bảy tuổi sao?"

Cát Mễ nghĩ đến Văn Tú, rũ mi mắt xuống suy tư, đột nhiên nghiêng ngón tay út vỗ vỗ mặt bàn, thở dài nói: "Khi đến nhớ xử sự cho tốt, đừng đập nát bảng hiệu của tôi."

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Tô Hiến rời khỏi thang máy đi một mình trên hành lang, cậu ta mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, Cát Mễ không thay đổi hình tượng của cậu ta. Tô Hiến lớn lên rất đẹp, đã lâu rồi anh ta không gặp được người đẹp như vậy, đây cũng là lý do vì sao Vệ Ninh dâng hiến lần đầu tiên của bảo vật này cho Tống Sĩ Chương, anh ta định nâng đỡ mầm non này lên làm trụ cột của "Thiên Xướng", dù gì cậu ta cũng được mua với giá cao.

Tống Sĩ Chương đứng bên cửa sổ hút thuốc, nghe thấy sau lưng có tiếng mở cửa, liền quay lại nhìn thiếu niên.

Tô Hiến cảm thấy bắp chân run lên, nhưng vẫn đóng cửa lại, bước tới hai bước rồi cúi cầu: "Tống tiên sinh."

"Cởi quần áo, đi lên giường."

Tô Hiến nghe lời làm theo, khỏa thân quỳ bên mép giường giúp Tống Sĩ Chương cởi quần áo, không được phép nhìn anh, đành phải làm theo tay anh.

Tống Sĩ Chương dùng sức lật ngược cậu ta, đè lên.

Tô Hiến là lần đầu tiên, nên rất hoảng sợ, nhưng nhớ tới lời của Cát Mễ, vội vàng van xin: "Tống tiên sinh, Tống tiến sinh, đây là lần đầu tiên, xin hãy thương xót, xin nhẹ nhàng một chút."

Một chiêu này với Tống Sĩ Chương rất hữu dụng, Tô Hiến kêu rất chân thật, không giống với Văn Tú, đôi khi Tống Sĩ Chương còn cảm thấy việc van xin lòng thương xót của Văn Tú hoàn toàn là để lấy lòng mình, cậu đã đi theo quá lâu, để nắm bắt được từng chỗ ngứa trên thân thể anh.

Anh đạt được hưng phấn, hành động xâm nhập đầy bạo lực, khiến một con gà con như Tô Hiến phải hét lên, gần như bất tỉnh ngay lập tức.

Tống Sĩ Chương thậm chí còn không dùng tới bαo ©αo sυ, người được đưa tới bên cạnh anh, mỗi một người trong số họ đều đã được kiểm tra thân thể tỉ mỉ từ đầu đến chân. Vì đó là vinh dự, người của Tống Sĩ Chương sẽ không để ông chủ của họ phải chịu một chút ủy khuất nào.

Tống Sĩ Chương chỉ dùng thứ đó với một người duy nhất, sau khi làm việc hăng hái với Văn Tú, hoan ái đến tận sáng sớm thường khiến anh tới muộn, anh không muốn ngày nào cơ thể mình cũng chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ để đi làm.

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Đồng hồ sinh học khiến Văn Tú thức dậy lúc sáu giờ sáng, ngơ ngác nhìn một vòng quanh phòng, không thấy bóng dáng Tống Sĩ Chương đâu, cậu ngẩn ra một lúc mà vẫn không nhớ được đêm qua mình đã ngủ quên như thế nào. Buổi sáng sau khi trở về tắm rửa xong, tài xế đã chờ sẵn ở cửa.

Văn Tú đến gần và nói: "Tôi sẽ tự đi xe buýt."

Tài xế nói: "Tôi nhất định phải đưa đón cậu, nếu không thì, tôi không đưa cậu tới cổng bệnh viện, chỉ dừng lại cách một trạm xe là được."

"Không cần."

Tài xế khó xử. Nói trắng ra thì đi làm không cần gì ngoài tiền lương, trong lòng không yên, thật ra khi Tống Sĩ Chương còn ở đây Văn Tú đã dò xét hết mọi chuyện, trong nhà còn có một người giúp việc thường trú, nhưng giờ đã bị cho thôi việc.

Văn Tú tiến lên hai bước, xoay người nói: "Anh trở về đi, tôi sẽ nói chuyện với Tống Sĩ Chương."

Người cần mấy người này là Tống Sĩ Chương, không phải cậu, cậu cái gì cũng không cần, chỉ muốn một mình thanh tịnh.

Cuộc họp buổi sáng kết thúc, bắt đầu làm việc cả một ngày, cậu lại là người còn ít kinh nghiệm, đi kiểm tra phòng, thảo luận, giải phẫu, mở một cuộc họp vào buổi chiều để nghe các bài nói chuyện dài của ban lãnh đạo, sau thời gian tan sở, cậu ngồi trong văn phòng và đọc những bức thư.

Cho đến khi trời tối hẳn cậu mới rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe buýt nhìn thế giới muôn màu ngoài cửa sổ đến xuất thần, suýt nữa thì xuống nhầm trạm.

Trở về nhà cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Thay thảm trải sàn và tất mà không mang dép, đi loanh quanh tìm sách dạy nấu ăn, mở tủ lạnh và đối chiếu với thực phẩm dự trữ, chọn thức ăn cho bữa tối, xé trang giấy dán lên bức tường ngay đối diện bếp ga, tự làm thứ gì đó để ăn. Thực ra cậu rất tham ăn, không phải vì công việc làm trễ giờ ăn tối, mà căn bản là vì cậu rất tham ăn, nên dễ dàng ăn nhiều hơn.

Sau khi làm nhà bếp rối tung lên, cuối cùng cậu cũng bày ra một đĩa thức ăn có hình dạng hoàn mĩ, cắn một miếng, nhướng mày hài lòng, nhấp ba cái là xong, bỏ chiếc đĩa trống vào bồn rửa, cậu quay lại thư phòng xem sách và lên mạng.

Đêm đó cậu mơ thấy Tống Sĩ Chương, anh nói với cậu, thỉnh thoảng cậu có thể đến bên tôi như thế này được không, tôi không quen một mình làm bạn với cô đơn.

Tống Sĩ Chương ở trong mộng không cam lòng như vậy, cũng chỉ có thể cho anh hai chữ, vọng tưởng!

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Hơn một tuần rồi, hai người thậm chí còn không liên lạc qua điện thoại, trong bệnh viện cũng không có chuyện gì, Văn Tú xếp một ngày nghỉ cho mình, mang theo một cái xô nhựa, một cái ghế đẩu gấp nhỏ và cầm cần câu cá đến một hồ chứa nước ở ngoại ô thành phố để chơi đùa với vài ba con cá.

Cậu thích câu cá, thanh tịnh, cậu thấy quá trình chờ cá cắn câu rất thú vị nên đã cắm câu rồi nằm dài trên bãi cỏ ngắm mây đen, mở một hộp khoai tây chiên ôm vào lòng rồi nhấm nháp.

Ăn rồi lại ăn đến sắp ngủ gục, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu, cậu ngồi dậy nhìn một vòng, hai cô gái trên bờ kè cách đó không xa đang sốt ruột nhảy dựng lên, tiếng kêu cứu tê tâm liệt phế.

Văn Tú nhìn thấy có người rơi xuống nước, không chần chờ một giây nào, cậu đứng dậy chạy về hướng đó, ném mắt kính rồi lao xuống nước.

Cậu là bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp, vừa được bổ nhiệm làm phó trưởng khoa ngoại tổng quát, cứu người là thiên chức của cậu, đó cũng là chuyện câu phải làm.

Tống Sĩ Chương đã dạy cậu bơi lội. Khi cậu còn nhỏ vì muốn ngăn cản bố mình đánh bạc, cậu đã bị đá xuống hồ suýt chết đuối, từ đó về sau cậu bị ám ảnh với nước, nhưng Tống Sĩ Chương nói, càng sợ thì càng phải học, cậu không sợ nước, cậu chỉ sợ chính mình.

Vì vậy trong kì nghỉ hè khi tốt nghiệp đại học, sau khi uống nước no nê ở bể bơi giữa vườn hoa trên tầng cao nhất của "Thiên Xướng", cuối cùng cậu cũng học được.

Người rơi xuống nước cũng là một cô gái, Văn Tú vén tóc kéo cô lên, đặt xuống nơi bằng phẳng rồi tiến hành hô hấp nhân tạo, một lúc sau thì người cũng tỉnh lại.

Cậu ngồi bệt xuống bãi cỏ thở hổn hển, lau nước rơi vào mắt, nhìn ba cô gái vừa ôm nhau khóc, vừa nói lời cảm ơn.

Văn Tú lịch sự nói: "Không có gì." Dường như cậu chỉ vừa nhặt một thứ gì đó giúp ai đó mà thôi.

Cô gái rơi xuống nước vẫn chưa lấy lại tinh thần, yếu ớt kéo quần cậu và hỏi tên cậu.

Văn Tú nhìn lên trời, trời sắp mưa rồi, nói: "Tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện."

Ba cô gái nhỏ ra ngoài chơi, lái chiếc QQ nhỏ, cậu thuận đường theo xe về thành phố, sau khi tán gẫu suốt chặng đường, cậu mới biết họ đều là sinh viên Đại học Y khoa, tháng sau sẽ đi thực tập.

Văn Tú không nói ra thân phận của mình, khi đến thành phố tìm cái cớ xuống xe trước.

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Kết quả thật sự có duyên, mấy tháng sau trong bệnh viện có một thực tập sinh mới, là cô gái cậu cứu được một lần, vừa vặn phân vào khoa của cậu. Khi cô gái nhỏ nhìn thấy cậu, đôi mắt mở to tròn xoe, nắm lấy cánh tay của cậu mở miệng hưng phấn gọi ân công, làm Văn Tú ở giữa đám đồng nghiệp không giữ được mặt mũi, hình tượng nghiêm túc trầm mặc của cậu bị hủy đi một nửa. Trưởng khoa Văn năm nay đã ba mươi tuổi, làm người hiền lành phẩm hạnh đoan chính, chỉ là một lòng với công việc, làm trễ nải việc tìm đối tượng, cậu không thân cận với ai, đây là lần đầu tiên cậu không từ chối sự đυ.ng chạm của phụ nữ.

Trong bệnh viện người biết quan hệ của cậu với Tống Sĩ Chương chỉ có viện trưởng, bởi vì Tống sĩ chương chiếu cố qua.

Tiểu cô nương suốt ngày đi theo phía sau cậu, cô ấy tên là Lý Khiết, bố giữ chức vụ trong thành phố, lai lịch cũng coi như không nhỏ. Văn Tú chưa từng qua lại với những người như thế này, nhưng cậu cũng sẽ không cự tuyệt, huống hồ cô ấy còn là thực tập, đi theo thầy giáo cũng không có sai.

Cả khoa đều đã nhìn ra Lý Khiết đây là muốn theo đuổi Văn Tú, ánh mắt của cô gái nhỏ bốc lên hồng tâm, chỉ có Văn Tú  này ngốc đầu không hiểu chuyện, một đồng nghiệp lớn tuổi trong khoa nhắc nhở cậu, cậu còn liên tục nói không có, sẽ không.

Thật ra trong lòng Văn Tú hết sức rõ ràng, cậu mười sáu tuổi đã lên giường của Tống Sĩ Chương, chuyện tình yêu sớm đã có kinh nghiệm, không hề giống với vẻ thuần khiết bên ngoài.

Cậu chỉ là khổ vì nói không nên lời, cậu với Tống Sĩ Chương sắp hai tháng không liên lạc, lần này thời gian lâu hơn so với những lần khác, nhưng cậu vẫn không thể xác định được ý tứ của Tống Sĩ Chương.

Trước khi bị chơi chán, cậu không thể làm hại người khác.

Tống Sĩ Chương mê đắm Tô Hiến hai tháng, thậm chí còn dẫn cậu ta đến buổi tụ hội bạn bè, trong phòng riêng quang minh chính đại ôm cậu ta tuyên bố đây là người yêu mới của mình. Hai tháng trôi qua thật không đơn giản, Vệ Ninh vì thế mà kiêu ngạo giữa một đám huynh đệ khoe khoang, các người biết cái gì, chỉ có tôi biết Tống ca thích gì.

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Cát Mễ chẳng thèm ngó tới, Tống Sĩ Chương rất ít khi mang người đó ra vào những nơi thanh sắc này. Anh đem cậu bảo hộ thật tốt, để cậu đi học thạc sĩ, mặc vào một thân áo trắng, thuần khiết giống như thiên sứ. Không ai có thể khiến Tống Sĩ Chương hao tổn tâm tư như vậy.

Anh ta cảm thấy cuộc sống tốt đẹp của Tô Hiến sẽ không tồn tại được bao lâu, Tống Sĩ Chương có thể dìm một người khi anh đối tốt với một người khác. Tô Hiến là người mới chưa có kinh nghiệm, một khi động tâm kết cục nhất định sẽ vạn phần thống khổ.

Anh ta lặng lẽ quan sát, Tô Hiến ngược lại bởi vì đã tin tưởng anh ngay từ đầu tiếp xúc. Có một ngày Tống Sĩ Chương trở về với bố mẹ để thể hiện lòng hiếu thảo của mình, Tô Hiến được nhàn rỗi, đến hỏi anh ta chuyện của Văn Tú.

Cát Mễ cảnh cáo nói cậu ta tốt nhất là không nên nhắc người này trước mặt Tống Sĩ Chương.

Tô Hiến nói:”Tôi dự định đến thăm anh ấy một chút, anh có biết anh ấy ở đâu không?”

Có một khoảng thời gian, Cát Mễ thậm chí còn không có hứng thú nói chuyện với cậu ta, may mà cậu ta xinh đẹp như vậy, Tống Sĩ Chương từng có rất nhiều người tình, cậu ta không phải là người đầu tiên biết Văn Tú  nhưng lại là người đầu tiên muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ấy. Bộ dạng ngu xuẩn này, quả thực là muốn tìm chết, anh ta không muốn chôn cùng.

Tô Hiến đến hỏi Vệ Ninh, Vệ Ninh không thông minh lanh lợi như Cát Mễ, anh ta nhớ tới Tống Sĩ Chương tức giận ngày hôm đó, cùng hai tháng này anh vô cùng sủng ái Tô Hiến, cho nên cậu ta cảm thấy Văn Tú cũng chính là như vậy, Tống Sĩ Chương không phải lúc nào cũng muốn bám dính lấy một người, anh xem trọng Tô Hiến. Càng trẻ tuổi Tống Sĩ Chương càng thích.

Vệ Ninh cho địa chỉ, Tô Hiến liền lập tức đi tìm.

Đúng lúc Văn Tú đang nghỉ ngơi ở nhà, mở cửa hỏi tìm ai, Tô Hiến nói tìm cậu.

Văn Tú nói tìm tôi?

Tô Hiến nói đúng, tôi tìm cậu, Văn đại ca, tôi đã nghe tên cậu từ Tống Sĩ Chương.

Văn Tú lập tức liền hiểu ra, cậu cảm thấy buồn cười, cầm sách đứng ở cổng trên dưới dò xét Tô Hiến, quay người nói, lại đây ngồi đi. Cậu phát hiện mình lại có chút hưng phấn nho nhỏ, như thể đang diễn kịch Quỳnh Dao.

[==Edit & Post: yeungontinh.vn==]

Văn Tú không xinh đẹp bằng Tô Hiến, nhưng so về chiều cao thì cậu cao hơn, khung xương cũng lớn, thân hình tương đối tốt. Cậu tiếp nhận giáo dục đại học, lại có một công việc như vậy, tự nhiên khí chất tu dưỡng khá tốt, dù sao tuổi tác cũng lớn hơn mười mấy tuổi, ngồi xuống mới mở miệng, Văn Tú cảm thấy mình như một trưởng bối. Cậu cố gắng giữ hòa khí, đây là lần đầu tình nhân của Tống Sĩ Chương tìm tới cửa, đứa trẻ này thú vị bao nhiêu a, ngàn vạn lần không thể dọa chạy mất.

“Uống chút gì không? Nước hay là nước trái cây? "Cậu hỏi Tô Hiến.

Tô Hiến nói:" Nước đi".

Văn Tú đứng dậy đứa cho cậu ta một cốc nước khoáng, mỉm cười hỏi: "Tới tìm tôi có việc gì?"

Tô Hiến nói: Có chút việc".

"Cứ việc nói".

Tô Hiến nói:"Anh thật tốt, khó trách Tống tiên sinh thích anh như vậy".

Văn Tú cười, nói: "Đó đều là chuyện trước kia rồi.”

Tô Hiến nói: "Tôi muốn biết thêm về sở thích của anh ấy, cho nên đến thỉnh giáo anh, không biết anh có vì chuyện này mà tức giận không, Cát Mễ anh ta không cho tôi đến".

Văn Tú tỏ vẻ kinh ngạc, nói: "Chị Cát Mễ của cậu chính là như vậy, không cần để trong lòng".

Tô Hiến xém chút phun nước ra ngoài

Văn Tú lấy một tờ giấy viết một số thói quen sinh hoạt của Tống Sĩ Chương, nói:”Việc cậu đến tìm tôi, trước không cần để Tống Sĩ Chương biết".

Tô Hiến đi chuyến này kỳ thật ít nhiều có chút ý tứ thăm dò hư thực, lời này vốn là cậu ta muốn nói, ngược lại bị Văn Tú đoạt lời kịch, anh ta cảm thấy quái dị nhưng lập tức nở nụ cười nói:" Được, tôi biết rồi".

Ngày Tống Sĩ Chương trở về, Tô Hiến pha trà cho anh, Tống Sĩ Chương nhấp một ngụm trà vào miệng, sắc bén hỏi:”Hai ngày này cậu đi đâu vậy?"

Tô Hiến nói không đi đâu cả.

Tống Sĩ Chương nói: "Ồ, Cậu mua lá trà này ở đâu vậy?" Lá trà trong nhà, anh làm sao có thể không nếm ra được mùi vị.

Tô Hiến đành phải nói: "Em đi tìm Văn Tú".

Tống Sĩ Chương thật sự là không bao giờ ngờ rằng Tô Hiến sẽ đi quấy rầy sự yên tĩnh của Văn Tú, bàn tay không cầm tách trà suýt chút nữa một cái bạt tay rơi xuống bỗng vụt qua, nhưng anh lại hiếu kỳ phản ứng của Văn Tú, liền hỏi: Ai nói cho cậu biết cậu ta ở chỗ nào?"

"Cát Mễ".

"Ồ? Cậu đi tìm cậu ấy, cậu ấy nói cái gì?"

"Anh ấy thật cao hứng, nói em có việc gì thì cứ đi tìm anh ấy. Anh ấy nói một mình anh ấy cũng rất cô đơn".

Tống Sĩ Chương vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ, uống trà xong, nói: "Vậy thì cậu đi nhiều hơn đi".