Chương 7
Năm đó, hắn hai mươi tuổi...Trong giới xã hội đen lan truyền hai câu ai ai cũng biết:
“Thà tin An Dĩ Phong không gϊếŧ người, còn hơn là tin Hàn Trạc Thần nói lời yêu đương với phụ nữ”, và Hàn Trạc Thần không gϊếŧ người, thì An Dĩ Phong không chạm vào phụ nữ.”
Một hôm, Hàn Trạc Thần cùng mấy người anh em uống rượu trong một hộp đêm, tiếng nhạc rock inh tai khiến tai hắn như sắp điếc.
Hắn nói với người quản lý hộp đêm: “Mẹ kiếp, có cho yên tĩnh chút không?”
Viên quản lý lập tức nói: “Được, thay đổi ngay.”
Nhạc rock ngừng lại, một người con gái mặc bộ váy trắng bước lên sân khấu, tiến đến bên cây dương cầm màu trắng... Sự thánh thiện của cô không phù hợp với hộp đêm xa hoa, trụy lạc, ánh đèn mập mờ chút nào nên hắn nhìn mà có chút thất thần.
Tiếng nhạc du dương cất lên. Hàn Trạc Thần thực sự đã bị thứ âm thanh ấy mê hoặc. Nó như một thứ âm thanh có thể gột rửa những tội lỗi của linh hồn.
Một bản nhạc vừa kết thúc, An Dĩ Phong huých huých Hàn Trạc Thần như đang mất hồn, hỏi: “Nhắm trúng rồi à?”
“Ừ... Cây dương cầm ấy! Rảnh rỗi anh phải mua một cây về chơi.”
“Thôi đi ông anh, anh đừng có chà đạp nghệ thuật.” An Dĩ Phong chỉ chỉ cô gái đang lịch sự cúi chào. “Giải quyết được không?”
“Phí lời, chú thấy anh không giải quyết được người phụ nữ nào chưa? Anh chẳng có hứng với cô ta.”
“Anh đừng có phét đi! Có khác gì em nói em chẳng có hứng với Elizabeth!”
Hôm đó hắn uống hơi nhiều, có chút kích động, lại bị An Dĩ Phong kɧıêυ ҡɧí©ɧ nên đồng ý luôn: “Chú cứ chờ đấy mà xem.”
Hắn lắc la lắc lư tiến về phía hậu trường vừa đúng lúc cô gái đã thay xong đồ, chuẩn bị rời khỏi.
“Có việc gì vậy?” Cô gái hỏi.
Hàn Trạc Thần, một tay ôm eo, tay kia nâng cằm, quan sát thật kỹ khuôn mặt cô gái. Thực ra hắn không có ý gì, vì ánh đèn mờ ảo nên không nhìn rõ dung nhan cô gái. Trước khi theo đuổi, hắn muốn xem cô gái như thế nào. Không ngờ hắn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị cô gái cắn vào ngón tay, máu me đầm đìa.
Nhìn thấy An Dĩ Phong ở đằng xa cười đến nỗi không đứng nổi, mặt hắn hằm hằm tức giận... Hắn ghì chặt cô gái, ép vào tường, cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Có lẽ lúc đó cô gái sợ đến phát khϊếp, không hề nhúch nhích, ngay cả khi miệng lưỡi hòa quyện, hắn hút cạn những giọt máu trong miệng cô mà cô vẫn cứ đờ ra...
Hôn đủ, Hàn Trạc Thần liền thả cô gái ra. Lúc đó hắn chỉ rủa thầm: “Mẹ kiếp, thật mất hứng!”
Hắn cứ ngỡ cô gái sẽ khóc, sẽ đánh chửi hắn, ai ngờ cô lau miệng, ngẩng đầu hỏi hắn: “Anh tên gì?”
“Hàn Trạc Thần, sao nào, định tố cáo tôi tội sàm sỡ à?”
“Đây là nụ hôn đầu của tôi...”
“Thảo nào...”
Cô gái nhìn hắn, hít sâu một hơi, nói to: “Cho nên anh phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm!”
“Cô bảo tôi phải cưới cô?”
“Từ giờ trở đi, anh là bạn trai của tôi, còn việc cưới, đợi sau hẵng nói.”
“Tôi... cô...” Lần đầu tiên hắn bị một cô gái làm cho cứng họng, lại nhìn thấy An Dĩ Phong ôm bụng cười ngặt nghẽo chẳng ra thể thống gì, hắn không nói được một câu ra hồn.
“Này! Cô... đợi đã!”
Cô gái không thèm để ý tới hắn, chỉnh lại mái tóc và váy áo bị hắn làm cho xộc xệch rồi rảo bước bỏ đi. Còn hắn, hắn chỉ cảm thấy đau đầu.
Đến khi Hàn Trạc Thần quên hết những việc xảy ra hôm đó thì bỗng một ngày An Dĩ Phong hỏi hắn: “Anh làm thế nào mà cưa được May thế?”
Hắn ngỡ ngàng hỏi: “Ai là May? Cô gái hôm qua hay cô hôm trước nữa?”
“Chính là cô gái chơi dương cầm ấy. Anh đừng nói là anh không biết cô ta đấy nhé! Cô ta đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng cô ta là bạn gái của anh!”
“Sao lại thế? Việc này sao anh không biết? Không ai báo với anh hết.”
Hôm sau, Hàn Trạc Thần vốn định đến hộp đêm đó để nói chuyện với cô gái, nói cô đừng ăn nói lung tung mà làm tổn hại đến danh dự của hắn. Trong giới giang hồ, ai chẳng biết Hàn Trạc Thần không bao giờ bị đàn bà trói buộc.
Vừa bước vào hộp đêm hắn đã nhìn thấy một gã đàn ông lảo đảo bước lên sân khấu, đặt cốc rượu lên cây dương cầm bắt May uống. Cô không chịu uống thì một kẻ khác bóp cằm cô, bắt cô uống cho bằng được.
Nhìn thấy cô gái rơi lệ, cố gắng vùng vẫy, khuôn mặt đầy vẻ uất ức, hắn cho mấy tên đàn em ra dạy dỗ bọn người kia. Đàn em của hắn đã không làm hắn thất vọng, lũ kia bị một trận tơi bời phải bò ra ngoài cửa.
Sau màn anh hùng cứu mỹ nhân, hắn đang định rời khỏi đó thì không hiểu sao đám đàn em lại hùng hổ nói: “Lần này mới chỉ là cảnh cáo sơ sơ, lần sau mà còn dám động vào gái của anh Thần thì cho chúng mày tàn phế luôn.”
Một câu nói rất oai nhưng vấn đề là... đã bao giờ hắn nói cô là bạn gái của hắn đâu! về sau hắn ngẫm lại dù sao May cũng có thân hình khá đẹp, tạm làm bạn gái cũng được.
Hàn Trạc Thần không bao giờ che giấu sự thô tục trước mặt May, lúc không vui thì dọa nạt, đuổi cô đi, còn khi vui thì đưa cô theo uống rượu cùng đàn em, hát karaoke, gϊếŧ thời gian ở hộp đêm.
Hắn cứ nghĩ cô gái trong trắng, thanh cao này chỉ vài ngày sẽ thấy chán hắn, khinh bỉ hắn, rồi chỉ muốn rời bỏ hắn. Vậy mà sau một tháng, cô vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nói với hắn: “Anh biết không, em thực sự rất yêu anh!”
Hắn chỉ tùy tiện trả lời: “Tôi chỉ yêu cơ thể phụ nữ.”
Hắn tưởng cô sẽ tát cho hắn một cái, mắng hắn là vô liêm sỉ, đê tiện, bẩn thỉu... rồi chạy ra khỏi phòng, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Xét cho cùng May không giống những người con gái khác. Cô thánh thiện, thuần khiết, coi tình yêu là điều rất thiêng liêng, không vương bụi bẩn. Hắn cứ nghĩ hắn hiểu phụ nữ nhưng rốt cuộc lại không hiểu nổi May. Hắn không ngờ May lại tựa vào vai hắn, thì thầm: “Vậy hôm nay em đến chỗ anh có được không?”
“Không được! Vợ tôi ở nhà.”
“Vậy thì đến khách sạn.”
“May, cô say rồi!”
“Em không say...”
Ngón tay cô từ từ xoa xoa đùi hắn, đôi gò bồng đảo cọ vào cánh tay hắn. Dưới ánh đèn tím đỏ, hắn nhìn thấy dưới bộ váy dạ hội cổ trễ là bộ ngực tròn trịa, cặp đùi thon dài, làn da nõn nà.
Trong trí nhớ của hắn, cô có làn da mịn màng, mượt mà như ngọc, cơ thể mềm mại như bông. Lúc đó hắn mới hơn hai mươi tuổi, cái tuổi ngông cuồng, lại thường xuyên chìm đắm ở những chốn trụy lạc như hộp đêm.
Nếu nói ở gần nhau đến vậy mà không muốn thử cảm giác được hòa mình với cô là giả dối. Hắn là một thằng đàn ông, cũng từng có ảo vọng muốn lột bỏ áo váy của cô, tận hưởng cảm giác ép lên cơ thể cô. Hắn rất muốn biết lúc đó cô có trút bỏ sự cao quý, giống những người phụ nữ bình thường khác chìm trong sắc dục, khẽ cất tiếng rên hay không. Mãi cho đến lúc đó hắn vẫn chưa chạm vào cô là vì sự thánh thiện, thuần khiết của cô.
Hàn Trạc Thần gạt bàn tay May đang đặt trên đùi hắn ra, lạnh lùng nói: “Muộn rồi, tôi đưa cô về.”
“Hàn Trạc Thần, anh có phải đàn ông không đấy?!” Lúc đó giọng cô rất lớn, đám trai gái trong phòng đều nhìn về phía họ, duy chỉ có An Dĩ Phong không nhìn chằm chằm về phía hắn mà đang bịt miệng cười nghiêng ngả.
“Tôi đưa cô về!” Hắn kéo cô đứng dậy.
“Nếu anh là đàn ông thì hãy chứng minh cho em xem!”
Căn phòng im lặng như tờ. Hàn Trạc Thần lạnh lùng lướt nhìn những kẻ trong phòng đang muốn xem trò vui, từng người lần lượt bước ra khỏi phòng. Người cuối cùng bước ra khỏi phòng là An Dĩ Phong, hắn giúp họ khép cửa lại.
Đêm đó, Hàn Trạc Thần thô bạo ghì lấy May trên sofa, xé rách chiếc váy ngắn màu đỏ của cô.
“Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tôi có phải là đàn ông không!”
…
Đêm đó hắn mới nhận ra May không giống những người phụ nữ hắn đã gặp. Cơ thể cô vô cùng thon thả, ấm áp.
Thời gian cứ thế trôi đi, bao ký ức trong hắn đã phai nhạt nhưng hắn vẫn nhớ như in hình ảnh May ngả người trên tay vịn của sofa, khi ngẩng lên, mái tóc dài mềm mại, đen bóng như màn đêm. Cô cắn nhẹ môi vẻ yếu mềm, gợi cảm nhưng vẫn không mất đi sự thuần khiết, thánh thiện.
Cô vuốt ve khuôn mặt hắn, ánh mắt đắm đuối, tiếng rên của cô như hòa trộn cả nỗi đau và niềm vui, miệng không ngừng thốt lên câu nói mơ hồ: “Em yêu anh!”
Khi du͙© vọиɠ lên đến đỉnh điểm, hắn không hứng thú chút nào, thậm chí còn hận bản thân, hận cô! Nhưng hối hận thì sao? Đã quá muộn rồi!
Sau sự việc hôm đó, May nói đấy là lần đầu tiên của cô, đời này kiếp này cô không lấy ai khác ngoài hắn. Hắn không trả lời. Hắn không muốn lấy cô nhưng cũng không nghĩ tới việc sẽ không cưới, hắn biết người như cô sớm muộn cũng sẽ rời bỏ hắn.
Với một cô gái mười chín tuổi thì đó chỉ là nhất thời kích động chứ không phải cả đời. Sẽ có ngày cô mệt mỏi với cách sống của hắn mà theo đuổi cuộc sống thực sự hợp với cô. Còn hắn, số phận đã định đoạt cả đời cô độc, không ai có thể sưởi ấm được trái tim băng giá của hắn.
Nửa năm sau, đang đi trên đường thì hắn thấy May cùng bạn trai vui vẻ đi qua. Đó là một anh chàng đẹp trai, trông rất trí thức, nhìn qua đã thấy đó là người chồng thích hợp nhất với cô.
Cô đã nhìn thấy hắn nhưng không hề tỏ ra căng thẳng... Hắn nhìn thấy cô thì mỉm cười, gật đầu rồi đi lướt qua hai người. Hắn tưởng tất cả đã chấm dứt rồi, một cô gái ngây thơ, lãng mạn cuối cùng cũng hiểu ai mới phù hợp với mình.
Chẳng mấy chốc, cô ngả đầu vào người đàn ông khác và nói: “Anh biết không? Em thực sự rất yêu anh!”
Đó mới là phụ nữ, khi đã thay lòng đổi dạ thì sẽ không nhớ nổi bạn trai trước tên gì, dù đã từng nói: “Đời này kiếp này em không lấy ai khác ngoài anh.”
Sự thật chứng minh, hắn nhìn nhận sai về cô rồi.
Buổi tối, khi về đến nhà, hắn thấy May ngồi ngoài cửa, khóc sưng cả mắt. Vừa nhìn thấy hắn, cô cất tiếng hỏi: “Hàn Trạc Thần, anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa?”
Giây phút ấy, hắn ngỡ như mình ôm một người phụ nữ khác lướt qua trước mặt May cơ đấy!
“Câu hỏi này cô đã hỏi cả nghìn lần rồi, có chán không?”
“Anh không hề yêu em!”
“Câu này cô nói đến cả vạn lần rồi!”
“Anh ấy rất hâm mộ tài năng của em. Anh ấy sẽ cho em ra nước ngoài học thêm, tạo điều kiện cho em theo đuổi ước mơ... Anh ấy có thể đọc được tâm trạng của em, toàn tâm toàn ý yêu em, che chở cho em, sẵn sàng lấy em, cho em một cuộc sống mà em cần...”
“Vậy cô đi tìm hắn đi!” Hàn Trạc Thần xoay người bước về phía cửa, rút chìa khóa mở cửa. Rõ ràng chùm chìa khóa chỉ có ba chìa, nhưng hắn cứ thử hết chìa này đến chìa khác mà vẫn không mở được.
Trong giây phút ấy, hắn thực sự thấy đau lòng, muốn ôm lấy cô, nói với cô: “Xin lỗi! Anh không thể cho em những thứ đó. Anh không xứng đáng với em, em hãy quên anh đi...”
Nhưng hắn biết rằng lúc này có nói ra những điều đó cũng chỉ làm cô thêm đau lòng, không thể rời bỏ hắn... Hắn không yêu cô nên không muốn cô ngày càng mù quáng vì tình yêu.
Hắn mở cửa, bước vào phòng, đang định đóng cửa lại thì May chạy đến ôm lấy hắn. Cô nói: “Nhưng em chỉ cần anh, em chỉ muốn được ở bên anh, dù có phải sống cuộc sống nơm nớp lo sợ, kể cả phải từ bỏ việc đánh đàn, từ bỏ ước mơ... Dù có phải chết vì anh, em cũng không hối hận... vì em yêu anh!”
“Cô tỉnh táo một chút, được không? Không thể vì tình yêu mà sống thế này.”
“Chỉ cần anh yêu em, em có thể...” Cô khóc, tiếng khóc như cào xé lòng hắn. “Nhưng tại sao anh không yêu em?”
“Cô có thể hỏi câu khác được không?”
“Nếu anh không phải là người đàn ông đầu tiên của em, nếu anh không phải chịu trách nhiệm về việc đã làm với em, liệu anh có ở bên em?”
Hắn day day thái dương vì thấy đầu đau như búa bổ.
“Ban nãy cô vừa hỏi cái gì nhỉ?”
“Tại sao anh không yêu em?”
“Tôi không thích tính cách trẻ con, thích sao làm vậy của cô, ghét bị hỏi đi hỏi lại những câu vô nghĩa, ghét sự yếu đuối, không phải là chính mình, lắm điều nhiều lời của cô...”
“Nhưng em yêu anh...”
“Đó chính là điều tôi không thể chịu nổi!!!”
“Hàn Trạc Thần, anh là kẻ lòng lang dạ sói!”
“Cô nói đúng rồi đấy! Vậy cô yêu tôi ở điểm gì?”
“Vì anh đẹp trai, nhất là lúc anh giúp em đánh đuổi những kẻ bắt nạt em, tuyên bố em là bạn gái của anh...”
“Vậy tôi hủy hoại dung nhan đi là được chứ gì?”
“Không được! Những thứ đó đều toát ra từ khí chất...” Giọng cô yếu ớt. Cô thở dài hỏi hắn: “Vậy anh thích mẫu người phụ nữ như thế nào?”
“Rất đơn giản, không hề giống cô.”
Sau khi trở thành bạn trai của May, hắn thường bị cô làm cho đau đầu nhức óc nhưng chẳng biết làm gì nên hắn cũng phân vân mẫu người phụ nữ hắn thích phải như thế nào. Sau đó, hắn tự phác họa trong đầu hình ảnh một người con gái: “Cô ấy luôn yên lặng nghe tôi nói, không hề phát biểu bất cứ ý kiến gì nhưng cô ấy hiểu tôi nghĩ gì, cần gì. Cô ấy có lý trí để đối mặt với sự thật, kiên cường trước mọi khó khăn, có thể tự chăm sóc cho bản thân, không phải để tôi ngày nào cũng phải lo lắng. Cô ấy sẽ không vặn vẹo, hỏi đi hỏi lại những vấn đề tôi không muốn trả lời, càng không hỏi những câu hỏi đã biết rõ câu trả lời. Cô ấy sẽ không như keo ngày nào cũng dính chặt lấy tôi, nhưng khi tôi nhớ cô ấy, tôi sẽ biết cô ấy đang ở nơi nào lặng lẽ chờ đợi tôi...”
“Em sẽ thay đổi. Em có thể trở thành người phụ nữ như vậy. Anh đừng tỏ vẻ không cần em nữa, được không?”
“Tôi đâu có nói không cần cô. Nếu tôi không nhầm, thì là cô đã vứt bỏ tôi...”
“Anh có đói không? Em làm cơm cho anh nhé!”
“May, cô tỉnh táo chút đi...”
“Thần, nếu em chết đi, anh có nhớ em không?”
“Cô lại hỏi tôi cái gì vậy?”
“Anh có đói không?”
“Đói, nấu cho tôi một bát mì. Mẹ kiếp, cả ngày chẳng ăn gì rồi!”
Cô kiễng chân, hôn chụt một cái vào má hắn.
“Nếu có một ngày em chết đi, anh nhất định phải nhớ em đấy! Kiếp sau đầu thai em sẽ vẫn tìm đến anh.”
“Xin cô, tha cho tôi đi!”
“Kiếp này em yêu anh, kiếp sau vẫn yêu anh, đời đời kiếp kiếp đều yêu anh.”
“Cô chém một dao để tôi chết đi cho rồi!”