Chương 2: Lầm thẻ mở cửa phòng, thượng sai người rồi (2)
“0457″ trên đường đi Vô Song cầm thẻ mở cửa tìm phòng lầm bầm nói, 0457( em là vợ anh). Vòng quanh tầng lầu khách sạn nửa vòng, cuối cùng cô mới tìm được biển số phòng ‘0457’, đứng ở cửa, nhịp tim của cô đập nhanhgiống như đánh trống, tay nắm thẻ ra vào, không tự chủ run rẩy, con gái, phụ nữ, lúc này chỉ là cách một cánh cửa. [ Bình tĩnh, bình tĩnh, Chúc Vô Song, Lệ Vũ không phải
là người đàn ông đời này đã nhận định sao? Vậy, mày còn sợ gì, đi vào
đi, Lệ Vũ đang đợi mày! ] một giọng nho nhỏ nói. [ Chúc Vô Song, sao mày có thể không biết liêm sỉ như
vậy, mày mới 16 tuổi, ôi chao, cứ như vậy không chịu chờ đợi muốn trở
thành phụ nữ sao? Không sợ người con trai này thay lòng, quăng mày! ]
một giọng khác đang nói. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây......? Vô Song rối rắm rồi, đều để ý hai giọng nói trong lòng,
bởi vì yêu, cô không sợ hiến tặng mình cho Lệ Vũ, nhưng bị vứt bỏ, là
rất thảm, ngộ nhỡ tình tiết máu chó như trong tiểu thuyết làm mẹ lúc
chưa lập gia đình xảy ra ở trên người cô, vậy không phải cô rất thê thảm sao! Trong nhà chỉ nuôi cô và một đứa em trai, cũng đã không gánh vác nổi rồi, nếu nuôi đứa bé...... Lạnh run một cái, Vô Song trách mắng mình:
“Chúc Vô
Song, mày ở đây nghĩ cái gì chứ, chuyện tình xui xẻo như vậy, sao có thể xảy ra ở trên người mày, sẽ không, Lệ Vũ không phải loại người như vậy, huống chi lần thứ nhất thì trúng chiêu, mấy tỷ số này cũng quá cực kỳ
nhỏ bé đi, đừng tự hù dọa mình!” Vỗ vỗ ngực bị hoảng sợ, nắm tay thật chặt, Vô Song vẫn quyết định đi vào, cho là tuổi trẻ điên cuồng một lần. Cô vừa mới chuẩn bị dùng thẻ mở cửa phòng để mở cửa, đột nhiên bị cúp điện!
“A!” Cô sợ tới mức hét lên một tiếng, một tiếng cửa
“Rắc rắc” giống như là mở ra, Vô Song buồn bực, thẻ vẫn còn ở trong tay cô
còn chưa có mở cửa mà, sao cửa lại tự mình mở chứ? Còn không đợi cô ngẫm nghĩ cho rõ ràng, cũng cảm giác
được cánh tay bị kéo căng, tiếp theo cả người đều bị kéo vào gian phòng.
“Bành ——” cửa bị đóng lại tàn bạo.
“Học......” Ngửi thấy mùi rượu, Vô Song muốn hỏi
anh uống rượu sao, nhưng không đợi cô hỏi, thì người cô bị kéo tiến vào
đặt ở trên tường, lấy môi phong bế. Này vội vàng hôn không kịp chuẩn bị, thật sự khiến Vô
Song ngây người, xác thực theo ý nghĩa trên mà nói, đây coi như là nụ
hôn đầu của cô, bởi vì cô chưa bao giờ được Lệ Vũ hôn kích liệt như thế
này, lần hôn kia, có thể nói là chuồn chuồn lướt nước, một chút liền
dừng lại. Còn lần này, bá đạo có phần mạnh mẽ. Môi nóng của anh mềm mại thật giống như một trận lửa
đang thiêu đốt, mang theo mùi rượu nguyên chất, mạnh mẽ cạy hàm răng cô
ra, trêu chọc đầu lưỡi đinh hương của cô, loại kɧoáı ©ảʍ điện giật trong nháy mắt cuốn lấy toàn thân Vô Song, khi anh mạnh mẽ tiến công, cô ngây ngô không hiểu đáp lại như thế nào, có xúc động khó tả, cũng có phần
khẩn trương luống cuống, còn có phần sợ không giải thích được. Bởi vì giờ phút này anh thật sự có gì đó rất không
giống, mạnh mẽ giống như là một người khác, cô biết Lệ Vũ vẫn là một
vương tử lịch sự nho nhã, chưa từng có mạnh mẽ như thế này. Có lẽ rượu làm tăng can đảm!
“Ưm ưʍ......” Vô Song bị anh hôn đến nỗi không thể hít thở, phát ra mấy tiếng ô ô. Người con trai hôn cô mở môi của cô ra, vùi đầu vào cổ
của cô, hai tay ôm eo thon nhỏ của cô, hai người đều mở miệng hít thở. Thở một lát, chợt, người con trai cười nhẹ, loại giọng
nói dễ nghe như đàn vi-ô-lông-xen, đầm thắm không gọt dũa có vẻ chán
ghét ——