Phù Hiểu, Em Là Của Anh!

Chương 53

Chương 53
Vào buổi chiều, quán bar vắng tanh vắng ngắt, vắng đến mức có thể giăng lưới bẫy chim, vì quán vắng thế nên Phù Hiểu rất là may mắn được độc chiếm cả quầy bar. Đường Học Chính ở ngay sau cô vì cô đang ngồi trên đùi anh chàng. Anh gối đầu lên hõm vai mảnh mai của cô, vẻ biếng nhác, anh hướng dẫn cô pha chế cocktail: nguyên liệu là gì, bao nhiêu nguyên liệu thì đủ. Thỉnh thoảng, anh lại quấy cô, hôn trộm cô, sờ lén cô. Tóm lại, anh có vẻ khá là thích chí. Một bên quầy bar đã xếp đầy những sản phẩm thất bại rồi, nhưng với người mới học như Phù Hiểu thì càng thất bại lại càng khiến cô hăng hái hơn. Người lo lắng nhất thật ra là anh chàng bartender ngồi cách đó khá xa, nếu cô nàng kia cứ nghịch tiếp kiểu đó thì… Nên biết là chỗ rượu mà sếp cất ở đây đều là rượu siêu quý, ngàn vàng khó mua được đó. Chẳng qua, có vẻ anh đã lo thừa lo thãi rồi, nom cái bộ dạng thích chí của sếp anh mà xem, rất có phong thái: ‘chỉ cần người đẹp không cần giang sơn’ nha!

“Em có vài thắc mắc, có lẽ nên hỏi thẳng anh, anh nhỉ?” Phù Hiểu vừa hỏi vừa chăm chú vào việc rót rượu vào ly.

“Cái gì?”

“Có phải anh rất nhiều tiền không?” Tuy là sự thật đã sở sờ ra đấy nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng và hỏi anh.

“… Có lẽ là nhiều hơn người bình thường chút chút.” Đường Học Chính trả lời một cách khiêm tốn.

Quả nhiên! Phù Hiểu thầm thở dài, “Là anh nhiều tiền hay nhà anh nhiều tiền thế?”

“Nhà anh nhiều tiền hơn anh.” Tạm thời là thế.

“Anh có mấy anh chị em?”

“Năm đấy, ở thành phố Bắc Kinh, mấy ai được sinh hai con chứ?” Nhất là gia đình anh, ông cụ ủng hộ chính sách kế hoạch hóa gia đình dữ lắm.

Lại còn là… con trai một cơ đấy?! Phù Hiểu càng rầu, lắc bình lắc lọc xọc cả, con nhà giàu… cô thế nhưng vớ phải con nhà giàu! “Sao hồi trước, ngài không khoe ưu thế này của ngài ra?” Nếu khi chưa yêu mà cô biết gia đình ông anh này có điều kiện đến vậy thì nhất định cô sẽ chuồn nhanh như thỏ. Bây giờ thì xong rồi, dù biết nhà anh rất rất giàu, cô cũng không nỡ xa anh.

“Hả, là ưu thế ư?” Đường Học Chính tỏ vẻ sực hiểu ra gì đó.

… Đồ mưu mô. Phù Hiểu càng hiểu sâu hơn về sự lợi hại của anh, rốt cuộc là anh ấy phát hiện ra cô ác cảm với những người có tiền bằng cách nào.

“Thế mà em không nói sớm, anh còn tưởng em không quan tâm mấy chuyện tiền nong đó.” Quả thực là cô không quan tâm đến tiền, nếu không khi biết anh thật ra rất lắm tiền, cô đã không rầu rĩ thế này.

“Hừ.” Phù Hiểu học anh, khẽ hừ bày tỏ sự bực tức.

“Giận rồi à?” Đường Học Chính cọ đầu vào cổ cô, “Lúc đó anh không nghĩ được nhiều chuyện đến vậy, em đừng giận.”

Anh hiểu rõ cô gớm! Phù Hiểu mềm lòng, không giận nữa. Cô mím môi cười, “Đồ xấu xa.” Để cô có cố thế nào cũng không sao trốn khỏi lưới tình của anh cho được.

“Đồ xấu xa ư?” Đường đại thiếu gia nhướng mày, “Phù tiểu thư đã cất nhắc anh vậy, thì anh phải hành động sao cho xứng với tội danh này mới được.” Dứt lời, vuốt quỷ của anh lần xuống, định chui vào trong áo cô.

“Anh chàng tốt bụng ơi.” Phù Hiểu giữ tay anh lại xin tha, anh chàng này chẳng sợ gì sất nhưng cô thì sợ nhiều thứ lắm.

“Tốt chỗ nào?” Muốn chuồn hả, sao anh cho cô qua cửa dễ thế được, chí ít cũng phải để anh chấm mυ'ŧ tý đã.

Phù Hiểu cũng biết là anh đang tròng ghẹo mình, má cô ửng hồng. Cô đang nghĩ cách dụ khị anh thì chuông điện thoại của Đường Học Chính vang lên.

“Điện thoại của anh kìa.” Sợ anh chưa nghe ra, cô còn cố nhắc một câu.

Anh liếc chiếc di động đặt trên bàn, khi thấy tên người gọi, mắt anh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, “Tạm thời tha cho em đó. Anh đi gọi điện thoại đây. Em nhớ phải ngoan đấy, đừng đi lung tung.” Thơm cô thêm một cái nữa rồi Đường Học Chính mới cầm di động rời đi.

Anh đang trông trẻ con đấy hả. Càng ngày cảm nghĩ này càng mãnh liệt trong cô.

Chướng ngại vật luôn cản đường cô đi chỗ khác rồi, cô cũng có thể tập trung vào trò chơi mới này rồi, ừm, Green Grasshopper… pha chế thế nào ý nhỉ?

Đám nhân viên của quán bar thấy cô có một mình cũng không dám đi đến bắt chuyện. Họ tập trung làm công việc của mình, thỉnh thoảng nhìn trộm cô đồng thời đoán: rốt cục cô gái trẻ mà sếp họ ôm đến hấp dẫn ở điểm gì.

Thế nên Phù Hiểu mới có thể tập trung hoàn toàn vào việc pha chế ly rượu mới này. Pha xong, cô đang định lên mạng ngó xem mình đã pha đúng chưa thì một giọng nói vang lên trên đầu cô, “Cho một ly Whisky đá.”

Cô ngẩng lên thì thấy một người đàn ông trẻ, mái tóc bạc như tôn lên vẻ phong lưu nơi đôi mắt hoa đào của anh chàng. Cô từng gặp người đàn ông này rồi, anh ta là bạn của Đường Học Chính, tên là Mạc Vu Phi thì phải. Có vẻ anh ta tưởng nhầm cô là bartender. Cô nhìn ra sau, chẳng biết bartender đi đâu rồi nữa. Thế là cô đành tự lực cánh sinh, tìm chai Whisky trong tủ rượu chi chít rượu. Vấn đề phát sinh chính là: có rất nhiều chai rượu thuộc dòng Whisky nhưng chúng không giống nhau.

“Anh muốn dùng loại nào?” Vì không biết nên cô đành phải hỏi khách hàng.

Mạc Vu Phi thì vừa từ tòa về, một vụ án anh theo vừa kết thúc, anh chỉ định vào đây nghỉ một lát rồi đi thôi. Khi đang nghịch điện thoại, anh chợt nghe được một câu hỏi mới lạ. Thế là anh nhướng cặp mắt một mí lên nhìn cô bartender thậm chí còn chẳng mặc đồng phục nọ, xem ra là cô ả mới tới, “… Chai trong cùng bên tay trái ý.”

Phù Hiểu gật đầu, kiễng chân nhấc chai rượu xuống, gắp một khối đá trong đĩa bỏ vào ly, rồi rót đầy rượu vào ly cho anh chàng, “Mời anh dùng.”

“Người đẹp à, có phải anh đã gặp em ở đâu rồi phải không?” Mạc Vu Phi cười cười đón lấy, híp mắt nhìn cô.

“Ừ, chúng ta từng ăn với nhau một bữa cơm.” Thấy anh chàng đã quên mặt mình, Phù Hiểu cũng không lấy đó làm khó chịu, trả lời anh chàng một cách thành thật.

Thật ra câu đó là câu cửa miệng của Mạc thiếu, anh chàng không ngờ lại có người trả lời câu hỏi đó của mình: anh ăn cơm với bartender lúc nào cơ? Chẳng lẽ cô ả từng làm ‘gái’? “Ở đâu thế?”

“Đàm Gia Thính.”

Quả nhiên. “Ôi, cái trí nhớ của tôi, sao một người đẹp như em mà tôi cũng quên được nhỉ, đúng là lỗi của tôi mà, tôi mời em một ly nhé, tính vào hóa đơn của tôi.” Khóe miệng anh cong lên, hoàn lương à? Vậy đêm nay, anh sẽ để cô ả về với nghề chính, dù sao cô ả cũng sẽ không giữ được công việc này.

“Cám ơn, không cần khách sáo vậy đâu.” Nhìn vẻ mặt giả tạo của anh ta kìa, cô biết ngay là anh ta không nhớ được mà. Phù Hiểu cũng không để bụng chuyện đó, chỉ mỉm cười tiếp tục pha chế rượu.

Mạc Vu Phi ngẩn ra, nếu từng ăn cơm với anh thì cô ả phải biết anh là ai rồi chứ, người có loại phản ứng này anh chưa từng gặp qua nha. Lạt mềm buộc chặt à? Thật ra cô ả đã khiến anh hứng thú với cô ả rồi đó. Anh ngửa đầu hớp một hớp lớn, chống hai tay lên quầy bar, cười tủm tỉm, hỏi: “Người đẹp à, tôi thấy hình như em đang tập pha chế rượu. Vừa hay, tôi cũng không hiểu lắm về cocktail, em có thể giới thiệu thêm về cocktail với tôi không?” Không để cô kịp lên tiếng, anh đã chỉ vào một chiếc ly đế cao chưa chất lỏng màu xanh lục, hỏi, “Ly này là gì?”

“Green Grasshopper.”

… Không phải Margaret à? Mạc thiếu gia phân vân, “Thế còn ly kia?” Chiếc ly dài với ba tầng màu.

“Rainbow.”

… Mạc Vu Phi ngẩng lên, vẻ mặt anh chàng rất kỳ quái, cười với cô: “Người đẹp à, cầu vồng ở chốn nào có ba màu thế?”

Phù Hiểu ngượng lắm, “Thật ra, nếu anh nhìn kỹ, vẫn đủ bảy tầng màu đó.” Cô cẩn thận nâng chiếc ly lên, đặt xuống quầy bar, “Anh nhìn này.”

Mạc Vu Phi nhìn theo chỉ dẫn của cô một cách cẩn thận, ừm, phải, nếu như mỏng tang như giấy cũng được coi là một tầng màu. Không hiểu sao tự dưng anh lại thấy nó ngộ thế không biết, anh phá ra cười, nỗi mệt mỏi vì phải đấu miệng lưỡi trong phiên tòa như tan biến. Cô bé này cũng thú vị ghê ta. Lúc này, anh mới nhìn kỹ cô hơn, cô trang điểm nhẹ, trông rất dễ thương. Mà này, hình như anh từng gặp cô ả ở đâu rồi thì phải?

“Người đẹp à, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

Phù Hiểu vã mồ hôi, mấy phút trước anh ta vừa xuyên không đến đây hả? “Tôi là Phù Hiểu, Phù là ký hiệu. Nửa năm trước, hôm Đường Học Chính mời khách ở Đàm Gia Thính, tôi đi với Dương Mật và Tiêu Nhiên.” Nếu anh ta vẫn không nhớ ra thì cô cũng hết cách.

Khi này Mạc Vu Phi mới sực nhớ ra, “Xem ra dạo này tôi bận đến mụ đầu rồi, một người đẹp cá tính thế này mà tôi cũng quên được.” Chỉ có điều: sao cô ta lại có mặt ở đây?

Phù Hiểu mỉm cười, trông vẫn rất bình tĩnh.

Có lẽ là do anh đã quá đỗi ấn tượng với khuôn mặt tuyệt đẹp của Tiêu Thiển Thiển đấy. Quả thật anh đã quên, lần đó cô gái trẻ này từng khiến anh thấy hứng thú với cô ta. Nhưng sau lần đó, anh không gặp cô ả thêm lần nào nữa, anh cũng hơi tiêng tiếc nhưng rồi rất nhanh quên béng cô ả đi. Chẳng qua, sao cô ả lại làm bartender ở đây?

“Sao mày lại có mặt ở đây?” Sau khi gọi điện thoại xong, Đường Học Chính quay vào thì thấy một người đàn ông với mái tóc bạc phơ đang bắt chuyện với Phù Hiểu.

Người nào đó hỏi anh đúng câu hỏi mà anh đang muốn hỏi một người khác nên Mạc Vu Phi quay đầu lại: sao đang chiều mà nó lại ở trong quán bar thế?

Nhìn anh bước đến, Phù Hiểu cười cười, không nói gì.

Đường Học Chính đi đến chỗ hai người, liếc ly rượu thằng bạn chưa uống xong, “Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi ư, không được đυ.ng vào rượu của tao.” Anh không mê vụ ăn chung, uống chung tý nào.

Chậc, anh vốn định chơi cô gái trẻ này, không ngờ cô ả lại là người quen của người quen.

“Á, là em lấy cho anh ấy, xin lỗi.” Phù Hiểu là người dám làm thì dám chịu, cô chủ động nhận lỗi, “Em không biết chai rượu đó là của anh.”

“Em lấy? Không sao cả.”

“Mày dẫn cô ấy đến đây?” Thấy hai người có vẻ thân thì Mạc Vu Phi hơi là ngạc nhiên, chẳng phải cô ả là bạn ở quê của Dương Mật ư? Nó với cô ả thì liên quan qué gì đến nhau chứ.

“Phí lời.” Thật ra Đường Học Chính không muốn để hai người này gặp nhau chút nào, “Mày không có việc gì thì mau phắn đi.”

“Lát nữa đi,” anh phắn mới là lạ ý, “Hai đứa mày có quan hệ gì với nhau?” Nếu là một người đàn bà xinh đẹp và đầy đặn thì anh đã không hỏi câu hỏi ngu ngốc này. Nhưng, cô ả này chỉ là một cô nàng khá đẹp và mảnh mai, chẳng lẽ cô ả cũng là đồ ăn của nó?