Chương 50
Sếp lớn của đơn vị bà Tiêu thì đã nghe về Đường Học Chính khi lên lầu rồi. Đầu tiên, ông này liếc bàn tiệc thứ hai, sau đó, hỏi khẽ: “Ai là thiếu gia nhà họ Đường thế?”Bà Tiêu không biết chống chế sao, đành phải thú thật: “Là cậu trai trẻ ngồi bàn thứ hai bên tay phải.”
Bàn thứ hai bên tay phải chỉ có bốn người ngồi nên rất dễ phân biệt, ông sếp có hơi mập mạp nọ nom mặt mày của Đường Học Chính, cau mày, khẽ trách, “Lão Tần, sao bà lại xếp chỗ kiểu đó? Chẳng lẽ bà không biết ý nghĩa của CLB Phong Hoa ư? Hay bà thấy cậu ta ít tuổi, cho cậu ta là thằng ranh chỉ biết dựa hơi cha ông, nên mới sơ sảy cậu ta? Tôi bảo thật chứ: tôi cũng vất vả lắm, tốn không biết bao nhiêu là tiền mới được vào làm hội viên CLB đó, mà ở đó, tôi cũng chỉ là hội viên cấp thấp nhất thôi. Bà vẫn định để thế kia ư?” Nhà họ Hàn và nhà họ Đường là ai kia chứ, người thừa kế mà họ dạy ra không hay lộ diện thì sẽ là kẻ bất tài hay sao? Chỉ có kẻ thường thường thì mới hay lên tít ở trang đầu các tờ giải trí thôi, đời thứ ba của hai gia tộc lớn đó phải thần bí thế này, phải ít lộ diện thế này, mới không thể khinh thường đó.
Bị các sếp phê bình, bà Tiêu khổ mà không biết than với ai, đành gật gù vâng dạ. Bà cũng biết thân phận của Đường Học Chính cực kỳ tôn quý nên tươi cười dẫn mấy ông sếp đơn vị bà đến chỗ anh, “Học Chính à, cô giới thiệu với cháu nhé. Đây là sở trưởng sở cô, Sở trưởng Dư. Còn hai vị này là sở phó sở cô, Sở phó Vương và Sở phó Du.”
Sở trưởng Dư cắp cặp tài liệu, cười đến là thân thiện, “Chào cậu, chàng trai.”
Đường Học Chính ngẩng lên nhìn nhưng không định đứng dậy, “Chào mọi người.” Anh cười khách sáo, trong khi đám người dồn cả sự chú ý vào mình thì dưới bàn, anh vẫn đang nghịch bàn tay bé nhỏ của ai đó.
Hai ông sở phó đứng cạnh đó có phần không quen, lâu lắm rồi mới có người chào họ theo kiểu không quá lễ phép này, đã thế người đó lại còn là một cậu thanh niên chỉ đáng tuổi con họ nữa chứ.
Sở trưởng Dư không hề để bụng chuyện đó, ông tìm đề tài chuyện phiếm, “Ông bà đây là?”
“À, cô chú ấy là ba mẹ của em gái tôi.” Khi giới thiệu ông Dương và bà Dương, giọng anh thân thiết hẳn, hơn nữa anh không giới thiệu Dương Mật là “chị dâu” theo Tiêu Nhiên mà giới thiệu cô là “em gái” theo Phù Hiểu, “Chính là ba mẹ cô dâu đó. Cô chú ấy từ quê lên đây ăn cưới con. Lúc tôi ở nhà họ Dương, cô chú giúp đỡ tôi nhiều nên hôm nay, tôi đến đây với cô chú.”
“À, thì ra là thông gia của Lão Tần. Ha ha, chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị gả con gái yêu.” Sở trưởng Dư cười tươi rói, những lẵng hoa dưới lầu là mấy ông lớn nể mặt hai người này mà tặng đây.
“Cám ơn, cám ơn.” Ông bà Dương có phần câu nệ, đứng dậy cám ơn.
“Ngồi đi, đừng khách sáo thế. Nhưng sao hai vị lại ngồi đây thế này, hôm nay là ngày vui của con gái hai vị cơ mà. Hai vị là ba mẹ cô dâu thì phải ngồi bàn tiệc trên chứ. Nào, nào, nào, để tôi đưa mấy vị lên đó.” Sở trưởng Dư nhiệt tình mời.
“Ha ha, không cần đâu, chúng tôi ngồi đây được rồi. Sở trưởng Dư à, mấy ông mau lên bàn trên ngồi đi.”
Đường Học Chính ngồi im không nhúc nhích, chỉ cười nhạt chứ không nói gì.
Bà Tiêu thì sốt ruột lắm, bà đi đến kéo bà Dương, cười cực kỳ thân thiện, “Chị thông gia, tôi bận đón khách ở dưới kia nên chưa kịp lên đây xem thế nào, sao anh chị đã ngồi vào đây thế này? Mau lên bàn tiệc trên ngồi đi, hôm nay, anh chị cũng là nhân vật chính đó!”
“Gì? Vậy…” Lần này thì đến lượt ông bà Dương thấy khó hiểu. Phù Hiểu mỉm cười, nắn nắn tay anh tỏ ý khen ngợi.
“Nào, nào, nào, để tôi đưa anh chị đi lên. Anh chị ngồi đây, người không biết lại tưởng nhà họ Tiêu chúng tôi không biết đường cư xử.” Bà Tiêu kéo mạnh hơn hòng kéo bà Dương đứng dậy, rồi bà bảo với Phù Hiểu ngồi cạnh đó: “Cô gái trẻ à, Dương Mật có mời bạn bè, mấy cô cậu ấy ngồi cả dưới kia. Các cháu thanh niên, ngồi với nhau cho vui. Hay để cô dẫn cháu xuống đó nhé?”
Lần này thì bà Tiêu thật sự chọc tức anh rồi, vốn anh đã rất bực vì bà ta gián tiếp làm vợ của Đường đại thiếu gia anh khóc nên anh mới giở trò này… Những người anh mượn tên đều là những người quyền cao chức trọng nhất nhà anh chỉ sau có lão thủ trưởng, mấy ông tàng tàng còn chưa đến lượt đâu nhé. Bà ta giỏi thật, bà ta làm thế ra bà ta không coi tấm lòng thành của anh với vợ ra gì ư?
Trái lại, Phù Hiểu thấy thế cũng không sao cả, chỉ cần ông bà Dương nhận được sự tôn trọng đích đáng là cô đã vui rồi. Cô nghĩ: mình vốn là bề dưới, mình ngồi đâu mà chả được. Cô đang định vâng thì người đàn ông đang nắm tay cô lên tiếng trước: “Không cần đổi chỗ, cháu thấy chỗ này rất tốt. Chú Dương, cháu ngồi đây lâu nên không muốn đứng dậy đi đâu nữa.”
“Học Chính?” Bà Tiêu kinh ngạc lắm. Trước kia, mấy lần bà tình cờ gặp cậu ta, lần nào cậu ta cũng rất khách sáo với bà. Sao hôm nay, cậu ta cứ như cố ý chống đối bà vậy? “Cháu thấy đấy…”
Sở trưởng Dư cũng là người tinh ý, ông đã lăn lộn quan trường bao nhiêu năm rồi mà. Nghe giọng là ông biết anh đang không hài lòng nên ngăn bà Tiêu lại, cười ha hả, bảo, “Tôi cũng thấy ngồi chỗ này tốt hơn ngồi mâm trên, chỗ kia gần sân khấu quá. Học Chính, cháu biết chọn chỗ lắm.” Ông đùa rồi ngồi xuống cạnh anh, “Mấy ông nè, chúng ta ngồi cả đây nhé?”
Thấy vậy, hai ông sở phó cũng ngồi xuống theo.
“Sở trưởng Dư?” Bà Tiêu lại càng khó xử hơn, sao mọi người ngồi bàn tiệc dưới cả thế này? Vậy thì số ghế trật hết vai vế mất?
Đường Học Chính chớp mắt, nở nụ cười cười đầy ẩn ý.
Kỳ lạ ghê, ba ông chú mà Tiêu phu nhân đưa lên toàn sở trưởng với sở phó, sao cô thấy mấy ông ấy cứ như đang nịnh nọt Đường Học Chính hay sao ý?
Người Trung Quốc vốn chú ý số ghế ngồi, ngồi ghế trên, ghế trước hay ngồi ghế dưới, ghế sau phân rõ vai vế người ngồi. Bây giờ, mấy người vai vế nhất ngồi cả bàn tiệc dưới, mấy ông cán bộ cấp dưới họ sao ngồi nổi bàn tiệc trên chứ? Vài người đã kiếm cớ lân la đến bàn nọ ngồi, chỉ còn mấy vị cán bộ là không thể tự mình viện cớ đi xuống, lại cũng không thể ngồi nổi bàn tiệc trên là xịu mặt ra, đợi bà Tiêu xếp chỗ lại. Bà Tiêu bất an lắm, cười xin lỗi từng người một rồi xếp họ vào bàn khác.
Tuy chức của mấy người nọ không quá to nhưng trong giới trung thượng lưu thủ đô, họ cũng là những người có uy tín. Hôm nay, vụ xếp chỗ của nhà họ Tiêu khiến họ đã ngồi vào bàn tiệc trên rồi còn phải bò xuống dưới, làm họ thấy rất mất mặt. Mấy vị cán bộ nọ cố nén giận trong lòng, một ông cán bộ hói đầu bảo: “Lão Tần à, bà làm thế này mà coi được à? Thế này chẳng phải bà biến chúng tôi thành trò hề cho mọi người xem ư?”
Bà Tiêu nghe vậy thì sợ đến vã mồ hôi lạnh, vội chối đây đẩy, “Không, không, không, Đội trưởng Lý, ngài đang nói gì vậy? Tôi đâu dám thế chứ? Thật ra là Học Chính cậu ấy đến bất ngờ quá, cậu ấy còn trẻ nên nóng tính. Các ông cho tôi xin lỗi.”
Một vị lãnh đạo khác cười lạnh, “Gọi thân thiết ghê, Lão Tần, có ô dù lớn vậy rồi nhưng cũng chớ quên chúng tôi nha.”
Bà Tiêu đành ngậm bồ hòn làm ngọt, luôn miệng xin lỗi rồi vì xấu hổ quá mà kiếm cớ rời đi. Bà liếc bàn ông bà Dương ngồi mà sốt hết cả ruột. Không cần phải nói cũng biết, mấy ông cán bộ mà bà xếp lại chỗ cho họ nhất định là oán bà lắm. Lần này thì xong rồi, vốn bà xếp họ ngồi bàn tiệc trên là để họ thấy bà nể họ, giờ thành ra bà cố ý chơi đểu họ. Thật đúng là tự bê đá đập chân mình mà! Sau này, có chuyện gì nhờ đám người nọ, kiểu gì họ chẳng châm chọc lại cho. Aizzz, đều do mình có mắt không tròng, ném vàng nhặt đá, nghe giọng Đường Học Chính là biết cậu ta không ưa bà. Ai mà ngờ nhà họ Dương còn có mối quen biết này cơ chứ?!
Bà Tiêu nản quá, chẳng muốn ở lại mà khắc phục hậu quả chút nào nhưng vẫn phải gượng cười, đứng chỉ đạo nhân viên phục vụ dọn bàn tiệc đầu tiên bên tay phải xuống ngay trước mặt mọi người.
Dương Mật nào có biết chuyện xảy ra trên lầu chứ. Mãi đến khi cô dâu, chú rể vào hội trường, cô mới ngỡ ngàng nhận ra: ba mẹ mình đang ngồi vị trí chủ tọa, bàn đầu tiên bên tay phải. Cô siết chặt bó hoa cưới, nhìn ba mẹ cười rạng rỡ, nhìn Phù Hiểu cười tươi rói, nhìn Đường Học Chính cười thản nhiên. Cô chớp mắt, cố nén không để giọt lệ nơi khóe mắt tràn mi.
Sau đó, khi dâng trà cho ba mẹ, Dương Mật nắm tay ba mẹ khóc òa như trẻ con. Tất cả mọi người đều cho là cô không nỡ xa ba mẹ, nào ai biết câu chuyện đằng sau.