Chương 19
“Hôm qua mày chẳng ở nhà cô mày ăn tất niên rồi còn gì, sao hôm nay còn sang đó nữa vậy?”… Lại lỡ mồm rồi, “Đó còn không phải vì anh ta đến nhà tao ư? Có đi được đâu.”
“Đêm qua, Đường thiếu đón giao thừa ở nhà mày?” Dương Mật có vẻ như muốn túm lấy cô mà lắc.
Sao ánh mắt này của nó trông cứ như nó muốn xơi tái cô vậy? Phù Hiểu vốn nhát gan nên cô cũng hơi sờ sợ: “Thì là… cũng vì tao biết anh ta rất quan trọng với tụi mày, nên tao mới dẫn anh ta đến đây chúc Tết thôi.” Cô cố lấy lòng bạn, “Tối qua không kể cho mày là tao không đúng, nhưng mà, thật ra là tao không biết phải nói như thế nào. Với lại mấy khi mày về ăn Tết với chú Dương, cô Dương được, tao nghĩ: hôm nay tao cùng anh ta đến đây cũng thế cả.”
Vấn đề quan trọng không phải vấn đề này được không? Cái bà chị chập mạch này thật là! Người ta đã biểu hiện rõ mồn một như thế mà nó còn không có chút phản ứng nào!
“Hai đại tiểu thư đang thì thầm với nhau chuyện gì trong buồng thế? Mau ra đây chơi nào!” Ngoài cửa buồng, bà Dương lớn tiếng gọi.
“Dạ, con ra ngay đây ạ!” Phù Hiểu vội đáp, “Đi thôi, mẹ mày đang gọi đó, lúc khác rảnh, tao lại kể cho mày nhé.”
Đâu dễ gì mà thoát thân được nên Phù Hiểu cười một cách rất là ngoan hiền với ân nhân cứu mạng, “Cô Dương, lâu rồi con không đánh bài với cô, hay là chúng ta làm vài ván đi?”
“Được đấy,” Nghe đến đánh bài là bà Dương thích liền, “Nhưng mà thiếu mất một chân rồi.” Chắc hẳn sẽ không có ai trong ba người đàn ông đang có mặt trong nhà chịu làm chân còn lại trong bàn mạt chược của ba người phụ nữ bọn họ.
“Hay là vậy đi, mình rủ thêm nhà cô của Dương Mật đến đây chơi, càng đông càng vui mà, chú chồng cô Dương Mật mà đến cũng vừa đủ chân để làm thành bàn mạt chược với nhóm chú Dương.”
“Gọi bọn họ à? Được đấy, vậy thì vừa xinh. Đông người lại càng vui.” Bà Dương tán thành, sau đó, bà lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Phù Hiểu trở lại chỗ ngồi của mình, cô khẽ bảo với người ngồi bên cạnh: “À này, tối nay em muốn sang nhà cô em, anh đi cùng có lẽ không được tiện cho lắm, anh ở chơi nhà Dương Mật được không?”
Đường Học Chính nghiêng đầu, con ngươi đen láy như vụt sáng, “Ừ, tối anh đến đón em.”
“Gì? Không cần đâu!” Phù Hiểu vội nói.
“Em yên tâm, anh sẽ đợi em ở bên ngoài.”
“Ý của em không phải như vậy…”
“Con gái đi đêm hôm rất không an toàn.”
“Không sao đâu, chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà.”
“Đã ở nhà của em, ăn của em, uống của em thì anh cũng phải có tý tác dụng chứ.” Đường Học Chính mỉm cười với cô.
Cái gì cần nói anh ta cũng đã nói hết trơn rồi, “… Để em xem đã, nếu muộn quá thì em sẽ gọi cho anh.”
“Phù Hiểu.” Đường Học Chính cũng không nói gì thêm nữa, chỉ ngồi lặng ở đó nhìn cô.
Phù Hiểu bỗng thấy hơi chột dạ mà không biết tại làm sao, “Em biết rồi, em sẽ gọi cho anh là được.” Sao cô lại có những cảm xúc kỳ lạ thế này.
“Biết nghe lời là bé ngoan nha.” Anh xoa đầu cô coi như khen thưởng.
Cô thành trẻ con rồi đấy hử? Phù Hiểu sờ lên chỗ anh vừa mới vỗ, trán cô chảy xuống ba sọc đen.
Nửa giờ sau, cả nhà cô của Dương Mật đến. Đầu tiên là những chúc Tết đôi bên dành cho nhau, rồi ba người nhà đó tươi cười đi vào nhà ông bà Dương.
Ban đầu, chỉ có cô con gái duy nhất của nhà đó là coi trọng Đường Học Chính, cô này tên Nhan Ấu Tình, mới lên đại học. Vừa vào đến nhà là cô nàng đã nom thấy anh sau đó thì cứ nhìn anh chằm chằm, không chút e lệ. Bà Dương em thì chỉ coi anh như bạn bè của cô cháu, tuy bà cũng thấy khí chất của anh rất mạnh mẽ nhưng bà cũng chẳng thèm để bụng là bao, bà chào hỏi anh với cung cách như bề trên hỏi han bề dưới.
Dương Mật thầm nghĩ: để họ làm như thế là không được; thế nên nhân lúc Đường Học Chính còn chưa chú ý đến mấy người bọn họ, cô bèn dẫn cô chú mình đền phòng khách nhỏ hơn nói mấy câu, hai người đó vốn đang tươi cười hớn hở đã lập tức biến sắc. Khi đi ra, ánh mắt của họ khi nhìn Đường Học Chính cùng giọng điệu của họ khi nói chuyện với anh đã khác hẳn lúc mới đầu.
Đường Học Chính cũng không có phản ứng gì với sự thay đổi thái độ của họ, anh chỉ cười nhạt, nói mấy câu khách sáo với họ.
Ông Dương thành ra lấy làm lạ; em gái và em rể của mình ông biết chứ, thái độ của hai đứa nó luôn có chút kẻ cả; sao hai đứa nó lại… thân thiện, dễ gần với Tiểu Đường vậy?
Bà Dương không để ý nhiều đến vậy, chỉ hồ hởi cười nói: “Tốt, mọi người đến đông đủ cả, chúng ta mở bài!”
Bà Dương em không tiện từ chối lại muốn trò chuyện thêm mấy câu với Đường Học Chính thế nên bà đẩy con gái bảo: “Tay mẹ hãy còn lạnh, mẹ ở đây cho ấm tay trước, con ra đánh thay mẹ hai ván đi.”
Nhan Ấu Tình còn đang nghĩ phải làm sao mới tiếp cận được với anh chàng đẹp trai, cực phẩm trước mặt nên cũng hết hứng với trò mạt chượt mà cô vẫn thích, “Nhưng con không có tiền, thua mẹ lại nói con, thôi mẹ ra chơi đi.”
“Nếu cô Dương sợ lạnh thì mang l*иg sưởi này sang để dưới bàn mạt chược là được.” Đường Học Chính đề nghị.
“Không cần đâu, không cần đâu.” Bà Dương em vội xua tay.
“Không có gì, các vị nữ sĩ vẫn hay sợ lạnh mà. Tiêu Tử, xách l*иg sưởi[1] sang bên đó đi.” Đường Học Chính nói một cách lịch sự.
[1] 火笼: L*иg sưởi, là một chiếc chậu sành, đặt trong giỏ trúc có quai xách, mùa đông, người Trung Quốc một số vùng đốt than hoa rồi bỏ vào chậu sành để sưởi ấm.