Bảy Năm

Chương 7: Hạ Thiên

Ừm, mọi người đều biết, Hạ Thiên là ngưu lang, ngưu lang cao cấp.

Bởi vì tính chất công việc nên hắn không thể làm việc đúng giờ mỗi ngày. Tuy rằng không phải lần nào làm việc cũng sẽ bị gọi ra khỏi quán hay lên giường, nhưng cho dù có ngồi trong phòng bao thì đâu phải vị khách nào cũng dễ đối phó như Viên Trạch. Vì vậy để giữ gìn thân thể khỏe mạnh, một tuần Hạ Thiên luôn chỉ xuất hiện ở Nightwish từ 3 đến 4 ngày, tùy thuộc theo tình trạng cơ thể hắn.

Cứ như vậy thì thu nhập của Hạ Thiên đâu thể thỏa mãn được lối sống thỉnh thoảng lại đốt tiền giải trí của hắn. Đương nhiên, nếu như mọi người cho rằng Hạ Thiên chỉ dựa vào thu nhập từ Nightwish để sống thì có lẽ hắn đã sớm chết dưới chân cầu nào đó không biết tên rồi. Đối với hắn mà nói, Nightwish chỉ là một cái “Bảo hiểm vàng” mà thôi, dù sao ngành nghề của bọn họ cũng khá đặc thù, bảo đảm thế này rất quan trọng.

Cho nên Hạ Thiên luôn có khách hàng cố định, chút tiền kia đối với những người này mà nói chỉ là một chuỗi chữ số, tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Ví dụ như Cao tiểu thư mời hắn tham gia vũ hội hôm nay.

Ở đây tác giả dùng tiểu thư chứ không phải phu nhân.

Cao tiểu thư là vợ của bá chủ ngành điện tử, vì chồng quá bận rộn nên một vài hoạt động xã giao bà đều gọi Hạ Thiên cùng đi chung, một là gương mặt hắn đẹp, dù sao bà cũng lớn hơn Hạ Thiên mười mấy tuổi, dẫn theo một soái ca như hắn thật sự vô cùng nở mặt; hai là bản tính của phụ nữ, Hạ Thiên làm bà sung sướиɠ.

Việc tìm Hạ Thiên này, chồng của Cao tiểu thư đương nhiên biết, thậm chí gã còn tự mua hắn vài lần, chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên.

Còn loại người như Hoàng Giai hắn cũng không để trong lòng, chỉ là chơi đùa một chút với tiểu minh tinh thôi, nói ra thì Hoàng Giai vẫn phải nhờ vào mặt mũi của ông chủ nào đấy, nếu không với thẻ hội viên của cậu ta thì còn chưa tới cấp bậc có thể gọi được Hạ Thiên đâu.

Nghỉ ngơi một ngày, hầm canh sâm, mát xa toàn thân, đắp mặt nạ, Hạ Thiên mặc bộ áo đuôi tôm thích nhất, lái Tesla Motors* xuất phát trước hai tiếng. Tuy xe này hơi bình thường một chút nhưng dù sao cũng coi như đặc biệt bảo vệ môi trường.

* Tesla Motors: là một công ty của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và phân phối sản phẩm ô tô điện và linh kiện cho các phương tiện chạy điện.

Không thể tới trễ, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Dù bản tính hơi cà lơ phất phơ nhưng sau khi đeo mặt nạ bắt đầu làm việc vào, hắn vẫn rất chuyên nghiệp.

Có điều tinh tượng hôm nay hình như không hợp với ngày sinh tháng đẻ của Hạ Thiên.

Vừa ra khỏi cửa thì một cục phân chim rớt ngay trước mặt đáp lên mui xe hắn. Lúc đó hắn còn cảm thấy may mắn, nếu như rớt lên đầu chắc hắn phải về nhà gội lần nữa rồi.

Lau phân chim, ngồi lên xe khởi động, chạy về hướng biệt thự của Cao tiểu thư.

Mở máy định vị xem xét tình trạng giao thông, con đường bình thường hay đi hôm nay lại tung xe năm chiếc liên hoàn, tắc đến mức nước chảy còn không lọt, chỉ có thể đổi đường thôi. Lúc này Hạ Thiên vẫn còn vui mừng vì mình xuất phát trước đủ sớm.

Đến khi xe đột nhiên nổ bánh hắn mới nhíu mày. Trên con đường này xe cộ cũng không nhiều, hắn xuống xe ngồi chồm hỗm kiểm tra lốp, trong lòng tính toán có nên cởϊ qυầи áo thay nó không, trong cốp sau vừa vặn có một lốp phòng hờ.

Nhắc tới cũng kỳ, mới vừa rồi bầu trời vẫn trong trẻo, bất thình lình lại xẹt qua một tiếng sấm không hề báo trước, Hạ Thiên còn chưa kịp liếc mắt nhìn thì một cơn mưa rào đã đổ xuống tầm tã.

Giống như bị người ta đột ngột đập một gậy lên trán, trong nháy mắt đầu óc hắn trống rỗng hoàn toàn, chờ tới khi ý thức được phải làm gì thì trên người đã ướt nhẹp toàn bộ, từ trong ra ngoài.

Chết tiệt.

Tu dưỡng bồi đắp bao nhiêu nay sụp đổ trong nháy mắt, nếu không phải không đủ sức thì hắn chỉ hận không thể lật ngược chiếc xe này lên, thật cmn…

“Hạ Thiên…?”

Cách màn mưa, Hạ Thiên nhìn thấy Viên Trạch đang trùm áo mưa màu vàng, vẫn chạy chiếc xe máy nọ.

Ha ha, trong tình trạng thê thảm như vầy mà còn bị khách hàng nhìn thấy, thật là… Hạ Thiên thật sự hết cười nổi.

“Anh đứng ngốc ra đó làm gì? Có dù không? Đây là xe của anh hả? Mau vào trú mưa đi…” Viên Trạch lái về phía hắn, sau đó mới thấy được tình hình phía sau, “Ối… Hơi bị thảm… Giờ đợi mưa tạnh rồi gọi xe kéo đi.”

“Vì sao cậu lại ở đây?” Hạ Thiên chẳng hề động đậy, chỉ nhìn Viên Trạch mặt không đổi sắc. Hắn đã bỏ mặt nạ công việc xuống rồi, trong lòng cực kỳ buồn bực.

“Nhà tôi ở đây mà.”

Lúc này Hạ Thiên mới nhìn sang bên cạnh, thật là không phân cao thấp với Cao tiểu thư, khu nhà giàu.

Hình như có thứ gì đó chợt xẹt qua đầu óc hắn, Hạ Thiên lập tức bắt lấy cánh tay Viên Trạch.

“Có thể giúp một chuyện không?”

Đem Hạ Thiên về nhà, với Viên Trạch mà nói đúng là do đầu óc nóng lên chưa kịp cân nhắc nhiều đã đồng ý. Có lẽ là vì mưa quá lớn, cộng thêm việc Hạ Thiên lại ướt nhẹp… bộ dạng kia thoạt nhìn có chút… đáng thương.

Tắm nước nóng, Viên Trạch vốn muốn lấy mấy bộ quần áo của Bạch Trăn ra cho Hạ Thiên chọn, sau đó liền bỏ ý định đó đi, thôi cứ trực tiếp dẫn hắn vào phòng quần áo là được.

Trong nhà đâu đâu cũng có đồ của Bạch Trăn, ảnh chụp chung không ít, tuy rằng Hạ Thiên vừa vào nhà đã đi thẳng tới phòng tắm, nhưng nếu để ý một chút thì sẽ phát hiện bí mật này ngay.

Lúc này mới lo sợ không biết có hơi ngốc không, nhưng nghĩ tới những việc Hạ Thiên có thể làm ra để gây bất lợi cho Bạch Trăn thì Viên Trạch thật sự có chút hối hận. Đúng là ngày chó gì, đồng nghiệp bạn bè chưa ai từng tới đây, kết quả người đầu tiên đến lại là một ngưu lang.

Tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại trong phút chốc, Viên Trạch mới nhớ ra mình quên đem qυầи ɭóŧ mới và khăn tắm vào cho hắn rồi.

“Úi trời, chờ một chút tôi đưa khăn cho anh.”

Còn chưa nói hết thì cửa phòng tắm đã mở, Hạ Thiên quấn khăn tắm quanh hạ thể, tóc tai sấy khô một nửa, cứ để trần như vậy bước ra.”

“Xin lỗi, tôi không có thời gian. Quần áo tôi mượn đâu?”

Viên Trạch đỡ trán, thiếu điều phụt máu vì vóc người không thể xoi mói chút nào của hắn, anh giai à, anh nghĩ tôi là người dị tính hả, liếc nhìn khăn tắm kia thêm lần nữa, may là hắn… Anh đúng là không giả bộ khách khí chút nào ha.

Dẫn Hạ Thiên vào phòng chứa đồ lớn đến mức khoa trương, ngược lại hắn chẳng hề kinh ngạc chút nào, bắt đầu lựa chọn quần áo thích hợp với bản thân, quần áo cho vũ hội đêm nay. Đôi mắt Viên Trạch nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Hạ Thiên, không phải là vì mắt không còn điểm nhìn nào khác sao.

Bình tĩnh mà nhận xét thì vóc người hắn quả thật không tệ, so ra không hề kém mấy vị huấn luyện viên thể hình của Bạch Trăn, nhờ vậy mới có khách quen không dứt chứ gì. Haiz, thời đại này làm ngưu lang cũng không dễ dàng mà, phải vừa có gương mặt vừa có vóc người lại phải có cả khí chất, gần muốn đuổi kịp giới giải trí luôn rồi. Không không, nếu vậy thì phải nói là giới giải trí thật giống như… cũng thuộc về giới này luôn rồi?

Điên mất, Viên Trạch thực sự cảm thấy đầu óc mình bị nước mưa làm chập mạch rồi.

“Thật không ngờ, bạn trai của em lại là anh ta.” Hạ Thiên lấy một bộ lễ phục nhạt màu, lơ đãng mở miệng.

Vốn am hiểu quan sát, hơn nữa còn nhớ tới vụ Bạch Trăn gọi mình tra xét một cách khó hiểu lần trước, hắn dễ dàng xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, hoàn toàn thông suốt.

Với lại, mấy việc này nếu Hạ Thiên biểu hiện rõ là mình đã biết rồi thì sẽ phong độ hơn nhiều so với việc để Viên Trạch cứ phải đoán tới đoán lui xem hắn có biết hay không. Chỉ có điều… lần này Hạ Thiên vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ngay biểu tình như lâm đại địch của Viên Trạch, hắn liền nhíu mày theo bản năng.

“Anh… sẽ không đi nói lung tung chứ?” Cái gì mà dáng ngon mặt đẹp toàn bộ đều trở thành mây bay, bây giờ Viên Trạch không rảnh YY trai đẹp, trong đầu toàn là suy nghĩ không biết Hạ Thiên sẽ làm ra chuyện gì nguy hại cho Bạch Trăn.

“Tôi đi nói cho ai bây giờ?”

“Biết đâu bán cho phóng viên cái gì…” Hoặc là dọa dẫm công ty quản lý của Bạch Trăn, hoặc là…

“À…” Hạ Thiên cười khẽ, bàn tay không ngừng mở áo khoác âu phục ra, cầm áo sơ mi bên trong, “Đã từng nghe qua câu chuyện có thật này chưa? Mấy năm trước, một nhân viên chuyển phát nhanh của SF.”

* SF Express: một hãng chuyển phát nhanh của Trung

“Không có, cậu ta làm sao?”

“Nhân viên này đưa hàng đến một công ty nọ, sau đó bị người ta tố cáo là lén lút mở bưu kiện trộm đi đồ vật 3000 đôla bên trong. Một đống người vây bắt cậu ta, không cho cậu ta đi…”

“… Sau đó thì sao?”

“Cuối cùng cậu ta nổi giận hét lên một câu, tiền lương của ông đây 1 vạn 5, ông sẽ vì cái thứ đồ 3000 đôla này mà vứt bỏ công việc của mình sao?”

Chờ nghe xong ý tứ Hạ Thiên muốn biểu đạt thì Viên Trạch đã mắc cỡ không chịu được, cúi đầu hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Nếu đã nêu ra ví dụ như vậy rồi thì ý muốn nói là anh sẽ không đi nói lung tung đúng không… Ngẩng đầu lên lần nữa, được lắm, Hạ Thiên cứ vậy mà cởi cái khăn tắm che JJ kia.

“Này, anh cứ cởi như vậy luôn hả, không tránh đi một chút à?”

“Cũng đâu phải người không quen biết.” Hơn nữa Hạ Thiên đã sớm quen bị nhìn, mỗi một bộ phận, mỗi một góc độ khác nhau, còn có vài vị khách biếи ŧɦái từng liếʍ từ đầu tới chân nữa là.

“…” Viên Trạch hết nói.

“Cậu có thể tránh đi.”

“Không nhìn thì quá uổng, người khác còn phải trả tiền để nhìn mà.” Viên Trạch trừng mắt, có chút cảm giác trả được mối thù lúc nãy Hạ Thiên nêu ví dụ chế nhạo cậu.

Hạ Thiên cười cười, cứ thả rông như vậy bước về phía Viên Trạch, sau đó vươn tay cầm lấy qυầи ɭóŧ mới trên tay cậu, đứng ngay trong khoảng cách gần như dán người vào nhau mà khom lưng mặc vào.

Lúc Hạ Thiên tới gần Viên Trạch đã dời tầm mắt, trong lòng không khỏi chửi lớn một câu, coi như anh lợi hại.

Ăn mặc xong xuôi Hạ Thiên mới hài lòng ngắm mình trong gương, còn muốn trang điểm làm tóc thêm một chút mà phát hiện chỉ còn dư nửa tiếng, bởi vậy đành thôi.

“Quần áo này…” Hạ Thiên chỉ bộ đồ kia của mình, áo đuôi tôm cực kỳ đắt tiền mà bây giờ lại ướt nhẹp nằm trong phòng tắm.

“Để đó đi, lát nữa tôi đem ra cửa tiệm giặt ủi.”

Vốn còn định đặc biệt đem nó xuống tiệm giặt ủi thông thường lề đường, sau đó phát hiện nguyên một phòng quần áo xa hoa của bạn trai người ta, đương nhiên Hạ Thiên biết phải nói thế nào, “Ừm, qυầи ɭóŧ có thể ném đi, tuyệt đối đừng để bạn trai em nhìn thấy.”

“…” Viên Trạch thật muốn nhét cái quần đó vào miệng Hạ Thiên luôn.

“Còn chiếc xe trên đường…”

Viên Trạch giơ tay, Hạ Thiên rất tự giác đưa chìa khóa cho cậu.

Đi xuống gara, Hạ Thiên huýt sáo một tiếng với chiếc Lamborghini khoa trương kia, còn muốn nói thêm hai câu nhưng thời gian không cho phép, chỉ có thể…

Lúc bị ôm lấy, Viên Trạch có hơi sửng sốt một chút, ùa tới trước mặt là mùi hương giống y như của Bạch Trăn.

“Hôm nay thực sự cảm ơn cậu, món nợ ân tình này lần sau tôi sẽ đền đáp.” Ngồi vào trong xe, Hạ Thiên nháy mắt với Viên Trạch một cái rồi đạp chân ga, nóng lòng phóng khỏi gara.