Bảy Năm

Chương 4: Hiểu lầm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đầu Viên Trạch rất đau. Đó cũng là đương nhiên, tối qua uống nhiều rượu như vậy, phát tiết một trận rồi cuối cùng còn khóc nữa… Cậu thiệt hết dám nhớ lại. Nhưng ngoại trừ chút khó chịu về sinh lý này thì tâm trạng ngược lại đã thoải mái hơn không ít.

Sau khi ra khỏi hộp đêm ngưu lang kia, Viên Trạch vào ngõ cách vách ăn đại một bát mì vằn thắn, có thể nhận ra lúc trước cậu uất ức đến mức không hề có cảm giác đói bụng, hiện giờ ít nhất cũng thấy đói rồi, lại còn có cảm giác muốn ăn.

Lấp đầy bụng xong Viên Trạch ra khỏi tiệm, nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, khe khẽ thở dài.

Tình cảm bảy năm, thật sự không phải nói buông là buông được.

Đồng thời cậu cũng không tự chủ nhớ lại lời tối qua tên ngưu lang… Hạ Thiên kia nói.

— Không cần cố gắng chia tay, vô dụng thôi, trong lúc vẫn còn tình cảm mà cứ nhất quyết phải chia tay thì sẽ chỉ càng khiến em đau khổ, cảm giác càng ngày càng không thể rời xa người đó.

— Muốn là gì thì cứ làm, tìm một việc khác phân tán sự chú ý. Khi sự chú ý của em đã tập trung vào thứ khác rồi thì người đó sẽ trở nên có cũng được mà không có cũng được.

— Em hẹn người đi cᏂị©Ꮒ thật sự bởi vì em muốn cᏂị©Ꮒ với người khác sao? Hay là em vốn chỉ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đó, trong đầu toàn nhớ về người đó không sai chứ?

— Cô đơn à? Vậy đơn giản, em đến tìm tôi đi, tôi với em… đánh cờ vây.

Lúc nói câu này Viên Trạch nhớ rất rõ Hạ Thiên đã liếc mắt nhìn cậu, hơi dừng một chút rồi mới nói cờ vây, sau đó còn mỉm cười. Viên Trạch đánh hắn một phát, miệng mơ hồ phản bác, ai nói tôi muốn đánh cờ vây.

— Ồ? Vậy em muốn làm gì?

Sau đó… Viên Trạch bô bô bắn một tràng, lôi hết chiến tích chơi đấu địa chủ của mình ra kể, không chỉ vậy, có lẽ là tôn nghiêm đàn ông trong cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Viên Trạch kích động liệt kê hết những thứ mình am hiểu ra… kể cả chuyện về ban nhạc.

Che mặt, hiện giờ nhớ lại, cái cảm giác vội vã muốn khoe mình giỏi thứ này mình giỏi thứ kia như thế thật giống biểu hiện của mấy đứa con nít trong nhà trẻ khi có cô giáo mới tới, cố gắng khoe khoang về

bản thân mình… Không sai, đúng là chỉ có bạn nhỏ này mới làm vậy, học sinh tiểu học cũng chẳng làm mấy trò mất mặt ấy…

Vậy mà, như một kẻ ngu si, cậu cứ thao thao bất tuyệt về lịch sử quang vinh của mình trước đây, cực kỳ vui vẻ.

— Khi đó em nhất định vui vẻ hơn bây giờ nhiều.

Tôi bây giờ, đã không còn biết cảm giác vui vẻ là gì. Viên Trạch lại bắt đầu vờ ngớ ngẩn, bẻ khớp tay nói ra những chuyện hiện tại có thể khiến cậu vui sướиɠ. Nhìn thấy người đó về nhà, người đó ôm tôi ngủ, người đó xem phim cùng tôi, người đó và tôi…

Vừa nói vừa khóc. Không còn cách nào, ổ khóa một khi đã mở ra thì sẽ quên ngay phải làm sao để nhẫn nhịn lại.

Hạ Thiên không ngu ngốc mà đưa giấy ăn tới, ngược lại còn cầm điếu thuốc của hắn nhét vào miệng cậu, sau đó nhìn Viên Trạch vừa nức nở vừa hút thuốc, bị sặc tới mức nước mắt chảy ròng ròng. Hạ Thiên ở bên cạnh cười, cứ luôn dịu dàng cười như vậy.

— Em nhìn em kìa, giống như một đứa trẻ không biết hút thuốc vậy…

Tiếp đó hắn liền giúp cậu thuận khí, vỗ lưng, đưa rượu, tắt thuốc. Lúc tắt thuốc đi, Viên Trạch vẫn nhớ rõ ràng mình còn giành lại với hắn, đừng có lấy, tôi còn muốn…

— Em biết rốt cuộc vì sao em không vui không? Bởi vì không có người đó thì tất cả niềm vui của em đều biến mất. Em đánh mất khả năng tìm kiếm vui sướиɠ của mình rồi, rõ ràng từng là một người rất biết cách làm sao để vui vẻ.

Ký ức tới đây đã bắt đầu mơ hồ, Viên Trạch nhớ mang máng mình còn hỏi hắn, làm thế nào mới có thể khiến bản thân vui vẻ bây giờ?

— Trước đây làm sao em biết được?

Viên Trạch không nhớ rõ sau đó mình cười hay vẫn khóc, cả buổi tối vừa khóc vừa cười đến ầm ĩ, quả thực là về tới nhà trẻ luôn rồi.

Cuối cùng cậu còn nhớ ra một đoạn đối thoại khác…

Chính cậu nói với Hạ Thiên, ôi, nói chuyện với anh thật thoải mái, thật vui vẻ…

Hắn vẫn dùng giọng nói dịu dàng như cũ kia mà trả lời.

— Đương nhiên rồi, em phải trả tiền mà…

Viên Trạch che mặt lần hai. Người ta là đang làm việc, ngược lại cậu thì cứ bô bô mọi thứ chỉ thiếu điều kê khai cả gia sản nhà mình. Lúc này Viên Trạch phải thật sự bội phục bản thân, đã đến như vậy rồi mà ngạc nhiên là cậu vẫn không để lộ ra hai chữ Bạch Trăn.

Không ngờ qua một buổi tối mà suy nghĩ của Viên Trạch về cái nghề ngưu lang này đã hoàn toàn đổi mới, thật sự là cũng có chút tài năng đó.

Tiếp theo làm gì đây, nếu về nhà thì không nằm ngoài hai khả năng, Bạch Trăn ở nhà hoặc Bạch Trăn không ở nhà. Nếu không có anh thì cậu cũng chẳng biết làm gì, không muốn đánh thây ma thêm một ngày nữa đâu. Còn nếu có anh, Viên Trạch trái lại càng chẳng biết nói gì với anh, với người bạn trai thả cho cậu đi tìm ngưu lang giải quyết này.

Trước đây làm sao em biết được?

Được rồi, vậy thử một lần đi, trở lại lúc ban đầu, tìm lại những thứ trước đây từng khiến cậu vui sướиɠ!

Đưa tay vẫy một chiếc taxi, Viên Trạch chui vào xe. Lúc cậu cúi người chui vào cũng là lúc xe Bạch Trăn lướt ngang qua người cậu thẳng về hướng Nightwish. Hiển nhiên Bạch Trăn cũng không nhìn thấy Viên Trạch.

Sau khi nhìn thấy Hạ Thiên bước vào cửa Bạch Trăn liền hơi nhíu mày. Tướng mạo này, vóc người này, không cần xét đến nhân phẩm cách ăn nói giao tiếp, chỉ riêng hai mục trên, nếu như Tường Tử dám để người này lại trước mặt Viên Trạch thì Bạch Trăn nhất định sẽ cho cậu ta cuốn gói xéo đi.

Đương nhiên bây giờ thì không thể trách Tường Tử được.

Hạ Thiên ngồi xuống cạnh Bạch Trăn, rót một chén trà giúp anh. Hắn biết Bạch Trăn đang quan sát mình, nhưng hắn đã quen với việc bị mọi người đánh giá từ lâu, bỏ từng này tiền ra mua người, không nhìn kỹ món hàng một chút sao được?

Trước khi biết vị khách này tới đây muốn làm gì, trực tiếp mời rượu có vẻ không lễ phép cho lắm.

Đưa trà cho Bạch Trăn xong trong lòng Hạ Thiên cũng thầm suy tính, để xem đơn hàng này phải thực hiện thế nào.

“Báo giá của cậu một chút đi.” Nhận lấy trà, Bạch Trăn lạnh nhạt nói. Anh là một diễn viên, che giấu tâm trạng là bài học cơ bản nhất.

Cho nên lần này tới phiên Hạ Thiên hơi khựng lại một chút, có chút không bắt kịp vị khách này đang nghĩ gì. Nếu như nói bản năng của diễn viên là diễn kịch thì bản năng của ngưu lang bọn họ, trừ diễn kịch ra còn phải thêm một phần nghe lời đoán ý, gặp người nói tiếng người mà gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp súc sinh… thì câm miệng làm việc.

“Hoạt động nào?” Hạ Thiên cũng rót cho mình một ly trà, nếu không cầm gì đó trên tay thì thật mất tự nhiên.

“Báo hết mọi thứ một lần.”

Hạ Thiên nhíu mày, gọi cái này là cảm ứng cũng được, giác quan thứ sáu cũng được, nhìn thế nào cũng không cảm thấy người đối diện có ý tứ gì với hắn, vậy hỏi giá của hắn là chiêu gì? Chẳng lẽ muốn tìm người cho người khác?

Không hỏi nhiều nữa, Hạ Thiên đàng hoàng báo giá.

Trong tình huống thông thường thì bọn họ đều tính theo giờ, hơn một tiếng thì tính tròn thêm một. Bởi vậy cho nên mấy người khách uống vào rồi ngủ như Viên Trạch là loại bọn họ thích nhất, cứ ném sang một bên, thời gian tích tắc trôi, tiền cũng ào ào chảy vào túi hắn.

Giá cả của Hạ Thiên rất cao, nhưng trong khái niệm tiêu xài của Bạch Trăn thì cũng chưa tính là gì, cho nên Hạ Thiên rất khó hiểu không biết động tác cau mày của anh là ý gì.

Bạch Trăn đúng là đang cau mày, bởi vì dù anh tính thế nào thì cũng đều cách xa khoản tiền 26 vạn kia.

“Ra ngoài lên giường thì sao?”

“Tôi chỉ làm top.”

“Ừm.” Bạch Trăn mất tập trung, cậu không làm top thì tôi còn hỏi làm gì?

“Phí đi lại 5 vạn, 1 lần 10 vạn, bao đêm 20 vạn.”

“Nếu như bao đêm mà không thể làm từ 2 lần trở lên thì sao?” Câu này Bạch Trăn gần như bật thốt lên sau khi nghe báo giá. Mọi người đều là đàn ông, đâu phải cậu muốn nói mấy lần là được mấy lần chứ?

Hạ Thiên nở nụ cười, “Chuyện này anh không cần phải lo.”

Sắc mặt Bạch Trăn rất khó coi, câu này như muốn nói rằng số tiền tối qua nếu không phải bao đêm thì cũng là hai lần, mà bao đêm thì sẽ không ít hơn hai lần… Anh nghĩ…

Bởi vì rơi vào im lặng nên Hạ Thiên liền lấy bao thuốc rút ra một điếu.

“Để ý tôi hút thuốc không?”

“Để ý.”

“…”

Hạ Thiên đành cất thuốc vào, Bạch Trăn đứng lên bước ra cửa liền bị hắn gọi lại.

“Bạch tiên sinh.”

Bạch Trăn quay đầu.

“Nhớ ra tính tiền.” Hạ Thiên mỉm cười, không hề để ý đến đoạn đối thoại khó hiểu ban nãy, chưa tới một tiếng cũng tính tròn thành một, quá hời quá hời mà.

“Ừm, có nhu cầu tôi sẽ tìm cậu nữa.” Câu này chỉ đơn giản là khách sáo. Nói xong Bạch Trăn liền mở cửa đi ra ngoài.

Nếu như nói trước khi tới còn ôm một tia may mắn, hy vọng rằng 26 vạn chỉ là dùng để tán gẫu một đêm gì gì đó thôi, thì bây giờ nghe Hạ Thiên báo giá xong anh đã hoàn toàn sụp đổ. Khi đó Bạch Trăn rất muốn bắt lấy cổ tay hắn hét to một cậu, sao cậu có thể dễ dãi như vậy!

Bạch Trăn cũng không biết trong 26 vạn kia còn bao gồm giá trị của một chiếc quần tây 10 vạn. Ừm, đương nhiên Viên Trạch cũng không biết, lúc ký tên cậu còn mơ hồ nữa là, tới số tiền còn không thấy rõ mà đòi cậu thấy được mấy thứ nhỏ nhặt này?

Buổi tối lúc Viên Trạch vào nhà còn đang khẽ ngâm nga.

Trời mới biết Bạch Trăn ngồi đối diện đống tài liệu của đạo diễn Tạ cả ngày, vậy mà một câu cũng không đọc nổi, gọi cho Viên Trạch vô số lần nhưng đều tắt máy. Bảo Tường Tử đi thăm dò xem người ở đâu, 2 tiếng trước khi Viên Trạch về nhà mới được báo là cậu đang ở trường học.

Em ấy đến trường làm gì? Cũng phải cảm ơn Viên Trạch đã về nhà, nếu không chắc Bạch Trăn đã phải phóng đến Học viện Hí kịch đông như mắc cửi mà tóm người.

Nhìn thấy Bạch Trăn trong phòng khách, giai điệu Viên Trạch khẽ hát trong miệng liền im bặt. Cậu chớp chớp đôi mắt lúng ta lúng túng hỏi thăm.

“Anh ở nhà à.” Không còn cách nào, vừa nhìn thấy anh liền nghĩ đến tấm thẻ kia, vừa nghĩ tới tấm thẻ kia lại nhớ tới chuyện phải chia tay với người đàn ông này, tim lập tức nhói đau.

Nói thật, tâm trạng Viên Trạch hôm nay không tệ. Đến trường học, nghe lén nửa buổi lớp biểu diễn, nhìn các đàn em diễn thử một tiểu phẩm ngẫu hứng vui vẻ vô cùng, sau đó lại lắc lư đến cái pub trước đây mình thường đi ở gần trường, đương nhiên là chưa mở cửa, nhưng nghe thấy bên trong có một nhóm đang tập hát mấy bản nhạc cũ, ối chà chà, Viên Trạch ngứa miệng lên, lập tức chạy vào trong.

Kết quả em trai hát chính còn chưa rống được vài câu đã bị Viên Trạch cướp mất micro. Nếu như không phải giọng của Viên Trạch quá hay thì có lẽ đã bị đám người trong nhóm đằng sau đá bay rồi.

Ông chủ pub cũng đi ra, nhìn thấy Viên Trạch liền cười rất vui vẻ, tiểu Viên à, đã lâu không gặp cậu rồi, phát tài ở đâu vậy hả.

Viên Trạch cười ha hả lắc người một phát, che microphone trong ngực không cho cái tên hát chính lông đỏ kia giành lại, khiến cậu ta tức giận tới nghiến răng.

Mơ mơ hồ hồ rống cả buổi trưa, xong lại bị ông chủ nhất quyết giữ lại ăn một bữa ngư hương nhục ti* với cơm, thêm hai lon bia, kể lại hào quang của bọn họ hồi ấy, cũng tán gẫu về những chuyện xưa cũ. Bọn nhóc đang dàn dựng và luyện tập tiết mục mà lại bị quấy rối cả buổi trưa kia nghe xong liền sửng sốt vô cùng, còn cho là bọn họ gặp được người tai to mặt lớn, đúng là cái số chó ngáp phải ruồi.Ngư hương nhục ti, kiểu như thịt thái sợi xào với hương liệu gì đó:v

Lúc đón xe về nhà trong đầu Viên Trạch vẫn còn lẩn quẩn giai điệu You give love a bad name của Bon Jovi, sau đó vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Bạch Trăn đang trợn mắt nhìn mình chằm chằm.

Giai điệu nín bặt, Viên Trạch nhìn Bạch Trăn, sắc mặt anh không tốt lắm, không biết có phải gặp phiền phức gì trong công việc không. Nhưng mà cho dù đυ.ng phải vấn đề gì thì anh cũng sẽ không nói với cậu, cũng không phải tính cách anh như vậy mà đơn giản là có nói Viên Trạch cũng không hiểu. Không hiểu, cho nên không có cách nào trao đổi với anh.

Uầy… Nô tính tác động, nhìn thấy Bạch Trăn như vậy Viên Trạch vẫn kìm lòng không nổi mà quan tâm một câu.

“Ăn cơm chưa?”

Bạch Trăn lắc lắc đầu, sắc mặt anh cực kỳ tệ, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không hề nhẹ. Anh thật sự không ngờ Viên Trạch có thể về nhà một cách vui vẻ như vậy, bộ dáng kia hình như đã lâu rồi không thấy qua.

Điều này nói lên cái gì? Cậu vui vẻ = Cậu thỏa mãn = Tối hôm qua tên ngưu lang kia làm cho cậu rất sung sướиɠ.

Không thể trách Bạch Trăn nghĩ quá nhiều, thật sự là… đầu anh đau. Bạch Trăn ngồi xuống ghế sopha lần nữa, muốn đỡ trán nhưng lại phát hiện tay mình đều đang run rẩy, chẳng biết là vì tức giận hay là vì khó chịu.

“Em gọi chút đồ ăn anh thích, chút nữa đến ngay.” Dù cho cậu ôm một bụng khó chịu với Bạch Trăn, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của anh là quên hết tất cả. Viên Trạch bóp bóp trán cho anh, “Hầy, em biết có nói anh cũng không nghe, nếu thật sự mệt mỏi như vậy thì nghỉ sớm chút đi, cần gì tiếc mấy tiếng này…”

Xoa xoa đầu Bạch Trăn rồi hôn lên trán anh một cái, Viên Trạch ngửi thấy mùi khó chịu trên người mình, có mùi rượu, có mùi Cologne, còn có mùi chua vì một ngày một đêm không thay quần áo. Chỉ thấy Bạch Trăn càng cau mày chặt hơn.

“Em đi tắm trước, bẩn muốn chết rồi, chờ lát nữa thức ăn ngoài đến anh bảo người ta đặt trước cửa an toàn là được, anh đừng ra ngoài lấy.” Viên Trạch đi vào phòng tắm.

Bẩn muốn chết rồi —

Lời này như tảng đá cuối cùng đập tan lý trí Bạch Trăn. Anh đột ngột đứng lên rầm một phát mở cửa phòng tắm ra. Viên Trạch đang cởi sạch đứng dưới vòi sen, đầu đầy bọt biển.

“Làm sao vậy?” Viên Trạch cố gắng mở mắt ra trong lớp bọt, nhìn Bạch Trăn mặt mày hung ác đứng trước cửa phòng tắm.

Đôi mắt Bạch Trăn chẳng khác gì máy quét, lia khắp toàn thân Bạch Trăn một lần. Cảm ơn trời đất, trên đó không lưu lại dấu vết gì, nếu không có lẽ anh sẽ lập tức thô bạo đè người lên tường, đương nhiên thứ anh sắp làm bây giờ cũng gần giống như vậy.

“Này, cuối cùng là anh làm sao thế, không sao chứ? Đừng dọa em nha…” Nhìn Bạch Trăn không nói lời nào bắt đầu cởϊ qυầи áo, Viên Trạch nhanh chóng bắt lấy miếng bọt biển đã trượt xuống gáy, vừa muốn xả nước thì người nào đó đã sải bước vào.

Cơ thể bị ôm chặt, Viên Trạch vẫn còn đang ở trong sương mù.

Cánh tay Bạch Trăn rất dùng sức, Viên Trạch cảm thấy đến xương cốt của mình đều phát đau, vì vậy cậu liền giơ tay lên âu yếm xoa xoa lưng Bạch Trăn. Tâm trạng anh không tốt, tám phần mười là gặp chuyện trong công việc, anh đây là đang… làm nũng với cậu ư?

Bạch Trăn hôn cậu, Viên Trạch đáp trả. Bạch Trăn sờ cậu, Viên Trạch lại dời hạ thân, tránh ra.

Cậu còn chưa quên việc lúc nãy ở phòng khách, gương mặt Bạch Trăn trắng bệch, hơn nữa tối qua anh còn than mệt thê thảm.

“Hầy, anh mệt mỏi như vậy thì thôi đừng làm… Lần sau cũng được, em không sao…” Trời đất chứng giám, đây là Viên Trạch thực sự quan tâm anh.

Bạch Trăn dừng lại một chút, sau đó giống như nổi điên mà đè Viên Trạch lên tường ra sức cắи ʍút̼. Dường như chỉ trong khoảnh khắc mà hô hấp của cả hai đã rối loạn lên. Không bao lâu sau Viên Trạch cũng đứng hết vững, cả người dán vào người Bạch Trăn chỉ có thể thở hổn hển.

“Món quà…” Bạch Trăn cắn vành tai Viên Trạch.

“Bây giờ có thể đừng đề cập tới việc này không?!” Không thể trách Viên Trạch tức giận, đây đúng là hết chuyện nói mà, có để người ta cᏂị©Ꮒ một phát hay không đây?

Bạch Trăn vẫn cứ kiên quyết nói, “Món quà anh muốn tặng em là vé vào cửa buổi biểu diễn của Nightwish, không phải tấm thẻ kia…”

“Hả?”

“Nhầm lẫn, đó là người ta gửi tặng…” Bạch Trăn vẫn đang hôn cậu, lưu lại ký hiệu như thú hoang, đây là đồ của tôi, ai cũng không được chạm vào.

Viên Trạch biết mình đang nở nụ cười, không kìm lòng được, cứ cười y như một kẻ ngu ngốc vậy đó. Đâu còn cách nào, cậu rất vui mà. Thực ra có một điểm Hạ Thiên nói chưa đúng, hiện giờ cậu càng dễ dàng vui mừng hơn trước đây, chỉ cần cái người này làm gì đó cho cậu, thật sự chỉ cần một chút xíu thôi thì cậu đã có thể cười ngây ngô cả nửa ngày rồi.

“Không sao… Không sao rồi… Em không trách anh…” Viên Trạch bắt đầu hôn Bạch Trăn kịch liệt, hiện giờ cậu rất muốn.

Chỉ như vậy? Em không có gì muốn nói với anh? Bạch Trăn nhìn Viên Trạch cười đến mức đôi mắt cũng biến mất, trong lòng nghẹn lại… Em đây là muốn được hời à?

Dường như mang theo ý trả thù, Bạch Trăn trực tiếp làm.

Âm thanh va chạm bị tiếng nước chảy che đi, chuông cửa vang lên, từng hồi từng hồi vang vọng khắp phòng.