Bảy Năm

Chương 3

Anh nhớ trước kia, cô luôn nấu cơm, đợi anh về.

Đến sinh nhật anh, cô liền làm bánh kem cho anh.

Nhưng đều bị anh gạt bỏ.

Còn bây giờ...

Anh chỉ ao ước có những điều ấy. Anh sẽ trân trọng, anh sẽ yêu thương những gì cô làm cho mình.

...

"Tước ơi... "Cô ngây ngô, lại đi khắp nhà tìm anh.

Hôm nay anh về trễ, nhưng điện thoại lại hết pin. Lại không nói với cô. Điều đó làm cô lo lắng.

Cô lo lắng, nhìn đồng hồ đã mười hai giờ. Biết rõ mọi người đã ngủ cả. Cô loay hoay đi tìm điện thoại bàn.

Nhìn thấy điện thoại. Cô nhớ số ở công ty anh, bảy năm qua chắc anh chưa đổi đâu nhỉ?

Bấm nút gọi. Đang đợi bên kia nghe máy. Thì ai đó dành điện thoại trên tay cô, đặt xuống.

Cô giật mình quay lại. Đó là anh.. Đông Tâm Tước.

Anh nhìn cô, ánh mắt đầy sát khí...

Hành động của cô lúc nãy anh đều thấy, anh im lặng để xem cô làm gì. Thì ra... Cô đã bình thường trở lại.

Cô sợ hãi lùi lại. Áp sát vào tường. Anh đi lại, chống tay lên tường, vẫn ánh mắt đó nhìn cô.

Không gian trong phòng chỉ toàn u ám...

"Em đã tỉnh, bình thường như trước đúng không? "Anh hỏi.

"..."

"Em trả lời đi"Anh lại nói.

"Đúng vậy"Cô bình tĩnh trả lời.

"Tại sao em không nói? Tại sao em không nói mình bình phục chứ?"Anh tiếp tục.

"Em sợ"Cô vẫn thản nhiên.

"Em... Sợ điều gì? "

"Sợ anh. Sợ ghét anh. Sợ mình sẽ trả thù anh, sợ anh sẽ ruồng bỏ như trước"Hai mắt cô đã ấng lệ nước mắt.

Anh xoay người. Đi lại chỗ bàn , cầm con dao gọt trái cây đưa cô.

"Em cầm lấy nó"Anh đưa cho cô.

Cô run rẩy cầm con dao.

"Một em đâm anh, coi như trả thù. Hai, em muốn gì anh cũng được. Anh nợ em, nợ bảy năm thanh xuân. Nợ em tiếng nói yêu em. Anh nợ em rất nhiều. Nếu em đâm anh, coi như nợ của anh và em đã hết"

Anh biết cô không còn tin tưởng mình.

Anh biết cô sợ mình.

Anh biết cô muốn trả thù mình.

Chi bằng, giải quyết với nhau bằng cái mạng này của anh đi.

Con dao trên tay cô rơi xuống, cô cũng ngồi bệch xuống đất.

"Em không thể đâm anh. Vì... Em yêu anh.. "Cô ôm mặt khóc. Đâm người đàn ông cô yêu bấy lâu qua. Cô làm không được, không được...

Anh đi lại. Ngồi xuống, ôm cô vào lòng.

"Vậy em hãy tin anh. Tin anh lần nữa được không? "

"Em nguyện tin anh, tin anh trao em một tình yêu mới. Trao em cuộc sống mới và bù đắp bảy năm thanh xuân cho em được chứ? "

"Em tin"Cô chắc nịch, đưa tay ôm chặt anh. Cô thà ngu muội, vẫn yêu anh. Và... Vẫn tin anh mang đến hạnh phúc.

"Cảm ơn em... Dạ Chi... "

Bảy năm thanh xuân.

Bảy năm đau khổ.

Nhưng bảy năm đó, nó cũng tự hành hạ tình yêu của cả hai.

Thà bạn để bảy năm thanh xuân đầy đau khổ đó tan trong cát bụi. Còn hơn là vẫn ngu muội lạc vào nó.

Coi như cát bụi bay trong gió. Bạn bắt đầu với một cuộc sống mới sau này...

Bắt đầu lại. Từ điểm mới... Từ điểm bắt đầu đầy hạnh phúc...

[ HẾT ]