" Được thôi " Cảnh Thần nhìn Khổng Tố, anh khoác chiếc áo len lên vai cô.
" Nhưng trừ khi...anh chết, em mới được rời xa anh " Cảnh Thần cúi xuống, bế cô lên.
Khổng Tố bị anh nói đến đơ người...
" Có chết, chúng ta xuống nhờ diêm vương làm chứng kết hôn, có làm ma cũng làm vợ chồng " Anh nhìn cô, miệng nói đầy chắc chắn.
Có làm ma, cũng là vợ chồng!
Nên còn sống ngày nào, anh quyết không buông cô đi.
" Cảnh Thần...em là sợ..." Khổng Tố run rẩy, máu trên tay vẫn đang không ngừng rơi ra.
" Em là sợ do mình ảnh hưởng đến mọi người " Anh nhìn cô.
Khổng Tố gật đầu, rời xa anh...Cảnh gia mới yên ổn.
" Vậy sao không cùng ở cạnh anh, cùng nhau vượt qua những thời gian khó khăn này? Em bỏ đi, có phải là muốn làm anh và mọi người vừa giận vừa lo lắng đến chết sao? "
"..."
Bệnh viện.
Khổng Tố được đưa về viện, rồi được giao cho bác sĩ băng bó tay bị thương lại.
Do Cảnh Thần cảm giác, nếu anh cứ cạnh cô, cô sẽ bị thương, anh muốn né tránh vài ngày để xem xét mọi thứ, nào ngờ lại làm cô sợ...đến mức bỏ đi tìm anh.
Lúc nghe tin cô không có bệnh viện, Cảnh Thần cũng đoán được cô sẽ về Cảnh gia, trên người không có tiền, cô sẽ đi bộ về...
Nên anh mới bắt được con mèo nhỏ chạy ra ngoài không một lời này!
Cảnh phu nhân ngồi bên giường, đút cháo cho cô ăn.
Cảnh lão gia im lặng, bây giờ tất cả sẽ bảo vệ cho cô, không thể để ai làm cô bị thương thêm lần nào nữa.
Mọi người đang yên ắng, đợi cô ăn xong, thì cửa phòng mở ra, một cô gái đứng đó, nhìn mọi người.
" Chào mọi người, lâu rồi không gặp..."
Cảnh Thần đứng dậy. Nhìn người con gái trước mặt, ba Cảnh cũng đơ...
" Con...con về rồi sao? " Ba Cảnh run run, đi lại gần cô gái đó.
" Vâng "
Cảnh Thần nhìn cô gái đó, Khổng Tố cảm thấy mọi người đang kì lạ...