Mẹ Cảnh thở dài nhìn ông, rồi đáp:" Đúng là từ cha sang đời con "
Ông cau mày.
" Bà ý gì đây? " Ông hỏi.
" Thì năm xưa tôi không bẻ ông " thẳng " thì giờ chắc Thần nó là con ông nhà hàng xóm luôn rồi " Bà từ tốn đáp.
" Bà..."
" Ba con nhà các ông, hết ông năm xưa bận yêu đàn ông giờ đến nó...không biết con dâu tôi có thể để thằng con này thẳng lại được không đây " Mẹ Cảnh thở dài.
"..." ai kia khô lời luôn ! ~
Năm xưa ông cũng như Cảnh Thần bây giờ vậy...nên...
Ông đã đến tìm Cảnh Thần, cố gắng đưa anh về quỹ đạo cũ, là một người đàn ông " bình thường ".
Sau khi hắn đi, ông cũng nói đến lúc về với gia đình, nên sinh con nối dõi rồi. Cảnh gia chỉ có anh, không thể không có cháu nối nghiệp gia sản của Cảnh gia.
Nhưng bây giờ...là tùy thuộc vào số phận và tình cảm của Cảnh Thần lẫn Khổng Tố thôi.
Bên phòng của anh và cô.
" Em xin lỗi...do em " Cô cúi đầu gần 180 độ xin lỗi anh.
Cảnh Thần đi lại, đỡ cô dậy:" Nếu anh không đến kịp...em còn ở đây xin lỗi không? "
" Em..." Khổng Tố không biết nói gì thêm.
" Được rồi đừng nghĩ đến nó nữa, em trai em đi cắm trại với trường rồi nên em đừng lo thằng bé sẽ biết chuyện...em cũng nên nghỉ ngơi tốt đi " Anh dịu dàng nói.
Cô không nói gì, chỉ gật đầu và đi lại giường nằm xuống.
Cô không muốn làm phiền anh nữa...không muốn...
Cảnh Thần nhìn cô đầy nặng nề nằm trên giường, bản thân đành ra ban công hút một điếu thuốc.
Bỗng điện thoại vang lên một tin nhắn:" Tôi về rồi..."
Anh cau mày khi đọc tin nhắn này, là...hắn!
____________
Hôm sau, Khổng Tố ra khỏi nhà sáng sớm, cả Cảnh Thần không biết cô đi làm lúc nào không hay.
" Con bé đi từ sáng sớm, sao mẹ thấy lo quá " Mẹ Cảnh ngồi trên bàn ăn nói.
" Con đến nhà hàng xem cô ấy sao..." Anh nói rồi đứng dậy, đi đến nhà hàng.
Nhà hàng.
" Tố Tố đến chưa? " Anh nhìn nhân viên hỏi.
" Chưa ạ, đây là lần đầu tiên quản lí đến trễ như vậy " Nhân viên cũng lo lắng đáp.
Cảm giác của anh lúc này có gì đó không ổn, vội lấy điện thoại ra gọi thư kí Thuận.
" Mau cho người tìm thiếu phu nhân về "
Không lẽ...lão già đó ra tay?
_________________
Khổng Tố tỉnh dậy đã là chiều, đầu cô đau như búa bổ.
Cô ra khỏi nhà sáng sớm, đang đi yên lành thì đâu có người chụp thuốc mê từ đằng sau cô, làm cô mất đi ý thức của mình.
Mà khoan...đây là đâu?
Khổng Tố nhìn xung quanh, đây...đây là nơi nào vậy?
Cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông bước vào.
" Cô là ai? " Liễm Niệm nhìn cô với ánh mắt muốn gϊếŧ người.
" Tôi .. Tôi mới là người hỏi anh câu đó.."