Tới tối, ba mẹ chồng và em trai về nhà, nhưng lại không thấy cô và anh đâu.
" Quản gia, Tố Tố và Thần chưa về sao? " Ba Cảnh ngồi xuống bàn ăn hỏi.
Quản gia lắc đầu...tối qua thì động phòng, sáng thì lại có bầu không khí u ám, thật không hiểu làm sao.
" Ây da tụi nhỏ cũng lớn rồi, hai vợ chồng ở bên ngoài với nhau thôi có sao đâu? Ông đừng có lo " Mẹ Cảnh nói, rồi kêu người làm dọn cơm ra.
Khổng Dương im lặng, có cảm giác lo lo...
_________________
Tiếng nhạc sôi động của quán bar, làm Khổng Tố đau cả đầu, nhưng vẫn cố đi tìm Cảnh Thần.
Lúc nãy thư kí của anh gọi đến, bảo rằng anh uống rượu...nhưng dạ dày anh không tốt, uống nhiều sẽ nhập viện mất.
Đang đi thì cô đυ.ng với hai người đàn ông...
" Cô em đi đâu vậy? " Tên giám đốc biếи ŧɦái nhìn cô.
" Tôi xin lỗi...tôi đi tìm bạn " Khổng Tố không biết nơi xa hoa này đáng sợ thế nào.
" Hàng mới sao? Nhìn ngon đó đưa đi đi " Tên giám đốc nhìn vệ sĩ, tên vệ sĩ liền dùng sức kéo tôi đi.
" Không...không cứu cứu Cảnh Thần...ưm .."
Tên vệ sĩ đánh ngất cô đi, vác cô lên vai rồi chuyển hướng đi sang các phòng VIP.
Nơi Cảnh Thần đang ngồi,tên thư kí cứ nhìn qua nhìn lại tìm cô.
Bỗng nhiên quản lí bar đến đến, nói nhỏ với Cảnh Thần, mặt anh dần đen lại.
" Thư kí Thuận, cậu gọi thiếu phu nhân đến đây? " Anh nhìn tên thư kí hỏi
Thư kí run run gật đầu.
" Mẹ nó! Cô ấy rồi " Cảnh Thần vội đứng dậy, chạy về phía những phòng VIP.
Lúc nãy quản lí nói có một cô gái bị tên giám đốc nào đó đưa đi, còn gọi tên anh.
Không biết cô ấy là ai...nhưng làm quản lí bao năm, ông có kinh nghiệm và linh cảm không nên đυ.ng...nên phải đi báo cho anh biết!
Cảnh Thần chạy đến dãy phòng VIP của bar, rồi tìm lục tung từng phòng.
Đến phòng 612 nghe thấy tiếng cô, anh phá cửa xông vào.
" Tên khốn " Anh đi lại, nắm cổ áo ông ta ra khỏi cô rồi quăng xuống sàn.
" Thần..." Cô nhìn thấy anh vội lao đến.
" Anh ở đây " Cảnh Thần ôm chặt cô, đầu vẫn quay nhìn người đàn ông khốn kiếp bên dưới.
Lúc này tên thư kí của anh cũng đến, phía sau là thêm vài người.
" Giám đốc..." Thư kí lên tiếng, lần này anh ta thảm rồi...lương tháng này coi như chắc không có đồng nào luôn.
" Đem ông ta ra ngoài đánh một trận, nhưng không được để ông ta chết " Cảnh Thần lạnh lùng nói.
Người của anh mà hơi bất ngờ, lần đầu thấy ông chủ mình như thế.
Hai người đàn ông to lớn đi đến, lôi ông ta ra ngoài, thư kí Thuận cũng nhanh chân rời khỏi.
Lúc này anh mới nhìn lại cô, hai bên má ửng đỏ.
" Hai má em sao thế này? " Anh lo lắng.
" Ông ta tát em...thôi..." Cô nói nhỏ.
" Mẹ kiếp! Anh bảo bọn họ chặt tay ông ta " Anh định đứng dậy thì Khổng Tố đưa tay kéo lại.
" Đừng, em không có sao..." Cô nói, đầu dựa vào ngực anh.
Đồ trên người của cô cũng bị ông ta xé rách, anh vội cởϊ áσ vest mình khoác lên cho cô.
" Mình về nhà thôi..." Cảnh Thần dịu dàng nói.
" Về nhà...ba mẹ và Tiểu Dương sẽ lo lắng..." Cô vội nói.
Anh khựng lại, cũng phải...nếu ba mà biết được, tên giám đốc nào đó không còn mạng luôn mất!
" Vậy về nhà riêng của anh " Anh ôm cô lên, ra khỏi quán bar, nơi này không nên để cô ở lại lâu...sẽ phiền phức đủ thứ!
Xe dừng trước một căn nhà lớn, cô bất ngờ.
" Anh..."
Anh ôm cô ra khỏi xe, đi vào nhà.
" Thiếu gia " Vài người giúp việc cúi đầu chào.
Khổng Tố núp mình vào người mình...đây là nơi anh đã ở cùng người đàn ông kia sao?
Cảnh Thần đưa cô lên phòng, rồi đưa đồ cho cô:" Em đi tắm đi..."
Cô đi vào phòng tắm, nhanh chóng muốn rửa hết những thứ dơ bẩn trên người mình lúc nãy bị người đàn ông ghê tởm đó đυ.ng vào.
Tắm xong cô bước ra.
" Để em gọi về cho ba mẹ...báo..." Cô lưỡng lự, sợ ba mẹ hỏi cả hai sẽ ở đâu...cô sẽ không biết trả lời sao mất.
" Đừng lo anh gọi về nhà rồi " Cảnh Thần nhìn cô nói..
Cô gật đầu.
" Cảm...cảm ơn anh.."
Hôm nay nếu anh không đến kịp, cô thảm thật rồi.
" Sao em lại đến bar? " Anh cau mày.
" Tìm...tìm anh..."
" Tìm anh để làm gì? " Anh hỏi tiếp.
" Sợ...sợ anh đi với người đàn ông khác " Cô nói xong bay lên giường, lấy mền quấn mình lại.
"..."
Cô vừa nói gì vậy? Ghen với đàn ông luôn sao?