Chương 7
#7Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ nhìn nhau, tên này..trọng sắc khinh bạn!
" Sẵn thì xuống gọi hộ giúp việc nữ " Anh liếc nhìn cả hai.
" Làm gì? " Dương Âu Vũ hỏi.
" Để thay đồ cho cô ấy " Anh chỉ về phía cô đang nằm lăn lóc kia.
" Không phải vợ chồng sao? Tại sao không thay đồ cho vợ mình chứ? " Thế Tương Thần cũng chen chân vào hỏi.
Trường Tố nhún vai:" Căn bản tôi không xem cô ấy là vợ chính thức, cả động phòng cũng chưa nghĩ đến "
Dụ Nguy lúc này có tỉnh táo, những lời lúc nãy anh nói cô đã nghe thấy hết.
Cảm thấy thật đau lòng.
Hai người đàn ông kia nhìn nhau, ủa tên này tùy hứng nặng rồi sao? Lúc chiều không phải bảo Dụ Nguy là vợ mình à?
Thế Tương Thần vội đi gọi giúp việc giúp anh, còn Dương Âu Vũ không biết nghĩ gì trong đầu, đi lại vỗ vai anh, nói nhỏ:" Nếu không dùng nữa...có thể cho tôi chứ? Mỹ nhân như vậy bỏ lại rất tiếc "
" Đồ của tôi, có bỏ cũng không cho cậu " Trường Tố đưa tay đẩy Dương Âu Vũ ra.
Lúc này giúp việc lên, cả hai cũng ra khỏi phòng.
Ngồi một lát thì cả hai cũng ra về, trước khi về Tương Thần tậng anh một câu:" Bên cạnh là mỹ nhân, nên trân trọng ! "
Cho dù cậu có nhiều tiền đến nào, có thể mua được hay có được tất cả. Nhưng khi phụ nữ đã hết yêu, rời đi, cậu có trói chân lại vẫn là một linh hồn vô cảm rồi...
Trường Tố đứng dậy về phòng, định vào xem cô ra sao thì nghe thấy tiếng khóc.
Anh không bước vào, khựng lại nên ngoài.
" Hic...hic.."
Nhìn cô ngồi dưới sàn, khóc nức nở như đứa trẻ. Cái này không phải do say...mà là do cái gì?
Đêm đó, anh ngủ ở sofa hành lang, không bước vào phòng.
...
Sau khi nghe được những câu đó từ chính anh, Dụ Nguy dần tránh né anh.
Ba ngày liên tiếp không muốn nhìn thấy Trường Tố, anh bắt đầu tức giận.
Nhân lúc công ty không có cuộc họp nào, anh về nhà sớm để nhìn thấy Dụ Nguy cô thì...
Vừa bước vào cổng, anh đã nhìn thấy bóng dáng Dương Âu Vũ đang ghé sát cô, ép cô vào tường.
" Trường Tố cũng không yêu thương em, hãy đến với tôi đi? " Âu Vũ đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp của Dụ Nguy lên.
Trường Tố đứng từ xa kìm chế, để xem câu trả lời của cô.
Dụ Nguy lắc đầu, mặc dù anh không thích cô nhưng vẫn tốt hơn cái tên dở này.
" Em cố chấp nhỉ? " Dương Âu Vũ càng thích thú, sát lại gần.
Bốp
Trường Tố đến mức giới hạn rồi, chạy đến đấm Dương Âu Vũ một cái thật mạnh, rồi ôm lấy cô.
" Đừng tưởng là anh em lâu năm tôi không dám bắn bỏ cậu " Anh phun câu lạnh lùng.
Sự xuất hiện của anh làm Dụ Nguy như được cứu sống.
" Còn nữa, cậu muốn chơi đùa với phụ nữ tôi không quan tâm, nhưng trừ Dụ Nguy ra " Anh nói thêm.
" Cô ấy...là của tôi " Trường Tố nhấn mạnh.
Dương Âu Vũ bị anh đấm một cái thật đau.
Haha...bộc lộ rồi kìa!
" Không phải không yêu cô ấy sao? " Dương Âu Vũ đứng dậy, thêm lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trường Tố liếc khẽ, đưa tay ra sau gáy của cô, nâng gương mặt nhỏ bé đó lên trao một nụ hôn.
" Ư..."
Dụ Nguy mở mắt tròn xoe, nhìn anh đang hôn mình.
Thế Tương Thần đang đi ra, nhìn thấy liền đứng đơ như tượng.
Bữa nói không yêu sao giờ hôn con gái nhà người ta rồi?
Rồi trôi qua...
Trường Tố nhẹ nhàng buông cô ra, còn Dụ Nguy như cảm thấy mây trời lẫn lộn với mặt đất.
Dương Âu Vũ nở nụ cười, nhìn cả hai rồi vào nhà.
Thế Tương Thần đơ người nhìn cả ba tập hai. Đang học diễn xuất sao?
Dụ Nguy đẩy anh ra, định đứng dậy thì bị anh kéo xuống vào lòng mình.
" Tại sao tránh mặt? " Anh hỏi.
Cô không biểu hiện gì.
" Tôi nuông chiều em quá rồi? " Anh bỗng kéo cô đứng dậy, đi lại nhà kho.
" Nếu em không nói, tôi sẽ cho em kiểm điểm "
Ai kia vẫn cứng đầu.
Trường Tố hết nhẫn nại, lạnh lùng đẩy cô vào kho rồi đóng cửa lại.
" Có lẽ tôi không nên nuông chiều cô quá rồi " Anh nói lớn rồi bước vô nhà, để Dụ Nguy bên trong dùng sức đập cửa.
Biết rõ trốn cũng không được, cô ngồi xuống đất lạnh lẽo kia.
" Ắt xì..."
Cô bị cảm rồi, nhưng sáng giờ chưa uống thuốc nữa...
Còn bị anh nhốt trong đây.
" Đa...đáng ghét..."
Dụ Nguy tự lẩm bẩm với mình hai chữ, rồi hai mắt tự động liêm diêm, gục đầu vào cái bao bên cạnh, nhắm mắt lại.
Sao...sao tự nhiên buồn ngủ như vậy chứ?
Trường Tố vào trong nhà mà không có Dụ Nguy, Thế Tương Thần nhìn cũng biết cô ra sao rồi.
Tên này...
Mới hôn lúc nãy giờ đã phạt con gái người ta?
Nhưng anh cản cũng không được, nói câu hó hé ăn đạn như chơi!
Dương Âu Vũ khẽ nâng li rượu uống, không quan tâm đến Trường Tố anh.
Anh cũng không quan tâm, gương mặt kiểu:" Nhìn tao quan tâm không? " ấy...
Tối...
Quản gia đi hết cái nhà, tìm mãi không thấy cô liền lo lắng. Lúc sáng ông bận việc, trước khi ra khỏi nhà có dặn cô uống thuốc, nhưng mà...cô cứng đầu lại chưa uống.
" Cậu chủ...tiểu thư "
Hết đường, ông lên hỏi anh.
" Tôi nhốt cô ấy trong kho " Anh vừa nhìn tài liệu, vừa nói.
" Cả ngày nay sao? Cô ấy chưa ăn gì luôn sao? " Quản gia bắt đầu lo lắng.
" Không ăn cơm một ngày cũng sẽ không mất mạng đâu " Anh thản nhiên.
" Nhưng cô ấy đang bệnh..." Quản gia nói rồi quay đi tìm chìa khóa.
Lúc này anh mới bỏ tài liệu xuống.
Bệnh sao?
Sẽ không phát sốt trong đó chứ?