Chương 4
#4Ngồi trên xe, máu của cô đã dính lên áo sơ mi trắng của anh.
Thư kí vừa lái xe vừa sợ anh sẽ quăng mất thiếu phu nhân đi.
Nhưng không...anh vẫn để cô ngồi trong lòng mình, bình thản đôi chút khi cau mày nhìn những vết thương.
Về đến nhà, người làm lên giúp cô tắm rửa, thay đồ...
Và đến màn trình diễn bôi thuốc!
" Ngồi im đó " Anh đi vào, nói.
Dụ Nguy ngồi im trên giường.
Anh nhẹ nhàng, sức thuốc cho cô. Trên gương mặt xinh đẹp giờ đầy vết bầm tím, xen lẫn những vết trầy xước.
" Cái này là bà ta tát cô? " Vết xước trên mặt cô nhìn vào là biết do móng tay.
Dụ Nguy lắc đầu.
" Ngày mai tôi đến chặt tay bà ta " Trường Tố mặt lạnh, nói.
Cô giật mình, đưa tay nắm chặt tay anh, lắc đầu lia lịa.
" Không cho? " Anh cau mày, nhìn cô.
Dụ Nguy lắc đầu.
" Cô nói một chữ đi, tôi tha cho bà ta " Trường Tố đắc ý.
Cô bỗng buông lỏng anh ra, quay lưng vào đầu giường vài giây, rồi quay đầu lại.
" T...Tố.."
Dụ Nguy gọi tên anh, rồi im lặng.
"..."
Anh hơi đơ người, lần đầu thấy cô mở miệng ra đấy.
Chỉ vì cầu xin cho người đã hành hạ mình sao?
Bôi thuốc xong, Trường Tố cốc nhẹ đầu cô.
" Lần sau đừng có tự ý đi khi không có tôi ở cạnh. Nếu còn lần sau, tôi bắn bỏ "
Xong, người đàn ông tùy hứng của chúng ta ra ngoài.
Dụ Nguy cũng nhanh xuống giường, cô tắt đèn đi.
Lúc ở cạnh, cô kìm chế để anh không nhận ra sự sợ hãi ánh sáng của cô lớn cỡ nào.
Bên ngoài, Trường Tố thở dài, mẹ về thấy vết thương trên người cô ấy thì anh phải làm sao để sống còn sinh sản con cái đây?
Xác định khỏi sống...
...
Trường phu nhân sợ anh ức hϊếp cô, nhưng lại không về nhà sớm. Mặc dù quản gia báo tình hình cô bị thương rồi bla bla.
" Coi chừng hai đứa nó giúp tôi, tôi không tin thằng nhóc nhà này vô cảm đến vậy "
Vì chính từ nhỏ, khi còn sống với ông ta, chính là chồng bà!
Ông ta đánh Trường Tố rất đau thương, mặc dù bà ngăn cản nhưng vô ích. Chắc chắn anh sẽ hiểu cảm giác của cô thôi mà...
Trường Tố ngồi chuẩn bị nộp mạng cho mẫu hậu, nhưng nghe quản gia báo tin bà đã hủy chuyến bay nên cũng vui mừng đan lẫn với việc...
" Mình phải chăm sóc cô ta tiếp sao? " Anh ngu ngơ tự hỏi.
Hả
Hả
Hả
Đùa sao!!!!
Dụ Nguy lúc này đang đi xuống, nhìn thấy anh đang lẩm bẩm một mình, đi lại kéo áo anh.
Cô biểu hiện một gương mặt ngớ ngẩn, anh quay sang nhìn mà không nhịn được cười.
" Không ngủ xuống đây làm gì? " Anh ho khan, đưa tay xoa đầu cô.
Dụ Nguy đỏ mặt, cúi mặt.
" Tôi làm gì mà cô ngại sao? "
Trường Tố cúi xuống, sát mặt lại mặt cô.
Cô lùi lại phía sau, anh vội đỡ lấy:" Ngã rồi ai đỡ hả? "
Tên này vô lí...vô lí! Không phải chính anh đang đỡ cô à?
Tại sao cái vô lí của anh sinh sản lâu vậy? Sao không ai triệt để nó sớm hơn đi.
Để cô phải chịu chứ...
...
Đừng bao giờ tin lời phụ nữ về việc make up hay đi du lịch.
Mẹ anh đi gần một tháng rồi!
Cả tháng qua mình anh chăm sóc cô, những biểu hiện kì lạ đều thu trọn vào trong mắt anh.
Anh quyết định đưa cô đến tìm bác sĩ tâm lí, để tìm ra nguyên nhân sâu hơn tại sao sợ ánh sáng như vậy. Ngoài đèn trong phòng bật lúc 7 giờ tối thì cô luôn tắt đi, cả rèm cửa sáng sớm cũng không kéo ra.
" Ngoan, bác sĩ không làm gì cô đâu " Anh dỗ dành cô, đưa cô đến bệnh viện.
Dụ Nguy lắc đầu, ý là không muốn vào...
" Không vào tôi nhốt cô..." Tính dọa cô nhưng nhận ra lần trước.
" Không vào tôi bắn bỏ! "
Cô ngốc này súng không sợ, lại sợ bóng đè!
Dụ Nguy bỗng ngoan ngoãn đi vào cùng anh, sau khi bác sĩ kiểm tra cho cô.
Ông nhìn anh, ý nói muốn bàn bạc riêng.
" Đưa thiếu phu nhân ra xe " Anh nhìn thư kí.
" Vâng " Thư kí đỡ lấy cô, đưa đi.
" Ông nói đi " Anh quay sang nhìn bác sĩ.
" Theo tình trạng hiện giờ của vợ cậu đã ổn. Cậu bảo cô ấy sợ ánh sáng, có lẽ là do lúc trước ai đã nhốt cô ấy vào nơi chỉ có ánh sáng, nên bây giờ rất sợ và thích bóng tối " Bác sĩ nói.
" Vậy nguyên nhân không mở miệng nói chuyện? " Anh cau mày.
" Bị khủng hoảng tinh thần thời gian dài, không ai quan tâm. Có hai trường hợp, nếu tìm thấy người quan tâm họ họ sẽ òa khóc, trường hợp hai là họ im lặng, đề phòng mãi mãi mọi thứ "
" Vợ tôi đang nằm trong trường hợp hai? " Anh nhìn bản báo cáo, đọc.
" Đúng vậy, cái này ở cậu. Nếu cậu khiến cô ấy tin tưởng, cô ấy sẽ tự khắc mở miệng "
Bác sĩ đẩy gọng kính, vấn đề này chỉ phụ thuộc vào anh thôi.
" Cảm ơn ông " Trường Tố nói rồi cầm bệnh án đi, ra khỏi bệnh viện.
Dụ Nguy ngồi trên xe, ngớ nga ngớ ngẩn.
Thư kí không kiềm được tò mò, hỏi:" Phu nhân, sao cô không nói chuyện vậy? "
Dụ Nguy nghe câu hỏi đó, ánh mắt trở nên sợ hãi, ôm đầu mình.
" Phu nhân..." Thôi ăn cám rồi...
Anh vừa mở cửa xe ra, thấy cô như thế liền thấy kì lạ.
" Sao vậy? " Trường Tố ôm lấy cô, hỏi.
" Lúc nãy...tôi hỏi phu nhân sao không nói chuyện..." Thư kí lấp bấp, thà thành thật không bị bắn bỏ!
Anh không mắng, chỉ im lặng vuốt ve tấm lưng cô.
Tính ra...anh còn may mắn hơn cô, có mẹ bên cạnh, còn cô...
" Dụ Nguy " Anh gọi nhỏ tên cô.
Cô không ngẩn đầu lên..
" Dụ Nguy "
Kiên nhẫn tập hai...
Lại không chịu ngẩn đầu nhìn anh.
" Nhìn tôi này...nếu em không muốn như thế này mãi mãi "
Cô lập tức ngẩn đầu nhìn anh.
" Tối nay muốn ăn gì? "