Chương 15
#15" Anh không muốn nghe nữa " Trưởng Tố quát lớn lên, nếu cứ nghe anh sẽ đau lòng đến chết mất.
" Vậy từ giờ em sẽ im lặng..." Dụ Nguy nhắm mắt lại, ngã người vào lòng anh.
Từ trước giờ tủi nhục này cô luôn giấu trong mình, không dám nói ra cho ai biết hết. Anh...là ngoại lệ!
Trường Tố ôm lấy cô, như đứa trẻ cần bao bọc, anh rất ân cần trấn an cô.
Cô ngủ say đi, đêm qua...nó không vui như cô nghĩ!
Để Dụ Nguy nằm xuống giường, anh kéo mền lên đắp ngay ngắn rồi ra ngoài gọi thư kí.
" Cho thiết kế váy cưới, tôi muốn Dụ Nguy là cô dâu đẹp nhất! "
Người cưỡиɠ ɧϊếp cô, anh sẽ tìm ra. Có lẽ Dụ gia là nguyên nhân gây ra việc này.
Anh muốn đấm vào tường cho hả giận, nhưng lại sợ cô tỉnh giấc thì kiềm chế lại.
Không được tức giận, chính anh là người đưa quá khứ tủi nhục của cô quay trở về, anh phải bình tĩnh, bên cạnh và bù đắp cho cô.
Trinh tiết...không còn quan trọng nữa rồi!
Không phải tình yêu là thứ bất diệt sao? Nó cũng có thể tiêu diệt mọi thứ sai lầm của hai bên cơ mà.
" Anh sẽ cho em thành người con gái hạnh phúc nhất..."
Đăng kí kết hôn lâu như vậy, cũng nên tổ chức hôn lễ cho đáng của một đời con gái chứ?
Con gái, phụ nữ...thanh xuân không phải là mãi kéo dài được đâu. Khoác chiếc váy cưới lên chỉ có một lần hạnh phúc...
" Hôm nay ở nhà vậy " Trường Tố nói xong xuống bếp, hầm cái gì cho tẩm bổ mới được.
Lỡ đâu sau đêm qua anh làm ba luôn sao?
Hỉ?
...
Dụ Nguy ngủ được ba tiếng thì giật mình dậy, cô khát nước nên xuống bếp lấy thì thấy anh. Cứ ngỡ anh đi làm rồi, nhưng lại thấy đang trong bếp cặm cụi làm cái gì đó.
" Dậy sớm vậy sao? Em bị gì hả? " Trường Tố thấy cô liền tắt bếp, đi lại hỏi.
Cô liền lùi xa ra.
Sao...thái độ của anh...
" Sao vậy? " Anh tiến lại gần.
" Lần sau không được ngâm nước lâu như vậy, sẽ bệnh giống lần trước đó " Trường Tố nhẹ nhàng nói, đưa tay cài cúc áo ngay ngắn lại cho cô.
" Em lên phòng đi, anh sẽ đem đồ ăn lên cho em sau " Anh quay người lại bếp, thản nhiên.
Dụ Nguy đơ người.
Cứ ngỡ anh sẽ lạnh lùng, anh sẽ không nhìn cô còn thậm chí là đến việc li hôn cơ mà?
Sao lại thay đổi nhanh hơn cách lật mặt của người yêu cũ vậy?
Lạ lùng...
[ Lạ lùng em hỡi...]
Dụ Nguy cầm li nước về phòng, cô ngồi trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ.
Sao anh lại ra như thế nhỉ?
Khó hiểu quá...
Năm phút sau anh đem đồ ăn lên cho cô, ngồi nhìn cô ăn.
" Ăn xong anh đưa em đi chọn váy cưới " Trường Tố tràn đầy vui vẻ, thích thú nhìn cô.
Dụ Nguy dừng lại, quay sang nhìn anh. Cô cũng không muốn mở miệng đâu, nhưng mà..
" Anh vẫn...muốn tổ chức hôn lễ với em sao? " Cô hỏi.
Anh gật đầu.
" Tại sao không chứ? Em xứng đáng làm cô dâu hạnh phúc nhất mà " Anh nhún vai nói, nhưng đầy nghiêm túc.
" Đúng Người Đúng Thời Điểm, em nên nghe bài hát đó đi " Trường Tố hôn nhẹ lên trán cô, đó là thứ anh muốn nói cho cô biết.
Dụ Nguy đơ người, Đúng Người...Đúng Thời Điểm sao?
Ý anh là...
...
Ăn xong, anh dẫn cô đến tiệm váy cưới, nhà thiết kế đã nhanh chóng gửi bản vẽ đến cho anh và cô.
" Em xem đi, thích cái nào anh cho người làm " Trường Tố đưa các bản vẽ cho cô.
Dụ Nguy gật đầu, an phận ngồi lật từng tờ xem, nhưng xem đến gần nửa ngày vẫn không ưng ý.
" Sao vậy? Không vừa ý em sao? " Trường Tố ngồi đợi cô lựa, lựa đến anh muốn ngủ luôn rồi.
" Có thể cho em...mượn giấy A4 và cây bút chì không? " Dụ Nguy nhìn anh.
Nhân viên đứng gần đó liền đi lấy cho cô.
" Của tiểu thư đây ạ " Nhân viên nữa đưa cho cô.
" Cảm...cảm ơn " Dụ Nguy nhận lấy, rồi ngồi vẽ viết gì đó.
Trường Tố ngồi im lặng nhìn cô, 30 phút sau thì...
Cô đưa cho anh hai bản vẽ, một chiếc váy cưới và bộ vest cho chú rể.
Bên dưới cô cũng ghi vải để may là loại gì, Trường Tố cầm lên xem.
Sắc sảo, đẹp...
" Em muốn thiết kế? " Anh hỏi.
Cô gật đầu.
" Được, anh sẽ cho người làm " Trường Tố đưa cho nhân viên nữ kia.
Không ngờ Dụ Nguy có tài năng thiết kế về thời trang như vậy.
Có nên...cho cô làm ở công ty anh không? Lãng phí tài năng như vậy anh không nỡ...
Dụ Nguy mỉm cười, lần đầu bản vẽ của cô có người thích như vậy.
Dụ gia vẫn cho cô đi học, cô thích vẽ, nhưng đến đại học năm nhất họ đã không cho cô học nữa, công việc thiết kế cô lựa chọn cũng sụp đổ.
Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, cô luôn ngồi vẽ rồi sáng tạo ra, mà...đều bị Dụ Yết xé hết rồi!
Thấy cô vui như vậy, anh nghĩ nhà thiết kế kia nên nghỉ việc là vừa rồi...
Nghiêm Thành lúc này đi ngang, thấy cả hai ngồi trong đó mà cảm thấy khó chịu.
Tổ chức hôn lễ sao?
Hắn nở nụ cười rồi đi qua, coi như chúc phúc hai người.
Ba ngày sau.
Hôn lễ của anh được đưa lên báo, các bảng tin đều là anh và Dụ Nguy..
Dụ Yết đọc những bài viết đó mà tức điên, cô ả như muốn lật tung ngôi nhà lên.
" Tao sẽ không để mày yên đâu, hôn lễ của mày...mày sẽ bị sỉ nhục nặng nề đấy Dụ Nguy "
Việc cô bị cưỡиɠ ɧϊếp, cũng nên cho thiên hạ biết rồi.
Để xem mặt mũi mày để ở đâu nữa!