Giả Giả Thật Thật

Chương 30

Chương 30
Lưu Vũ bỏ Lưu Huân ra, hắn xé nát tờ giấy li hôn đó.

" Từ nhỏ...gì anh cũng nhường cho em, bây giờ...anh nhường cả người con gái mình yêu để cho em trao cho cô ấy hạnh phúc " Hắn quay lưng nói.

" Nếu em không làm được...anh sẽ không nhường em nữa.." Lưu Vũ nói rồi về phòng.

Lưu Huân đứng đơ ở đó...

Anh cũng đâu muốn buông? Anh chỉ sợ, khi cô biết mọi thứ sẽ nhìn anh bằng đầy hận thù, anh không muốn nghĩ đến đó.

" Thiếu gia..." Quản gia đi lại, gọi anh.

Lưu Huân quay lại, quản gia nhìn anh thở dài, sau khi bà chủ sanh nhị thiếu ra, khi anh tròn 1 tuổi, bà lại qua đời do tai nạn giao thông, nên Lưu gia ai cũng bù đắp, nuông chiều anh.

" Cậu phải cố lên...đừng bỏ cuộc, năm xưa là của năm xưa, bây giờ là của bây giờ " Quản gia nói.

" Xã hội bây giờ gϊếŧ nhau thì nhiều, cứu nhau thì ít...nếu cậu buông tay, thì ai sẽ là người cứu Niêm Nghiễm với xã hội đầy áp bức kia đây? " Quản gia nói tiếp.

Lưu Huân không đáp, đứng dậy về phòng tìm Niêm Nghiễm.

Quản gia thở dài, lúc này Lưu lão gia đã đứng trước cửa lúc nào không hay...

" Lão gia..." Quản gia quay đầu, cúi.

" Là do tôi..có lẽ tôi nên kết thúc mọi chuyện.."

________

Niêm Nghiễm sau khi ngủ dậy, vẫn tỏ vẻ ra bình thường...

Cô không thể trách ai cả, đã xảy ra rồi làm sao gom lại rồi yên bình đây?

18 năm cô lớn lên ở Niêm gia cũng xảy ra rồi...

Họ cũng cho cô ăn uống, đi học...cũng chưa ép áp bức cô đến chết...

Lưu gia sau khi cô bước vào cũng xem cô như quý vật, nên cô cũng không thể quay mặt với họ...

Cứ nhắm mắt...và cho qua thôi...

Sau lần đó, Lưu Huân hay uống rượu, vì anh sợ mình, không dám tỉnh táo đối diện trước mặt cô.

Niêm Nghiễm ngồi bên giường, lau mặt cho anh.

" Anh đừng uống rượu nữa..." Niêm Nghiễm nói nhỏ.

" Nghiễm...hức...anh xin lỗi..." Anh đưa tay quơ quơ, lảm nhảm.

Cô biết anh đang tự trách mình, ngược đãi bản thân..

Niêm Nghiễm cúi xuống, hôn lên môi anh...

Nụ hôn này...coi như cô đánh dấu!

Sáng hôm sau.

Lưu Huân ngủ dậy, thấy cô nằm cạnh mình, tay vẫn đang nắm chặt áo anh.

Anh nhận ra áo sơ mi trên người đã được thay đồ khác...là cô thay cho anh sao?

" Tối nay anh về sớm với em được không? " Niêm Nghiễm mở mắt, nhìn anh.

Cô không ngủ, đợi anh thức dậy...

" Anh bận việc, nên không thể..." Anh quay mặt sang, bình thường anh sẽ dậy sớm, đi ra khỏi nhà cũng nhanh như gió, cũng không đón cô mỗi tối nữa...

" Vậy sao..." Niêm Nghiễm buông áo anh ra, cúi đầu xuống nệm.

Lưu Huân vội vào phòng tắm, thay đồ rồi rời đi.

Niêm Nghiễm quay lưng, nước mắt hai hàng cũng rơi xuống...

" Hức...hức..."

Ở công ty, Lưu Huân cứ nghĩ đến cô, nghĩ đến dáng vẻ buồn bã đó...

" Chết tiệt mà " Anh vò đầu bức tóc mình.

Thư kí bên cạnh thở dài, lén ra ngoài gọi về Lưu gia.

" Alo..." Thư kí vui mừng khi đầu dây có người bắt máy.

[ Xin chào, tôi là Niêm Nghiễm ]

" A thiếu phu nhân, cô có thể tối nay đem cơm tối đến cho giám đốc không? Mấy nay giám đốc cứ uống rượu, ăn uống không đầy đủ, tôi sợ giám đốc nhập viện mất " Thư ki bên ngoài thập thò.

[ Được ]

Thư kí nói cảm ơn cô rồi tắt máy đi, nhất định đôi vợ chồng trẻ này có chuyện gì đây, thư kí như cậu không giải quyết thì bị áp bức mất.

Đến tối, cô vui vẻ đem cơm hộp đến cho anh, đến công ty thì thấy anh đi ra, Niêm Nghiễm đang định đi lại gọi anh, thì từ xa có một chiếc xe lao đến...

" HUÂN " cô gọi lớn, chạy nhanh đến đẩy anh ra.

Cô đứng đơ người nhìn chiếc xe trước mặt lao đến chỗ mình...

Rầm!

Cả người cô bị hất văng, cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất, máu bất đầu chảy ra.

" Nghiêm Nghiêm, Nghiêm Nghiêm " Anh lao đến, ôm cô lên.

Niêm Nghiễm đưa tay lên, run run, dùng sức nói:" Em...không...trách..anh "

Cánh tay của cô rơi xuống, anh hoảng loạn ôm chặt cô.

" Mau gọi cấp cứu đi, mau lên...Nghiêm Nghiêm đừng bỏ...đừng bỏ anh..."

Trời đổ mưa xuống,hai con người dưới mưa, một màu đỏ choáng của máu len vào dòng nước mưa...

Cấp cứu

Lưu Huân ngồi dưới sàn, hai tay chấp niệm cầu xin cô không sao...

Lúc này chạy đến không phải Lưu Vũ, không phải Lưu hay Cố lão gia...mà là Cố Thiên.

" Nghiễm.." Cố Thiên đứng đơ, nhìn cửa phòng cấp cứu.

Là do Cố Thiên cho người mưu sát Lưu Huân, muốn trả thù cho mẹ mình...thế nhưng...

Nhìn anh người đầy máu ngồi đó, Cố Thiên loạng quạng va vào tường, trời ơi...mình gϊếŧ chính em gái mình rồi.

" Nghiễm...anh xin lỗi...anh xin lỗi..." Cố Thiên lẩm bẩm.

" Anh xin lỗi...thì được gì? " Lưu Huân quay sang nhìn Cố Thiên.

" Người hại cô ấy nằm trong đó không phải anh sao? " Lưu Huân chỉ cánh cửa phòng.

Cố Thiên im lặng, hoàn toàn hoảng loạn.

" Anh muốn gϊếŧ tôi...một nhát dao thôi, đừng...đừng liên lụy đến Nghiễm..." Lưu Huân đau thương nói, nước mắt anh hòa với máu còn dính trên người mình.

Lưu Vũ chạy đến, nhìn cả hai đang đầy đau thương, hắn đã hiểu một nào đó...

Hắn đứng nhìn cửa phòng cấp cứu...Nghiễm, em không được chết!

Lưu Huân bi ai nhìn cửa phòng...

Cố Thiên đau thương nhìn cánh cửa...

Lưu Vũ chỉ muốn xông vào xem tình trạng của cô..

Nếu như Niêm Nghiễm không qua khỏi, e rằng bệnh viện này thực sự có án mạng lớn...