Giả Giả Thật Thật

Chương 22

Chương 22
Lưu Huân đang trong tiệm, nghe tiếng la của cô vội chạy ra ngoài, nhưng trong xe đã không còn người.

Anh vội vào xe, lấy điện thoại gọi Lưu Vũ giúp đỡ mình tìm cô.

...

Niêm Nghiễm mơ mơ màn tỉnh dậy, nhận ra mình bị trói lại dồn vào chân tường.

" Ưʍ...ưʍ..."

" Tỉnh dậy rồi sao? " Cô ả tình nhân nào đó, đi lại gần cô.

Đây là cô gái...Lưu Huân đã ôm trước mặt cô.

Chát!

Cô ả tát cô bạc tay.

" Vì mày...tao đã thân bại danh liệt " Cô ả nâng cầm cô lên nói.

Lưu lão gia biết được cô ả là người đánh cô đến bị thương, ông đã thu mua trọn công ty của nhà ả, sự nghiệp người mẫu cũng đi tong theo nước biển trôi...nói thẳng ra cô ả không còn gì.

" Tao sẽ cho mày nếm trải...haha " Cô ả cười nham độc, bỏ cô nằm đó, đứng dậy.

" Cô ả tao cho bọn mày, nhớ đối đãi tốt " Cô ả vỗ lưng hai tên đàn em, rồi đi ra ngoài.

Hai gả đàn ông man rợ đi lại chỗ cô, cô lắc cố gắng né tránh, nhưng đường cùng rồi...không...cô không muốn.

Xoạc xoạc

Áo của cô bị gả đàn ông kia đến xé rách đi, lộ cả chiếc áo ngực trắng bên trong.

" Chậc...cô em có thân hình thật ngon nha..." Một gả biếи ŧɦái nói, đưa tay định kéo váy của cô xuống thì...

Rầm!

Đoàng!

Tiếng súng vang lên!

" Đυ.ng đến con bé đi...các người sẽ đi gặp cá mập sớm đấy "