Chương 10
Hôm sau.Niêm Nghiễm là người dậy sớm, cô thấy mình khỏe hơn, nên định xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho mọi người.
Nhưng xuống nhà lại nhìn thấy Lưu Huân đang ngủ say dưới sofa.
Cô vội đi lấy mền, đắp lên cho anh.
" Lưu tổng...đêm qua anh về sao không về phòng chứ " Cô thở dài nói, kéo mền đắp ngay ngắn cho anh.
Đêm qua anh không có uống nhiều...nên đầy đủ tỉnh táo về nhà, anh không về phòng là sợ làm phiền cô.
Niêm Nghiễm vào bếp làm đồ ăn sáng, vừa làm xong thì Lưu Vũ cũng dậy.
" Anh...dậy rồi " Cô cúi đầu chào hắn.
" Chào buổi sáng " Hắn cười nói.
Lúc này Lưu Huân ngồi dậy, nhìn thấy cả hai thì có vẻ mặt không vui.
" Anh...Lưu tổng, anh về phòng vệ sinh cá nhân đi " Niêm Nghiễm vội nói.
" Được thôi...tôi không ở đây làm phiền hai người " Anh nói rồi đứng dậy, mới nhận ra chiếc mền rơi xuống đất.
Đây là cô đắp cho anh sao?
Tâm trạng có chút vui, anh về phòng cũng không mang theo sát khí.
" Thằng này...càng lúc càng khó hiểu " Lưu Vũ bó tay, cái gì chứ hắn thua em trai mình, khó hiểu hơn cả phụ nữ luôn.
Niêm Nghiễm cười. Không khí như vậy, vui hơn bữa cơm hôm qua...rồi..
" Em khỏe chưa? " Hắn đi lại gần.
" Vâng...rồi ạ..." Cô đáp, quay người đi.
" Khụ..." Lưu lão gia đứng đằng sau, ho khan.
Lưu Vũ quay lại:" Ba chào buổi sáng..."
" Rồi rồi..."
Xem ra, con dâu của ông không phải một mình của thằng nhóc Lưu Huân rồi, ông cũng muốn xem phim thực tế, ngồi hóng cũng không sao đâu nhỉ...
Công nhận ông làm ba cũng có tâm lắm nha!