Tổng Tài Là Osin

Chương 7: Nhiệm vụ hoàn thành

" Hân Hân, tôi muốn ra ngoài " Ninh Dao chán nản

" Chưa được cậu chủ cho phép, cô không thể ra ngoài " Vũ Hân Hân bên cạnh cười nói.

Cậu chủ cậu chủ... Suốt ngày cậu chủ, sao không theo cậu chủ của các người luôn đi!

" Vậy cô gọi cho anh ta nói đi "

" Cậu chủ hiện đang rất bận , không tiện"

Cô lườm Vũ Hân Hân. Tất cả là đồng bọn, thật đáng ghét a!!!

* * *

" Haha... Tao tưởng mày mạnh lắm cơ, không ngờ chỉ có thế" Tên đứng đầu cười đắc ý, nhìn chằm chằm vào chàng trai dưới đất lộ rõ sự khinh bỉ.

Trình Hy vẫn giữ nguyên vẻ mặt... Tên kia giơ gậy chuẩn bị cho anh thêm một đòn.

Để tao xem mày như thế được bao lâu?!

" Đoàn "

" Bịch "

Hai tiếng động lần lượt vang lên.

Bây giờ đến lượt tên hung tợn ấy khuỵu xuống, bộ dạng còn thê thảm hơn

Trình Hy nhếch môi, anh từ từ đứng dậy, trên tay cầm khẩu súng đã bắn vào tên kia.

" Phan Chính Vỹ, đừng đắc ý quá sớm..."

Anh đút tay vào túi rồi ghé sát vào tai Phan Chính Vỹ "... Kết cục chỉ là như vậy thôi"

Anh ngước lên, " Nếu muốn đối đầu với tôi, kết quả là một sống một còn. Một là anh chết, hai là tôi chết... Nhưng một khi đã rơi vào tay tôi, tôi sẽ khiến họ..." Trình Hy gằng mạnh từng chữ "Sống! Không! Bằng! Chết"

Đám người của Phan Chính Vỹ nghe thấy thì có phần sợ hãi. Đại ca đã bị thương, chúng không biết có nên đầu hàng hay không.

" Mày!" Phan Chính Vỹ tái mặt nghiến răng kèn kẹt chỉ tay vào mặt anh.

Trình Hy cười nhạt sau đó dùng tay bẻ gãy tay tên Phan Chính Vỹ. Gân xanh ló ra kinh tởm.

" Aaa..." Hắn la lên rồi ôm tay, sắc mặt vô cùng tồi tệ.

" Cảm giác thế nào? Đau không?" Anh khom lưng xuống hỏi.

Không hề có tiếng trả lời.

Đàn em của Phan Chính Vỹ tái mặt.

Trình Hy quay sang nói với đám vest đen của mình.

" Giải quyết cho gọn " Những tên còn lại không đáng cho anh ra tay.

Sau đó anh đi về phía chiếc BMW của mình ngồi vào trong rồi lao vυ't đi.

_

" Hạ tiểu thư, cô đang làm gì thế?" Vũ Hân Hân bưng cốc nước đi lại.

" Xem tivi " Không thấy hay sao còn hỏi!

" À, vâng " Vũ Hân Hân cười gượng.

Ninh Dao không để ý tới cô nữa tiếp tục xem tivi. Làm gì không làm, suốt ngày cứ theo suốt bên cô phiền chết mất.

" Trình Hy, cậu về rồi à?"

" Ừ " Trình Hy trở về phòng làm việc, anh vứt chiếc áo sang một bên rồi mở hai cúc áo ở cổ.

" Cậu sao thế?" Từ Duật Duy hỏi.

" Không sao " Lúc nãy anh bị gậy sắt đập vào lưng, bây giờ có hơi nhức.

" Chuẩn bị có cuộc họp báo "

" Hủy đi "

" Nhưng cuộc họp này rất quan trọng " Từ Duật Duy cười khổ.

Trình Hy nhắm mắt lại.

Từ Duật Duy lắc đầu rồi đi lại bàn làm việc.

Tít tít tít... Đồng hồ từng phút từng phút trôi qua.

Vài phút sau Trình Hy ngồi dậy.

" Đi thôi "

" Được. Cậu không cần chỉnh lại quần áo à?" Từ Duật Duy nhìn anh.

" Không cần " Nói rồi anh gài cúc áo lại.

...

" Tiểu thư, cậu chủ kìa " Ninh Dao chuẩn bị chuyển kênh thì Vũ Hân Hân reo lên.

Anh thường xuất hiện trên tivi là chuyện thường thôi. Vũ Hân Hân có lố quá không...

Ninh Dao nhìn màn hình. Thấy anh và Từ Duật Duy đi vào. Anh thì vẫn lãnh đạm nhưng trên mặt có chút gì đó mệt mỏi. Từ Duật Duy đi sau thì lúc nào miệng cũng cười.

" Anh ta mà che mặt đi là được rồi " Ninh Dao vừa ăn bỏng ngô vừa nói. Soái ca sơ mi trắng... Mẫu người cô thích.

" Không hứng thú " Cô đưa điều khiển tivi lên

" Ấy tiểu thư, đừng mà. Tôi muốn xem " Vũ Hân Hân ngăn lại.

" Hừ, xem thì một mình cô xem đi " Ninh Dao đẩy điều khiển cho Hân Hân, còn cô thì lấy điện thoại ra lướt.

- Cách gϊếŧ người chết nhanh nhất?

- ‎Làm sao để gϊếŧ người mà không vào tù? - ...

" Chào Tổng Giám Đốc Trình. Chúng tôi thực sự rất vui khi anh đồng ý tham gia buổi họp báo ngày hôm nay. Chắc hẳn mọi người ai cũng đều biết gương mặt này đúng không? Thế nên tôi sẽ không giới thiệu lại nữa. " Một cô gái phóng viên cười tươi.

" Tổng Giám Đốc Trình, anh có thể cho chúng tôi biết, làm sao anh có thể kinh doanh một công ti vượt bậc tới mức này không? "

" Nghiêm khắc lãnh đạo nhân viên. Lập kế hoạch kinh doanh theo đúng nội dung đưa ra. Huấn luyện nhân viên có quy tắc. Từng bước phát triển công ti đứng đầu khu vực kinh doanh hay tiêu thụ..." Anh nói rất nhanh nhưng không vấp phải một lời .

Tiếp theo là vài câu hỏi khác.

...

" Hạ tiểu thư, cô xem đi. Có phải cậu chủ rất hảo soái không?"

" Không " Ninh Dao vẫn nhìn điện thoại, nói cũng chẳng cần suy nghĩ.

Tiếp tục chương trình tivi với những câu hỏi được đặt ra.

" Tổng Giám đốc Trình, không biết anh đã có bạn gái chưa?

" Anh thích mẫu người như thế nào?"

" Diện mạo xuất chúng và tài giỏi như anh chắc chắn rất nhiều người theo đuổi"

"..."

Vô số câu hỏi dồn dập. Lần này Hạ Ninh Dao mới bỏ điện thoại xuống, hướng lên tivi... Chờ xem câu trả lời của anh.

Từ Duật Duy cười cười nhìn anh.

" Xin lỗi. Tôi không trả lời những chuyện cá nhân. Xin phép!" Anh nói rồi đi ra.

" Xin lỗi, họp báo kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến phỏng vấn" Từ Duật Duy chào họ rồi cũng đi theo.

Ninh Dao cau mày rồi đứng dậy về phòng

" Không hứng thú! "

____

Chiều.

" Hạ tiểu thư, cậu chủ về rồi "