Cuối cùng, sau bao công cày cấy của Triệu Lâm hàng đêm thì chính thức nhà Triệu gia đã có tin vui. Â hình hài đang lớn dần trong bụng Anh Nhã, sinh linh đã được 4 tuần tuổi. Rất bé, nhìn mờ, không xác định được thân thể nhưng vẫn đang lớn lên hàng ngày trong cơ thể Anh Nhã. Cô đang mang song thai. Từ ngày biết tin, Triệu Lâm chính thức '' đuổi việc'' Anh Nhã. Từ nay đến lúc sinh nở, chăm con cô sẽ không được đặt chân đến công ty. Anh Nhã dĩ nhiên là tuân theo mệnh lệnh này. Hai ông bà Triệu từ ngày biết sắp đón cháu, từ chối mọi cuộc hẹn, cuộc họp nhóm của hội người già. Sáng sớm, ông Hải đi cùng anh vệ sĩ thân cận của Triệu Lâm ra chọn thực phẩm. Triệu Lâm đặt thêm các loại thực phẩm có tiếng như; bò Kobe, cá ngừ Nhật,… từ chính nước về rồi thuê hẳn 1 đội ngũ đầu bếp Anh Nhã. Bà Lam và Mai Phách thì phụ trách mảng quần áo, đồ chuẩn bị cho phụ nữ bầu hay các phương pháp tốt cho mẹ và bé…Cả nhà ai ai cũng háo hức, hồ hởi chuẩn bị. Văn phòng Thư kí chị Ly, anh Quốc Anh, ba cô em nhân viên kia thì thỉnh thoảng lại đến hàn huyên với cô. Anh Nhã bây giờ thực sự như 1 bà hoàng nhỏ.
Dĩ nhiên là cũng đến lúc Triệu Lâm cần phải cho Anh Nhã 1 danh phận rõ ràng. Hôm nay chỉ là 1 lễ cưới giản đơn, theo ý Anh Nhã, 1 phần cô chỉ muốn nhẹ nhàng 1 phần vì cô còn đang mang, có chút mệt mỏi. Lễ cưới tổ chức ngoài trời, với 100 mâm, khoảng độ 500 khách, các phóng viên chỉ được ghi hình từ xa, an ninh xung quanh thì khỏi bàn. Anh Nhã trong bộ váy trắng tinh khôi đi tới chỗ Triệu Lâm đang đứng trên bục đợi. Trời hôm nay như chiều lòng nhân, gió nhẹ đìu hiu mát, nắng nhẹ không gắt, không chiếc bóng, không khí thóang mát, dễ chịu. Anh Nhã trong bộ váy trắng tinh khôi, chầm chậm bước tới bên bục, nơi Triệu Lâm dang tay ra đợi cô. Cả hai đứng song song nhau, Anh Nhã có phần e ấp. Cả hai từ từ trao nhẫn. Chiếc nhẫn được 1 nghệ nhân Pháp làm riêng tặng chủ tịch Triệu, đính kim cương nhỏ, vòng nhẫn ánh lên như đá sophie. Đeo lên ngón áp út tay trái của Anh Nhã xong, Triệu Lâm đưa bàn tay lên, hôn âu yếm, đầy vẻ yêu chiều, bảo vệ, yêu thương. Anh Nhã cũng đáp lễ lại, cô hôn vào bàn tay anh, đầy sự phục tùng, nhỏ nhẹ. Đến 1 chút phát biểu của cả hai, Anh Nhã nói trước:
– Triệu Lâm…không biết anh còn nhớ hay đã quên…cô gái năm ấy cứu anh 1 cách vụng về rồi làm mất chiếc xe Bugatti Veyron 50 tỷ của anh trong đêm…là em- Đổng Anh Nhã. Giờ đây, em xin lấy hạnh phúc cả đời này, đền lại anh 50 tỷ con xe năm ấy, thanh xuân em là 1 sinh viên, anh là chủ tịch…
Tất cả mọi người tại đám cưới vỗ tay lên. Chị Ly rơm rớm nước mắt, nói với mọi người trong văn phòng:
– Con Nhã…hức, nó lấy chồng…
Tiếng vỗ tay sau khi tắt đi. Triệu Lâm ôm trầm lấy Anh Nhã chặt vào l*иg ngực, cầm lấy mic nói:
– Hạnh phúc cả đời em không phải là 50 tỷ…mà là tôi. Tôi sẽ giam em cả đời này bên mình, để em mãi mãi nợ tôi cả tình lẫn tiền…
Anh Nhã khóc nhoè mắt, cô ấn mặt vào 1 bên áo anh, cả hai cứ ôm nhau vậy, Triệu Lâm cúi xuống hôn lên mái tóc của cô.
Mãi 2 lúc sau, tất cả mọi người đi lại chúc rượu, riêng Anh Nhã uống sữa bầu. Đến bàn của những người thân, ai ai cũng hồ hởi chúc mừng. Mai Phách nhanh nhảu chúc phúc:
– Chúc hai anh chị của em trăm năm hạnh phúc. Em chỉ biết nói thế thôi..Mà em cũng chả biết bao giờ gặp được ân sủng đời mình..
Giọng nói trong bàn vang lên,tiếp ngay lời Mai Phách:
– Tôi vẫn luôn muốn được ân sủng em, Mai Phách…
Không ai khác ngoài chàng vệ sĩ thân cận của Triệu Lâm. Anh chàng với ngọai hình khá, chất giọng trẻ con ngại ngùng vang lên. Mia Phách e thẹn cười tủm tỉm, nói thầm:
– Hoá ra anh vẫn ở đây…
Triệu Lâm bỗng e hèm một cái, hắng giọng nhẹ:
– Ừm, hạnh phúc thật…nhưng hôm nay nhân vật chính là anh và chị Nhã ấy, tem tém…