Tại 1 bìa khu rừng, người của Hưng Thịnh và hắn đã đến đông đủ. Hưng Thịnh ngồi trên 1 chiếc ghế nhỏ, phì phèo châm điếu thuốc cháy dở. Tiếng sói hú vào đêm trăng tròn khiến khung cảnh thêm tĩnh mịch, hoang sơ mà có chút ghê rợn. Hai người tài xế lái chở Ái Kỳ sắp tới chỗ hẹn rồi. Ả ngồi đằng sau, mừng quýnh cho bản thân vì được sự giúp đỡ vào phút chót. Ái Kỳ tủm tỉm cười, nét mặt giãn ra thỏa mãn, khác hẳn với dáng vẻ sợ sệt cụp đuôi ban đầu. Hai người vệ sĩ nhìn thấy biểu cảm sung sướиɠ ấy qua gương chiếu hậu thì chỉ nhếch miệng lên, thương cho cái thân ngu dại của Ái Kỳ. Đến điểm hẹn, họ mở cốp ra lấy chiếc ca táp đó. Ái Kỳ mở cửa huênh hoang ra lệnh:
– Nhanh nhanh lên cái…
Người vệ sĩ đưa chiếc ca táp cho Ái Kỳ, nói:
– Đi khoảng 100 mét là sẽ thấy điểm hẹn. Chị…
Ả ngắt ngay lời:
– Biết rồi, con này là ai mà cần mấy người dạy
Đấy, cho đến lúc tàn cơ, lúc sa sút rồi nhưng ả vẫn cái thái độ vô đối ấy. Ái Kỳ xách chiếc ca táp đi, 1 tay đút vào túi áo, mặt nghênh nghênh lên, tiếng cao gót vẫn lộp cộp lộp cộp. Bóng ả đi khuất dần, người vệ sĩ bắt đầu nhấc máy lên, gọi:
– Alo, dạ xin chào các đồng chí, tôi có chút việc cần báo…
– Dạ vâng, các anh tới nhanh ạ…
Rồi tên vệ sĩ còn lại cười khẩy:
– Ha ha, xong việc rồi, xéo thôi…
Cả hai lên xe, phóng chiếc ô tô đen đấy vụt đi trong đêm.
Trong khi đó, Ái Kỳ vẫn tự tin đi tới. Hưng Thịnh đã thấy ả, hắn cười lớn:
– Ha ha con chuột nhắt đây rồi…
Ái Kỳ đi tới, vứt chiếc ca táp lên bàn, đứng khoanh tay khinh bỉ:
– Đừng nhiều lời, đếm xem đủ chưa đi…
Hưng Thịnh ra lệnh, 1 tên đàn em đi tới, hắn ta nhẹ nhàng cởi chiếc ca táp ra. Khuôn mặt tên này biến sắc, hắn khó hiểu nhìn Ái Kỳ, rồi quay ra nhìn Hưng Thịnh, lặp bặp nói:
– Thưa ngài, đây là…
Hưng Thịnh đứng dậy, đi tới chỗ ca táp, hắn thấy rất nhiều gói bột trắng, có gói được bọc gọn gàng vào, quấn băng dính chặt, ước lượng chỗ này 100 kg là ít. Hưng Thịnh trắng bệch mặt ra, tay run run, nói:
– Đây… đây là cái gì?
Ái Kỳ vẫn nghĩ đó là tiền, ả khoanh tay huênh hoang, ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt Hưng Thịnh:
– Nhiều tiền quá nên không nhận ra à? Lũ điên…
Nói rồi ả đi tới chiếc bàn, toan định xem số tiền ấy. Nhưng khi nhìn vào ca táp, Ái Kỳ mới tá hỏa ra. Đây không phải là tiền, nó trắng trắng dạng bột, có thể là ma túy. Có mấy gói được quấn chặt băng dính như bánh Heroin vậy. Ái Kỳ lặp bặp:
– Sao.. sao lại như vậy? Đây phải là 20 tỷ tiền mặt mà…
Rồi tiếng còi hú ở đâu vang tới. Âm thanh ấy càng ngày càng rõ. Tất cả người của Hưng Thịnh, hắn và Ái Kỳ chưa hiểu chuyện gì, chỉ đứng bất động. Tiếp đến là 1 top công an chạy vào, tay cầm súng, bao vây khắp cánh rừng, bao nhiêu đèn pin soi rõ, họ nói lớn:
– Tất cả đứng im, dơ tay cao lên trên đầu…
Ái Kỳ tự nhiên hớ ra. Nhưng ả vẫn làm theo lời của công an. Khuôn mặt Ái Kỳ và Hưng Thịnh đều nghệt ra, trên mặt cũng có chút thất sắc. Người công anh nọ ra chỗ ca táp, đυ.c 1 lỗ nhỏ trên gói bột trắng. Làm cách nào đó mà anh ta dơ thẳng khẩu súng về chỗ Ái Kỳ, Hưng Thịnh nói lớn:
– Các người đã bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ chất ma túy…
Hưng Thịnh nghe vậy thì điên lên, hắn hét lớn:
– Tao không làm gì cả. Chúng mày đâu, xử hết lũ cớm và con ranh này…
Ngay lập tức, người của Hưng Thịnh rút súng ra, tất cả đồng loạt xả vào phía cảnh sát. Hưng Thịnh cầm theo 1 khẩu súng nhỏ, chạy trốn đi. Ái Kỳ đứng giữa, bao âm thanh nổ đoàng đoàng vang trời vang đất lên, ả sợ hãi ngồi cụp xuống bịt tai. Tất cả tạo nên 1 khung cảnh hỗn loạn…
Mãi 1 lúc sau, âm thanh hỗn loạn lịm hẳn, chỉ còn tiếng nói của công lý:
– Áp giải tất cả bọn họ lên xe. Đưa lên xe cấp cứu hai đồng chí này, họ bị thương ở tay và chân…
Tất cả đám người của Hưng Thịnh và hắn bị còng tay lại, bao nhiêu công an dồn họ lên 1 chiếc xe thùng. Ái Kỳ cũng vị áp giải đi nhưng ả điên loạn hét lên:
– Thả tao ra, tao không biết gì về số hàng này, thả ra lũ cớm…
Người đội trưởng công an quát lớn:
– Đề nghị chị có lời ăn tiếng nói phù hợp, nếu không chúng tôi sẽ quy thêm tội….
Ái Kỳ lên mặt thách thức, ả bị còng tay, giữ chặt nhưng vẫn cố vùng vẫy, trừng mắt nhìn vào người đội trưởng, đe dọa:
– Mày là cái thá gì? Thả tao ra nếu không muốn bay chức…
Người đội trưởng khuôn mặt cương nghị bỗng phì cười, rồi lấy lại nét nghiêm ban đầu, anh nói:
– Giải cô ta lên đi….
Ái Kỳ vẫn hét lớn:
– Không không…. Ag…. A
Cả người ả cứ bị kéo lôi xềnh xệch lên chiếc xe thùng trước mặt