Ái Kỳ nghe chất giọng vang lên, biết ngay là Hưng Thịnh, ả từ từ lui ra ngoài, đi ra ban công, đáp:
– A… Alo…
Ngay vừa cất tiếng nói lại, phía đầu đây bên Hưng Thịnh đã hét lên:
– Con ranh con, mày còn bình tĩnh quá đấy. Hưng Phái kề cận phá sản rồi, chuẩn bị 20 tỷ để tao cố vớt cổ phiếu đi, tối nay giao tiển…
Ái Kỳ thốt lên:
– 2….20 tỷ? Tôi lấy đâu nhiều được. Tôi thực sự không biết Triệu tập đổi giá…
Hưng Thịnh điên tiết, nói lớn:
– Tao không quan tâm. 1 là mày đưa, 2 là tao bung bét ra, chết chung luôn…
Hắn giữ giọng lại bình thường:
– Tối nay, tầm muộn muôn đi, 23 giờ, đem đầy đủ tiền, đựng trọng ca táp, mang đến chỗ tao…
Nói rồi Hưng Thịnh dập máy, tiếng kêu tút… tút dài nặng trĩu, như trong lòng Ái Kỳ. Chiều về, Triệu Lâm còn đang bận với dự án này, sau khi trúng thầu, anh phải đi xin cấp phép, lấy giấy tờ rồi gặp bên xây dựng tiến hành. Ái Kỳ trở về nhà với thân thể rệu rạc, khuôn mặt phờ phạc, đầy lo lắng, mệt mỏi… Ả lên phòng, ném gọn túi sách sang 1 bên, nằm ra giường suy nghĩ. Đêm nay phải gặp Hưng Phái rồi, 20 tỷ, ả xoay ở đâu được cơ chứ? Mông lung suy nghĩ, Anh Nhã đột nhiên bước vào, Ái Kỳ với những giọt nước mắt quệt vội đi. Anh Nhã tiến tới chỗ ả, đặt xuống 1 ca táp to. Ái Kỳ vẫn còn huênh hoang, thái độ:
– Có chuyện gì? Đây là thứ của nợ gì đây?
Ả nói rồi vắt chéo chân, hếch mắt nhìn đi nơi khác. Anh Nhã mở ca táp ra, toàn bộ bên trong là tiền mặt, mới toanh, mùi giấy in tiền còn phảng phất lên ngất mũi. Ái Kỳ ngay lập tức quay mặt lại, nhìn vào đống tiền ấy rồi nhìn lên Anh Nhã, ánh mắt khó hiểu. Anh Nhã nhìn ả, giải thích:
– Chị đang cần số tiền này mà, cầm lấy đi…
Ái Kỳ thật sự là quá mê lấy đống tiền này, nhưng ả vẫn tỉnh táo để chất vấn:
– Tại sao… mày làm như vậy?
Anh Nhã nhẹ nhàng trả lời:
– Tôi làm gì chị không cần quan tâm, mang số tiền này đưa đi cho hắn, tối nay tôi sẽ nhờ người hộ tống chị..
Ái Kỳ ngay lập tức bật khóc nức nở, ả chạy lại quỳ bản dưới chân cô, thê lương nói:
– Nhã…hức hức..Chị…cảm ơn em rất nhiều. Chị luôn ngầm hãm hại em, vậy mà em vẫn cố giúp chị…hức… hức
Ái Kỳ ôm chặt lấy chân Anh Nhã, khóc thấm nước mắt ra, nước mũi sụt sịt chảy ra cả chân cô. Anh Nhã hơi gỡ chân ra, nói:
– Xuống ăn cơm đi, rồi tí còn đi…
22:00. Bắt đầu Anh Nhã dắt Ái Kỳ ra ngoài, hai người vệ sĩ Anh Nhã thuê đã đứng ở chiếc xe ô tô. Anh Nhã nói:
– Chị đưa ca táp tiền đây, tôi để trong cốp xe, chị lên ngồi trước đi…
Ái Kỳ gật đầu đồng ý ngay, ả chạy vào trong xe ngồi trước. Phía sau xe, Anh Nhã cầm chiếc ca táp đựng tiền, nói:
– Hàng đâu?
1 tên vệ sĩ lấy chiếc ca táp y hệt ra, nặng bằng ca táp đựng tiền. Hắn do chiếc ca táp đó lên, nói:
– Đây chị. Chỗ nào 100 kg là ít…
Anh Nhã gật đầu, nói:
– Cố gắng hoàn thành tốt nhé. Đưa ả đến đó đi….
Nói rồi Anh Nhã xách theo chiếc ca táp đựng tiền đumi vào trong nhà. Cô tiến thẳng lên phòng ngủ, lấy tiền trong ca táp ra, cất lại vào két. Xong xuôi, Anh Nhã ra ngoài ban công, đứng từ trên cao nhìn chiếc xe chở Ái Kỳ lăn bánh đến chỗ hẹn với Hưng Thịnh. Chiếc ca táp giả vừa rồi không đựng tiền, nó đựng loại hàng cấm. Chiếc xe ra khỏi cổng Triệu phủ. Anh Nhã ngước nhìn theo, nhẹ nhàng nói:
– Vậy là… chị không bao giờ có thể làm phiền chúng tôi rồi, Ái Kỳ yêu quý….