Anh Nhã nhanh chóng nhập cuộc, cô nốc cạn hết ly rượu được rót đầy 1 cách sảng khoái. Rồi cô đặt ly rượu xuống bàn, lấy ly khác, rót đầy rượu, từ từ tiến tới chỗ Ái Kỳ. Cô cất giọng:
– Ái Kỳ…
Chất giọng Anh Nhã bây giờ lạnh hẳn, không náo nhiệt như ban nãy. Ái Kỳ giật thót lên, quay người lại nhìn thẳng vào cô: đôi mắt thâm sâu nhìn trừng trừng, ánh mắt hơi mê man chút, nụ cười đôn hậu che khuất đi những suy nghĩ khó đoán. Anh Nhã đưa ly rượu về trước mặt Ái Kỳ, nói:
– Ngày vui, uống 1 ly…
Ái Kỳ hơi chột dạ, đưa cánh tay run run lên đón lấy ly rượu từ tay cô. Chưa cầm tới ly, Anh Nhã đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay bên kia của Ái Kỳ, ả bắn người lên, run cầm cập, khuôn mặt thất sắc, sốt sắng hỏi:
– Sao…sao vậy?
Anh Nhã nhìn chằm chằm 1 chút rồi quay lại nét vui ban đầu, cô tươi cười nói:
– Ra hẳn đây với mọi người, ngồi đây làm gì…
Rồi cô cầm cổ tay Ái Kỳ rất chặt, ả có phần đau nhưng chưa dám kêu lên, chỉ ngoan ngoãn ra theo. Mọi người đứng đó, Anh Nhã đưa ả ly rượu, rồi rót đầy cho mình tiếp. Cô nói lớn:
– Cùng ăn mừng chiến thắng này của chúng ta, của Triệu tập, ha ha…Uống hết nha…
Tất cả cùng hướng tay chụm vào cụng ly, ai cũng vui vẻ nhiệt tình, uống hết mình. Bình thường rượu sẽ là sở trường của Ái Kỳ, nhưng hôm nay ả uống chầm chậm mới hết, vị rượu không ngon ngọt, chút cay như thường ngày mà nó lại đắng lưỡi ả vô cùng. Anh Nhã rót thêm 1 ly đầy cho bản thân, hiện tại cô đang khá vui. Anh Quốc Anh phó phòng bỗng dưng hỏi:
– À mọi người này, cánh phóng viên nhà báo cứ hỏi mãi về tin đồn Triệu tập có gián điệp, công ty chúng ta bị lộ số tiền thầu nhưng phút chót đã đổi lại. Là thật à Nhã?
Ái Kỳ nghe đến câu hỏi này thì giật bắn lên, ả vô thức đánh rơi chiếc ly trên tay. Nó rơi xuống đất, vỡ tan tành, tiếng thủy tinh kêu lên thật nhức tai. Tan vỡ như cuộc đời ả sắp tàn? Mọi người hướng về phía ả, Ái Kỳ vội lúi húi nhặt hết cho vào thùng rác bên, cuống quýt:
– Tôi…tôi xin lỗi…Trơn tay quá…
Rồi Ái Kỳ đứng dậy, nhưng khuôn mặt cứ cúi gằm xuống, ánh mắt đảo liếc nhìn xung quanh, khuôn mặt hiện rõ ả đang có điều gì đó lo ngại. Anh Nhã cầm ly rượu của mình tới chỗ Ái Kỳ, cô nói:
– Tin đồn…thì chắc chắn cũng phải có cơ sở nào đó…thì họ mới hỏi nhiều như vậy, nhỉ? Mà gián điệp là ai…thì em nghĩ, người đó sẽ không phải chịu sự trừng phạt của Triệu tập chúng ta đâu, mà Hưng Phái sẽ thay ta làm điều đó…
Anh Nhã nói mà cứ nhìn vào mặt Ái Kỳ. Ba cô nhân viên xì xào:
– Cũng đúng, Triệu tập cần gì động tay vào
– Hưng Phái lỗ nặng thì sẽ nghĩ tên gián điệp đó chơi xỏ…
– Cho chết kẻ đấy đi…
Anh Nhã xoay người, kiêu ngạo bước đến bàn, nốc hết ly rượu thứ ba, cô khà lên 1 cái, nhăn mặt thỏa mãn, nói:
– 3 ly là quá đủ rồi nha, mọi người cứ tiếp tục đi, em xin khất về phòng đây…
Rồi cô rời đi, rời đi lên văn phòng nhưng trên môi lại cứ nở mãi 1 nụ cười, khuôn mặt phơn phớt đỏ vì nồng độ rượu mạnh mà cô lại vừa uống 3 ly đầy. Vui vì Triệu tập thắng thầu, vui vì tập đoàn chính thức thênh thang thăng tiến, vui vì Hưng Phái mất thầu, tuột giá cổ phiếu, nguy cơ rút vốn phá sản, và vui vì…Haha, cô cười nhẹ.
Ái Kỳ bây giờ càng hoảng loạn hơn, mắt trắng bệch, mặt tái mét đi, ả vẫn không hiểu tại sao. Suy nghĩ mông lung, tiếng chuông điện thoại Ái Kỳ vang lên, ả rối bời nhấc máy, hỏi nhanh:
– Alo, ai đấy?
Một giọng nam khè khè, có phần kìm nén, vang lên ngọt bên kia:
– Xin chào… đối của tôi