Ái Kỳ vẫn tiếp tục cởi cả bộ đồ ra, giờ trên người ả chỉ còn bộ đồ lót ren đỏ, loại vải may mỏng tang, có thể nhìn thấu vào lớ da bên trong. Triệu lâm ngán ngẩm quay ra sau, ả kéo mạnh anh lại, đối diện mặt mình, rồi cọ xát cả cư thể vào người anh, uốn éo như con rắn trên vật chủ, Ngay sau đó, anh Quốc ANh chạy vào, giằng tay ả ra khỏi cơ thể anh, kéo Triệu Lâm sang 1 bên, phủi phủi quần áo lại cho anh. Tiếp là chất giọng lanh lảnh, đanh đá của chị Ly:
– Con ranh kia, mày còn bỉ ổi đến mức nào nữa chứ?
Chị Ly giờ tức giận tột độ. Anh Nhã biết nên cố ý khóc lóc to:
– Chị Ly…hức…hức..
Nghe tiếng khóc ai oán của Anh Nhã, chị nói lớn:
– Ba con kia, chúng mày đánh bầm dập con này cho chị, cuối tháng chị đề xuất tăng lương gấp đôi cho…
Ngay lập tức, ba cô nhân viên đó từ từ đi lại. Ái Kỳ bị tất cả mọi người chạy vào úp sọt, thay vì vẻ quyến rũ cao ngạo ban đầu, giờ ả ngồi cụp xuống che thân, nhục nhã ê chề. Ái Kỳ vẫn to mồm:
– Chúng mày muốn chết sao? Anh Lâm của tao, đang ở đây…
Ba cô nhân viên cười phá lên rồi lao vào giựt tóc, tát liên tục vào Ái Kỳ. Các cô đánh ả 1 phần vì ghét, 1 phần vì hả dạ, 1 phần vì được lương gấp đôi, 1 phần vì bênh Anh Nhã… Nói chung quy các lí do lại, ba cô nhân viên ấy đánh ả vì đam mê. Chị Ly đi lại chỗ Anh Nhã, an ủi nhẹ nhàng:
– Nhã ơi sao em lại hiền vậy Nhã?
Nói rồi chị quay ra, ra lệnh:
– Đánh mạnh thêm lên cho chị…
Anh Nhã sung sướng, bên ngoài là nước mắt đau đớn ủy non nhưng bên trong cô lại thỏa mãn vô cùng. Đôi mắt ậng nước nhưng lại nhìn chằm chằm vào Ái Kỳ, ánh lên vẻ chiến thắng, hả hê. Chiếc miệng giả vờ lắp bắp, nài nỉ lại đang từ từ cười nhẹ khinh bỉ bên khóe. Anh Nhã tiếp tục diễn tròn vai, cô khóc lớn, thê lương nói:
– Chị Ly à…hu..hu..hức..Đừng đánh…Ái Kỳ đau đấy..hức hức
Chị Ly nghe cô nói thì điên lên, nói lớn:
– Cuối tháng chị bao ăn nữa nhé…
Mãi 1 lúc sau, cả thân Ái Kỳ bầm dập, tóc tai xù xì rối bời. Triệu lâm lên tiếng:
– Đủ rồi…
Tất cả mọi người dừng lại. Ái Kỳ nhìn trông thảm hại vô cùng. Nhưng ả vẫn mặt dày, chạy ngay lại chỗ anh đứng, hai tay ôm chặt chân Triệu Lâm, cố ý ẩn lên ẩn xuống bộ ngực bơm xệ của mình vào chân anh, ủy mị nói:
– Lâm…hức hức, anh chứng kiến nhé…Bọn chúng đánh em, bầm dập hết rồi…Anh Nhã…Anh thấy bộ mặt của cô ta chưa…
Ngay lúc này, anh hất chân ra, ả bị chới với rồi nằm sạp xuống đất. Triệu Lâm đi lại nhặt lấy bộ quần áo của ả dưới đất, ném thẳng vào mặt, nói:
– Đừng động chạm gì đến Anh Nhã…
Ái Kỳ hơi bất động, ả nghệt mặt ra nhìn anh. Triệu Lâm nói tiếp:
– Cô có 1 siêu năng lực. Đó là làm người khác siêu ghét mình…
Ái Kỳ điên lên, ngồi cười ha hả, ả thanh minh:
– Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?…
Chị Ly quát:
– Câm mồm lại. Đi ra ngoài chỉnh chu lại trang phục đi, thứ vô liêm sỉ…
Ái Kỳ đau đớn, chầm chậm đứng dậy, quay ngay ánh mắt sang lườm quýt Anh Nhã, ánh mặt đầy hận thù, căm ghét. Ả vênh mặt lên, mãn nguyện đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Triệu lâm thở 1 hơi dài, nói:
– Mọi người về làm đi…
Rồi lần lượt rời đi. Anh Nhã bắt đầu trở lại bình thường, cô quẹt nước mắt, e hèm 1 chút. Khuôn mặt lạnh tanh, thoải mái vô cùng. Triệu Lâm đi lại, nói:
– Anh sợ em rồi đấy…
Anh Nhã nhõng nhẽo:
– Em đâu biết là họ lên đây, trùng hợp vậy…
Triệu lâm cười lớn, phách vị:
– Lúc đang mặc quần áo, không phải em đã gọi điện cho cô Ly bảo lên văn phòng đưa chút đồ sao? Còn bảo cả phòng Thư kí lên cùng…
Anh Nhã hơi chột. Cô nhớ là anh đã ra ngoài rồi. Anh Nhã lắp bắp nói:
– Ai…ai bảo chứ? Anh điên à? Mà thôi đi ăn đi…với cả gọi người lên lau chùi lại văn phòng này đi, nó bốc mùi rồi…