Đến công ty, cô đưa ả qua sảnh rồi giới thiệu với mọi người. Ái Kỳ ả rất chi là tự mãn, đi qua đâu cũng vênh mặt lên, chào hỏi người khác thì hời hợt, vô độ. Đến văn phòng Thư kí, cô chỉ ra bàn làm việc của ả rồi đi ra chỗ làm. Chị Ly đến đưa 1 tập hồ sơ cần giải quyết, đặt lên mặt bàn ả. Ngay lập tức, ả thái độ:
– Nhiều thế này sao tôi làm nổi?
Chị Ly ôn tồn nói:
– Đây là những điều cơ bản mà thư kí mới vào làm. Toàn đống hồ sơ bình thường, chủ yếu là xem thực lực thôi. Nhanh thì 1 tiếng là xong
Ả hậm hực, mở đống hồ sơ ra. Lật qua lật lại, có vẻ như chưa biết làm gì. Sau 1 tiếng ngồi bày bừa với đống hồ sơ, Anh Nhã nhìn ả rồi nhàn nhạt hỏi:
– Xong chưa? Nhanh lên để tôi còn nộp cho chủ tịch
Ngay lập tức ả nhanh nhảu đáp:
– Xong rồi, xong rồi…
Cô đi thu hồ sơ trong phòng rồi đưa lên văn phòng cho anh. Ái Kỳ đứng dưới văn phòng, háo hức vô cùng. Vào trong phòng, cô để tập hồ sơ lên bàn, nói:
– Toàn bộ hồ sơ của anh đây, duyệt đi. Duyệt bộ của Ái Kỳ trước ấy
Triệu Lâm từ từ nhấp ngụm trà, mở trang hồ sơ đầu tiên của ả ra. Phụt…Tiếng phun trà vang lên. Đập vào mắt anh là bức ảnh ả mặc đồ lót gợi cảm dán to đùng bên bìa. Đi vào xem thêm các trang hồ sơ thì ả trình bày không rõ ràng, dữ liệu mập mờ, đã vậy cứ có phần trắng giấy nào là ả viết nhăng cuội: Ái Kỳ và Triệu Lâm? Anh Nhã đi lại xem thử rồi bật cười lên trong khi anh thì đen mặt lại. Triệu Lâm nói:
– Gọi Ái Kỳ lên đây
Xuống văn phòng, ả thấy cô thì ríu rít chạy lại, hỏi:
– Sao rồi, anh Lâm đánh giá như nào?
Cô đưa ngón tay trỏ lên bờ môi ả, ấn mạnh vào, đe dọa:
– Đến tôi còn giữ phép tắc gọi là chủ tịch Triệu, thì cô biết vị trí mình như nào chưa? Anh Lâm? Ai là anh Lâm của cô?
Ái Kỳ im bặt lại. Cô nói tiếp:
– Chủ tịch gọi cô lên phòng
Chỉ nghe vậy thôi là Ái Kỳ đã vui sướng lên. Không đợi cô nói hết, ả phi ngay lên. Đứng trước cửa phòng anh, Ái Kỳ tranh thủ nới rộng khuy áo 1 chút, đầu tóc xõa bồng ra, kéo cao chiếc chân váy lên để lộ ra phần đùi non. Tiếng giọng ngọt sớt vang lên:
– Thưa chủ tịch, em là Ái Kỳ đây ạ
Đáp lại tiếng gọi ớn lạnh ấy, giọng anh vang lên dứt khoát:
– Vào
Ả cong cớn tiến vào. Triệu Lâm cầm tập hồ sơ của ả, đặt lên bàn rồi nói:
– Tôi hỏi thực sự nhé, cô có bị vấn đề gì không?
Ái Kỳ giả bộ ái ngại, nói:
– Anh nói vậy là sao chứ?
Thật sự là hàng ngày ở công ty với bao công việc, hàng tá thông tin dữ liệu phải phê duyệt, rồi thêm các hợp đồng làm ăn đã đủ khiến anh nghĩ ngợi nhiều. Giờ lại thêm ả nữa. Anh chán nản nói:
– Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Tôi thường không chấp loại phụ nữ rẻ tiền đâu nhưng cô hết lần này đến lần khác giở trò. Cô muốn gì?
Ái Kỳ nghe vậy thì tức tối, ả hét to lên:
– Em muốn anh chia tay con Anh Nhã đó đi. Anh phải yêu em, cưới em, em mới xứng đáng là phu nhân Triệu gia
Nói rồi ả lao ra ôm chân anh, cố ý cọ xát bộ ngực chà bá của mình vào chiếc quần âu. Lao tới ôm chặt anh.