Cả tuần cũng đã trôi qua, Ái Kỳ ả cũng tạm gác lại mấy trò phá đám của mình. Hôm nay cô đi chơi với bạn, Mai Phách thì về quê, hai ông bà Triệu thì ngày nào cũng đi chơi cùng đám bạn già. Giờ trong nhà chỉ còn Triệu Lâm và ả. Anh thì cố tình đi làm về muộn, bước vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh ả mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, không biết có mặc nội y hay không, có vẻ xuyên thấu chút. Thấy anh, Ái Kỳ giả vờ bẽn lẽn đi lại, nhỏ giọng:
– Anh về rồi ạ
Triệu Lâm không quan tâm, dửng dưng đi qua. Ả bất ngờ lên tiếng:
– Khoan đã anh Lâm, em…em muốn lấy cái này mà nó trên cao quá…Anh…giúp em
Triệu Lâm nhọc nhằn quay lại, chán nản hỏi:
– Lấy cái gì? Ở đâu?
Ả mừng quýnh trong bụng, bẽn lẽn chỉ tay ra cái cốc ở giá trong tủ, cũng khá cao. Triệu Lâm đi lại, dơ cánh tay lên lấy cái cốc rồi đưa qua cho ả. Ái Kỳ cầm lấy cốc từ tay anh, co hai vai lại cố ý để hơi tuột 1 bên dây váy khiến nó lộ ra phần đầu ngực của ả. Triệu Lâm không để ý, đi lên cầu thang. Vừa bước lên 1 bậc, đã nghe tiếng hét thất thanh của ả:
– Aaa, đau quá…
Anh định bỏ lên, nhưng Ái Kỳ thâm độc vậy, đâu dễ gì cứ để anh đi, ả van lơn:
– Lâm…em..
Triệu Lâm thở dài 1 cái, quay ra thấy ả nằm sõng soài ngoài đất. Bắt buộc nên anh đi lại, bế ả trên tay rồi đưa lên phòng. Vào phòng, anh đặt ả xuống giường, nói:
– Nằm nghỉ là hết
Toan đứng dậy đi thì ả nhào tới, ôm chặt anh từ sau lưng, bắt đầu mè nheo:
– Lâm…hức, anh đừng bỏ em mà…Huhu, em biết, mình là người sai, nhưng…em yêu anh…hức
Hôm nay sự thật là anh rất mệt, anh chỉ muốn đi nghỉ thôi. Anh không buồn gỡ tay ả ra, cứ ngồi vậy, đưa tay lên trán, mệt mỏi nói:
– Kỳ này, chuyện của chúng ta kết thúc rồi…Thế nhé, cô nên biết tôi đồng ý để cô ở tạm vài ngày trong nhà tôi là còn chút thương cảm rồi
Nói rồi anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay Ái Kỳ ra. Ả khẩn khoản:
– Em không biết tại sao anh yêu Anh Nhã chứ? Hay anh cũng thử cô ta đi? Con gái ai chả ham mê giàu sang. Thử nếu anh phá sản, cô ta cũng hành xử như em thôi
Triệu Lâm đứng chững lại, quay ra chỉ vào mặt ả, gằn từng chữ:
– Đừng đánh đồng loại như cô với Anh Nhã. Cô, không bao giờ đủ tầm
Anh nói tiếp:
– Tại sao tôi yêu Anh Nhã à? Cô ấy thực tế, cô thực dụng. Cô ấy ngu ngốc, cô ngu xuẩn. Cô ấy năng lực, cô bất tài. Cô ấy thật lòng, cô giả nai…
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, đóng sập mạnh cánh cửa lại. Ái Kỳ ở bên trong, ngồi khụyu trên chiếc giường, ả uất ức:
– Haha, thứ tôi không có, cô ta đòi có? Haha, mày phải chết dẫm đi, Anh Nhã
Trong khi có, Anh Nhã đang trên đường trở về, tự nhiên hắt xì 1 cái, cô bông đùa:
– Chó sủa
Về đến nhà, đi lên phòng thì thấy Triệu Lâm đã nghỉ ngơi rồi. Cô rón rén đi vào phòng tắm, vệ sinh cơ thể rồi quay ra. Vừa lên giường nằm, đột nhiên Triệu Lâm quay sang ôm, rúc mặt mình vào ngực cô, thỏ thẻ:
– Em về muộn thế
Anh Nhã cười mỉm, đưa tay lên vuốt tóc anh:
– Tại hôm nay mới gặp lại nhau lâu ngày. Sao anh chưa ngủ?
Triệu Lâm ủy khuất:
– Đợi em
Cô ôm chặt lấy anh, các ngón tay len qua các vùng tóc, nhẹ nhàng mát xa đầu cho anh. Triệu Lâm rúc vào khe ngực, thỉnh thoảng lại di miệng sang bên ngực, liếm láp quanh bầu. Bàn tay anh bắt đầu đưa xuống dưới, thò hẳn vào trong quần. Anh Nhã biết ngay ý, ẩn mạnh anh ra:
– Nào
Bàn tay anh vẫn linh hoạt, ấp hẳn tong hoa nguyệt của cô, các ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn qua từng lớp thịt hồng nộn, day day hạt lựu nhỏ ở giữa. Anh Nhã bắt đầu kích tình lên, ôm chặt đầu anh vào ngực, nỉ non:
– Lâm…ơm…em buồn ngủ…
Anh xoay xoay hoa nguyệt 1 lúc lâu, da^ʍ dic̣h cũng tràn ra 1 lượng vừa đủ vào bàn tay anh. Triệu Lâm rút tay ra, đưa lên miệng liếm láp từng ngón, còn lại chút ít thì đề lên núm ngực, cho miệng ngậm vào. Xong xuôi, anh lại đưa tay xuống phần đũng quần của cô, ấn lớp vải vào hoa nguyệt, cho nó thấm hết dịch thủy, ướt cả 1 vùng quần. Anh Nhã tự nhiên bị ẩm ướt cả 1 mảng, hơi khó chịu. Anh lên tiếng:
– Mới động có 1 chút mà cô bé của em này…
Lời nói xấu hổ của anh cứ vô tư vang lên, Anh Nhã ôm sát mặt anh vào khe ngực, nỉ non:
– Không được nói
Bất ngờ anh vùng dậy, ngửa cả người cô ra, vạch lớp áo hai dây ran mỏng xuống bụng, hai bầu ngực sữa ngang nhiên mát mẻ. Hai tay anh vòng xuống nâng hai đùi của cô lên, ngắm vào phần đũng quần, thốt lên:
– Ôi trời…
Phần da^ʍ thủy thấm hết ra đũng quần, trải ra hết lớp vải ren mỏng khiến phần cỏ đen tinh tế lộ mờ ra trước mắt anh. Da^ʍ thủy chảy theo dọc dài, xuống tận khe mông, từ từ lan sang hai bên mông trắng trẻo. Anh Nhã 1 tay che ngực, 1 tay đưa xuống dưới, che chắn hoa nguyệt ẩm ướt. Khuôn mặt kích tình đỏ bừng lên. Triệu Lâm cúi xuống vành tai cô, cắn nhẹ rồi nói:
– 1 đêm không ngủ