Hôm nay, nhân lúc ông Hải không có nhà, Ái Kỳ lại tiếp tục giở trò, ả đến tìm bà Lam nói chuyện. Vừa vào cửa, ả đã lễ phép, thanh cao nói:
– Con chào bác ạ
Tiếng ạ được ả ngân hơi dài ra, ngọt sớt khiến người ta cảm thấy 1 bầu trời giả tạo. Bà Lam thoáng giật mình, lịch sự đáp lại:
– À, Kỳ đến chơi sao con?
Ả ngay lập tức phi vào nhà, nói chuyện ríu rít:
– Dạ vâng. À con có chút quà mọn tặng bác
Ả mở ra 1 chiếc hộp đỏ tinh tế, bên trong là 1 viên ngọc trai hồng, thuộc viên ngọc quý giá nhất trong số 100 viên còn tồn tại từ thời Đại Thanh cổ Trung Quốc. Vì bà Lam là người theo Phật, rất hay ăn chay niệm Phật, sống có tâm có đức, nay lại có được viên ngọc quý của Phật từ thời Đại Thanh lại càng thêm sung sướng. Bà hỏi ngay:
– Ôi trời, nó quý lắm đó con. Ta nhờ thằng Lâm tìm mà nghe bảo đã có người sở hữu, không ngờ lại là Ái Kỳ con
Ái Kỳ như tâng hoa trong lòng. Ả biết ngay mà. Từ hồi còn bên Triệu Lâm, ả đã thân với mẹ anh. Nếu không vì bị anh thử, có lẽ giờ ả đã là con dâu nhà Triệu từ lâu rồi, chứ không phải mất công lấy lòng lại từ đầu. Viên ngọc này qúy giá, khá đắt nhưng trong thời gian bên Triệu Lâm, ả được hưởng sái bao tiền bạc, rồi còn lăng loàn cặp kè với các tên đại gia sau lưng anh nữa. Được nước lấn tới, ả nói:
– Dạ chưa hết đâu ạ, con cũng chuẩn bị quà cho cả bác trai ạ. Nghe nói bác rất thích đánh golf. Đây là cây golf chuẩn, tay cầm dễ, không bị trơn, hay mồ hôi tay, thân dài, mỏng nhưng cứng, phần đánh bóng chắc chắc, giúp người chơi dễ ghi điểm ạ
Bà Lam 1 lần nữa bị mua chuộc, bà thốt lên:
– Ôi trời, cây golf này bác Hải nhà rất thường hay dùng đây mà
Ả chính thức thành công. Ái Kỳ nói:
– Dạ không sao ạ. Những món đồ này không có đắt đâu ạ
Bà Lam đáp:
– Đừng dối ta. Chúng rất có giá trị đấy, Bây giờ con sống ở đâu?
Ả mùi mẫn nói:
– Dạ con ở tạm khách sạn thôi ạ. Về lại đây không có căn nhà hoàn chỉnh để ở. Khách sạn ở đắt, 1 triệu 1 đêm nhưng con cũng đành cắn răng ở tạm thôi…
Bà hốt hoảng:
– Trời ơi, vậy trong 1 tuần là con đã tiêu 7 triệu cho khách sạn, còn những thứ này nữa…
Ả giả bộ đáng thương:
– Không sao bác ạ. Con chịu được. Dù rằng kinh tế khó khăn, cần nhà để ở nhưng lại không quen ai, không thể ở nhờ. Có thì…con cũng biết mỗi gia đình bác thôi…
Bà Lam ngồi 1 lúc lâu, xiêu lòng nói:
– Thôi được rồi, ta tính như này….Ta sẽ cố thuyết phục bố con thằng Lâm, cho con về đây dư dả mấy hôm, được không?
Ả mừng qúyt lên, nhưng vẫn cố thanh cao:
– Dạ thôi bác ạ. Con đã từng làm điều xấu, bỏ mặc anh Lâm, điều đó khiến con thật hổ thẹn với mọi người
Vì theo Phật, được nghe truyền dạy về tấm lòng từ bi, thương xót muôn loài, bà Lam đã một mực kiên quyết:
– Con yên tâm, ta sẽ cố hết sức
Một lúc sau rời về, đi ra khỏi, cánh cổng đóng lại, Ái Kỳ quay lại nhìn 1 lúc trầm ngâm về căn biệt phủ này, tha thiết nói:
– Ta lại về với đúng nơi của ta
Ả quay mặt đi, đanh mặt lại, nói rủa:
– Để xem con cẩu nhân Anh Nhã như ngươi có địch nổi Ái Kỳ này không, haha