Sáng hôm sau, cô tới công ty làm việc như mọi ngày. Cô tiếp tân chạy ra, nói:
– Chị Nhã, có người nhờ em chuyển lời cho chị là trưa nay, ra quán coffee đối diện công ty mình, bàn 3 gặp người ta
Anh Nhã hỏi lại:
– Em có biết cô ấy là ai không? Hay có xưng họ hàng gì với chị không?
Cô tiếp tân lắc đầu, nói:
– Cô này ăn nói chảnh chọe, ăn mặc lố lăng, nước hoa nồng nàn, trang điểm bự ra. Chắc chị không quen đâu
Anh Nhã thắc mắc:
– Ai vậy ta? Thôi, cảm ơn em nhé
Nói rồi cô đi lên phòng của mình.
Trưa đến, Anh Nhã từ thang máy xuống sảnh công ty rồi sang bên quán coffee. Cô bước vào, nhìn xung quanh, nhìn đến bàn số 3 đã thấy 1 người phụ nữ ngồi đó. Anh Nhã đi tới, đứng trước mặt ả, lịch sự hỏi:
– Có phải cô là người tìm tôi?
Ả ta- Ái Kỳ, cởi chiếc kính râm xuống, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô, đưa tay về bên ghế trống, nói:
– Phải, mời ngồi
Anh Nhã thong thả ngồi xuống. Ả giở giọng ngay:
– Cô em đây là người yêu của Triệu Lâm nhỉ?
Cô không vừa, nói:
– Thế đàn chị là người cũ không rủ mà tới sao?
Ả nhếch miệng, nói thẳng:
– Chị và Triệu Lâm từng có thời gian yêu nhau sâu đậm, đến nỗi anh ấy không quên nổi chị. Nhưng có lí do nên chị và anh ấy phải tạm chia tay. Bọn chị có hẹn nhau sẽ yêu lại, và cưới
Anh Nhã ngồi vắt chân, thẳng lưng, nghe chuyện bịa 1 cách phí thời gian, nhấp nhẹ ngụm trà, rồi dửng dưng nghe tiếp. Cô cắt lời:
– Chị có biết thế nào là lịch sự không?
Ả đen mặt, nói:
– Là sao em?
Cô cất tiếng:
– Không giới thiệu bản thân mình đi mà đã nói nhăng cuội gì thế? Hay vô danh?
Ái Kỳ tức lên. Cố kìm nén, ả nở 1 nụ cười ranh ma, rặn ra nói:
– Em thật xéo xắt. Chị là Ái Kỳ, 26 tuổi, người yêu của Triệu Lâm
Anh Nhã nhìn cô, nhếch môi:
– Đã vô danh lại còn điên
Ả tức tối, nói toẹt ra:
– Tao nhịn mày lắm rồi đấy, con ranh
Cô trở giọng. Mặt nghiêm lại, ngồi thẳng lên, hai chân để song song, tư thế uy hiếp, nhìn ả. Ái Kỳ đến gặp cô với gu ăn mặc lạ đời chiếc váy bóng ôm sát cơ thể ngồn ngộn, khuôn mặt xinh nhưng không hiện vẻ thánh thiện, ăn nói chứa chất giả tạo. Vì đã nghe rõ chuyện của Triệu Lâm và ả nên cô càng thêm khinh bỉ con người này. 1 người con gái thực tế đến mức thực dụng, ngu ngốc đến mức ngu xuẩn, tưởng mình không xấu nhưng lại xấu đến mức không tưởng. Cô nhẹ nhàng trả lời:
– Chị Kỳ này, làm người thì đừng nổi phần con lên. Triệu Lâm và chị đã chấm dứt toàn bộ 2 năm về trước. Nếu anh ấy không thử lòng chị thì sao biết chị có tấm lòng dối trá như vậy. Gáy sớm ho nổ cổ đấy.
Cô để lại tiền nước trên mặt bàn, thư thái đứng dậy, đi qua ả. Lời nói của cô đụng đến trúng chuyện xấu hổ của ả và anh hai năm trước. Vì vậy nên lần này, Ái Kỳ chịu cứng họng toàn tập. Khuôn mặt ả co lại, hai môi cắn chặt vào nhau. Tay trái cấu chặt lại, đấm xuống ghế ngồi. Ái Kỳ nốc 1 cốc nước lọc, rít lên:
– Con ranh con, tao phải trị chết mày thì thôi
Chiều tới, ả ngang nhiên tới biệt phủ của anh. Thấy bố mẹ anh trong nhà, ả lễ phép nói:
– Con chào hai bác
Hai ông bà Triệu có phần hơi lạ, ông Triệu thì tỏ thẳng thái độ, thấy ả liền vứt tờ báo mình đang đọc xuống ghế, lườm ả 1 cái rồi đi ra vườn. Bà Lam trước đây cũng thân với ả, nên có phần dịu hơn. Bà hỏi:
– Xin chào. Con tới đây có chuyện gì?
Như mở cờ trong bụng, ả ríu rít đi lại, bắt đầu dùng cái miệng ngọt sớt của mình, tán chuyện huyên với bà. Tối đến, Triệu Lâm và Anh Nhã về nhà anh ăn cơm. Bước vào nhà, cả hai có phần ngạc nhiên khi Ái Kỳ ngang nhiên ngồi trên bàn ăn. Bà Lam gọi:
– Hai con vào ăn cơm
Cả hai tiến lại, Ái Kỳ kéo ghế bên cạnh ra, nói:
– Triệu lâm, anh ngồi…
Anh Nhã cắt lời:
– Cảm ơn chị Kỳ, chị thật tốt và biết điều khi kéo ghê cho em ngồi
Nói rồi cô quay sang kéo ghế cạnh mình cho anh. Triệu Lâm thích thú với cách ứng xử này, xoa đầu cô âu yếm. Ả đanh mặt lại, lừ lừ con mắt đỏ ngầu nhìn cô, răng đã nghiến bên trong miệng. Ông Hải cố ý nói:
– Trời ơi con dâu tôi chứ ai
Cô nhẹ nhàng:
– Bác trai cứ nói quá. Con chưa thể làm dâu nhà Triệu nếu chưa dẹp loạn được đâu ạ
Lời nói của cô có ý thấm thía vào chính ả. Con người vô duyên, mặt dày, không biết điểm dừng. Bà Lam bắt đầu mời mọi người ăn cơm. Cả nhà anh và cô cứ gắp đồ ăn cho nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Họ bàn chuyện cưới xin, mua nhà cửa, rồi con cái trước mặt ả. Ái Kỳ tức tối vô cùng. Cứ ngồi hằm hằm mặt xuống. Không thể như vậy, ả với đũa ra, gắp 1 miếng sườn sang bát anh, giả tạo nói:
– Triệu Lâm, anh đi làm mệt, ăn chút đi…
Anh khinh bỉ nhìn ả, nói lớn:
– Mèo ơi, Mèo cưng của anh. Cả Chuột nữa, ra đây…
Hai con chó to đùng chạy ra. 1 con giống Alaska tên Mèo, bộ lông trắng hung vàng oai hùng, 1 con giống chó Đức tên Chuột, lông đen tuyền cao ngạo chạy ra. Anh đưa miếng sườn xuống miệng chúng, rồi đi vào trong nhà, đổi bát và đũa ăn của mình, rửa sạch tay lại. Ái Kỳ la lớn:
– Sao anh lại làm như vậy?
Triệu Lâm ôn tồn khinh bỉ:
– Hạ đẳng
Ả cố tỏ vẻ buồn thương, đau lòng. Bà Lam an ủi một chút rồi cả bốn người lại quay ra nói chuyện vui vẻ, 1 mình ả cứ thu lu trên bàn, không ai thèm đếm xỉa