…Ting…ting…
Tiếng thông báo tin nhắn trên máy của Anh Nhã vang lên. Cô đang ngồi lướt tin trên máy tính thì quay ra, tin nhắn từ cô bạn thân cô gửi. Lười nhác mở ra, là ảnh đi tuần trăng mật của nó và chồng. 24 tuổi đầu, Anh Nhã chưa biết đến mùi yêu, trong khi cô bạn thân thì vừa cưới xong. Anh Nhã rep lại:
– Sung sướng nhờ?
– Được chồng chiều em ạ.
Bao giờ có người yêu đây cưng….
– Cũng không biết…Chắc yêu thôi chứ không thích cưới…Chồng con vào mệt lắm….
– Tìm bạn tình cũng được…thỏa mãn nhau thôi…
Đang định rep tin nhắn lại của cô bạn thì chủ tịch nhắn tin tới máy Thanh Nhã:
– Nói với cô Ly là chút nữa mang hồ sơ lên cho tôi…
Anh Nhã thầm rủa:
– Sao không tự mà nhắn chứ…Tên dở hơi…
Cô gọi to lên:
– Chị Ly…
Cô gái tên Ly đang ngồi làm việc thì giật mình, gằn:
– Con điên..gì hả?
Anh Nhã mệt mỏi nói:
– Tí..nữa..mang..hồ sơ..lên.. cho…chủ tịch…
Chị ngân dài giọng:
– Vâng…..
Quay trở lại nhắn tin với cô bạn, nó nói cũng đúng. Cô không thích có chồng, thích một mối quan hệ mở, vậy thì bạn tình là sự lựa chọn đúng nhất rồi. Hí hứng nhắn lại:
– Em cô đơn quá…Muốn có bạn tình….Haha..
Xong xuôi, cô nhắm mắt nhắm mũi, gửi lời nhắn đó. Tắt điện thoại lại, cô quay ra xử lí nốt công việc… Chắc hôm nay xin về sớm thôi, cả tuần nay mệt quá.
… Ting…ting…
Lại tin nhắn nữa, Anh Nhã liếc nhìn…Là chủ tịch. Cô nhớ lại, tuần này cô nộp đủ hồ sơ, báo cáo,…còn gì nữa? Mở ra đọc, chủ tịch nhắn cho cô:
– Giờ nghỉ trưa lên phòng gặp tôi…
Bây giờ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, còn khoảng 15 phút nữa thôi… Anh Nhã toan tắt máy thì lướt chút tin nhắn lên, kinh hoàng phát hiện, lời nhắn:
– Em cô đơn quá…Muốn có bạn tình…Haha..
Không gửi cho cô bạn thân, mà gửi cho chủ tịch- Triệu Lâm
Anh Nhã đơ người lại, hơi thở cô như nán lại, úp mặt vào chiếc gối nằm bên cạnh, cô hét toáng lên: AAA
Tâm trí cô bây giờ hoảng loạn lên. Người ta là chủ tịch 1 công ty lớn, khó khăn, cật lực lắm mới có thể vào làm được. Trời ơi, quả này cô bị đuổi việc chết mất… Anh Nhã lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết gì đó
Giờ ăn trưa đến, mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn, chị Ly hỏi cô:
– Anh Nhã…nhanh em…
Cô run bần bật nói:
– Thôi chị ạ, sếp…gọi em lên…
Mọi người bắt đầu rời đi. Anh Nhã đứng lên, mặt tái mét, run hết người, cầm theo lá đơn thôi việc cô vừa viết trong 15 phút qua, lết mình tới phòng chủ tịch…
Đứng trước cửa, cô run mãi không gõ. Bỗng cánh cửa mở ra. Người con trai cao 1m9, thân hình cao lớn trong chiếc áo sơmi đen, sơvin với chiếc quần âu dài, ôm vừa đùi. khuôn mặt vị chủ tịch này thì không có gì bàn nữa- cực phẩm. Triệu Lâm anh đã 30 tuổi đầu rồi. Chất giọng trầm lắng cất lên:
– Vào đi…