Hẹn Ước Của Tuổi 17 Dũng Cảm [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 8

Chớp mắt một cái đã là đầu tháng sáu, thời tiết trở nên nóng nực hơn nhiều, nhóm của Vương Nhất Bác vừa quảng bá xong cách đây một tuần, hiện giờ đang ở trong phòng tập luyện tập cho sân khấu biểu diễn, từ sau khi chân Vương Nhất Bác hoạt động lại một cách bình thường, cậu lại lao vào trạng thái điên cuồng luyện tập, Tiêu Chiến chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo lắng chân cậu sẽ phát tác.

Cuộc sống của Vương Nhất Bác lại quay về quỹ đạo ban đầu, lao đầu vào luyện tập đến tám tiếng một ngày, thời điểm Tiêu Chiến thấy bên trong không còn tiếng nhạc nữa thì vội vàng mở cửa đi vào, các thành viên lễ phép cúi đầu chào Tiêu Chiến một tiếng, sau đó khoác vai nhau mở cửa rời đi.

Tiêu Chiến nhìn chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể Vương Nhất Bác, cười cười ném một áo mới cùng khăn lông qua, "Thay đi."

Vương Nhất Bác hơi thở vẫn còn chưa ổn định lại, vươn tay ra bắt lấy, "Mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến nhìn nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, hơi cau mày nói, "Qua giờ cơm tối lâu rồi, đói không?"

Dường như đã dưỡng thành thói quen, Vương Nhất Bác không ngần ngại ở trước mặt Tiêu Chiến mà cởi cái áo phông ướt đẫm kia ra, mặc chiếc áo mới vào, thở dài nói, "Không đói lắm, chắc họ cũng đã gọi đồ ăn rồi, nếu em đói em sẽ qua ăn ké."

Tiêu Chiến lại đưa cho Vương Nhất Bác một chai nước khoáng, vừa nhìn cậu ngửa cổ uống nước vừa nói, "Dù thế nào thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình."

Vương Nhất Bác hạ tay xuống, nhìn nhìn nốt ruồi dưới khóe môi Tiêu Chiến, thản nhiên nói, "Chỉ cần có anh bên cạnh em lúc nào cũng ổn."

Tiêu Chiến sửng sốt, sau khi phản ứng lại mới nâng tay lên vỗ vào gáy Vương Nhất Bác một cái, "Nói linh tinh cái gì thế, anh cũng không thể bám dính em mãi được."

Vương Nhất Bác ngoài mặt hiện lên nét cười, nhưng trong lòng lại sớm lạnh như băng. Tiêu Chiến con người này chính là như vậy, luôn ôn nhu ấm áp như ánh mặt trời, nhưng cũng rất biết cách dập tắt hi vọng của người khác.

Khoảng thời gian Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu không tính là dài, cũng chẳng tính là ngắn, nhưng là đoạn thời gian để Vương Nhất Bác có thể hiểu được con người Tiêu Chiến, theo một phương diện nào đó.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến liền chuyển đề tài, "Sắp đến ca làm của anh rồi, tối nay em ngủ một mình được không?"

Tiêu Chiến đã xin làm ở siêu thị được ba ngày, cách ký túc xá không xa, anh đơn giản nghĩ rằng dù sao cũng không thể ăn không ngồi rồi ở chỗ Vương Nhất Bác mãi được, kiếm được chừng nào hay chừng đó.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Không nghỉ làm được sao?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, lấy chai nước từ trong tay Vương Nhất Bác, đưa lên miệng uống một ngụm, "Hôm nay em làm sao vậy, có chuyện gì không vui à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, "Không có."

Tiêu Chiến thuận tay sờ sờ đỉnh đầu Vương Nhất Bác, "Anh không thể lúc nào cũng dựa vào em mãi, đúng không?"

Vương Nhất Bác mở to mắt, giọng nói cũng hơi lớn, "Vì sao không thể?"

Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói, "Thế giới của chúng ta không giống nhau Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn anh, không nói gì.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, vỗ lưng Vương Nhất Bác, "Em còn tính ở trong này đến khi nào, về tắm rửa đi rồi còn ăn cái gì nữa, để bụng dạ như vậy không tốt đâu."

Thời điểm Tiêu Chiến xoay lưng, cánh tay bất ngờ bị Vương Nhất Bác nắm lấy kéo lại.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác hơi dùng sức, sau đó lại buông tay ra, "Không có gì, chỉ là tự nhiên em cảm thấy có chút bất an."

Tiêu Chiến mỉm cười, kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài, "Tất cả đều sẽ ổn thôi."

.

.

.

Thời điểm Tiêu Chiến đi bộ đến siêu thị, bầu trời đã tối mịt, chỉ còn lại ánh sáng màu vàng từ từng cột đèn ven đường, anh chào hỏi với nam sinh ca trước xong, sau đó mới kéo thấp mũ xuống đứng ở quầy thu ngân.

Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi áo ra, thừa dịp vắng khách liền mở Weibo lướt một chút, trông thấy nhóm của Vương Nhất Bác leo lên hotsearch, cười cười ấn vào.

Là người trong giới giải trí đương nhiên phải chuẩn bị trước cho mọi tình huống, có người hâm mộ đương nhiên cũng có antifan, chỉ là Tiêu Chiến không ngờ lại có những bình luận ác ý đến như vậy, lần trước nói là nhóm nhạc ẻo lả thì không nói đến đi, dù sao cũng là chuyện của mấy tháng trước, hơn nữa có thể bên đó ưa chuộng nhạc rock chẳng hạn. Nhưng trước mắt anh là cái gì thế này, có thể độc mồm độc miệng đến như vậy sao?

W** đúng là chỉ được cái mã, bình hoa di động như vậy mà còn có thể tồn tại trong giới giải trí hả?

Lầu trên nói đúng đó, W** mau giải nghệ đi.

Ha ha ha nhìn xem có ra cái đ* gì đâu.

Anh không dám đọc thêm nữa.

Tiêu Chiến siết chặt điện thoại, là Vương Nhất Bác, chắc chắn đang nói đến em ấy.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến khoảng thời gian đầu năm 2020, bản thân mình ngồi trong một góc đọc bình luận, cảm giác như toàn bộ đều quay lưng lại về phía mình, cảm giác bất lực, cảm giác muốn bỏ cuộc, khi đó Vương Nhất Bác đã đẩy cửa chạy vào, vội vàng ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

Cậu nói, "Không sao đâu, em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh."

Nếu Vương Nhất Bác cũng giống như anh khi đó, ngồi một chỗ tối tăm đọc bình luận của antifan, một thiếu niên mười bảy tuổi liệu có thể chịu được hay không?

Tiêu Chiến mở điện thoại ra tìm một dãy số, trong lòng rối cả lên, đúng lúc này tiếng chuông bên ngoài cửa kéo kêu lên một tiếng, Tiêu Chiến thất thần ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Xin chào quý---"

Vương Nhất Bác tháo mũ cùng khẩu trang xuống, hốc mắt có chút đỏ nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt, đơn giản vì không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ đến đây, trông thấy hốc mắt dần đỏ ngầu của đối phương, vội đi đến trước mặt cậu, nhẹ giọng gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hơi thở vẫn còn gấp gáp, ánh mắt chưa hề rời khỏi gương mặt của Tiêu Chiến nửa giây, "Anh đây rồi."

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi lên ghế dài cạnh đó, sau đó giúp cậu vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn, "Anh còn có thể đi đâu được chứ."

Vương Nhất Bác bất chợt đưa tay lên kéo tay Tiêu Chiến xuống, dùng sức siết chặt, "Em có thể làm mọi thứ tốt hơn như vậy."

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại lặp lại nói, "Em có thực lực hơn so với những gì họ nghĩ."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới phản ứng kịp, Vương Nhất Bác đang nói đến những bình luận tiêu cực trên Weibo.

Vương Nhất Bác lại nói, "Em nhất định sẽ làm tốt, anh đừng thoát fan, được không?"

Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, sống mũi bỏng rát, dùng tay còn lại phủ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn anh, cứng ngắc hỏi, "Được không?"

Tiêu Chiến cũng không mất kiên nhẫn, lại gọi cậu, "Nhất Bác à."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhỏ giọng dạ một tiếng.

Tiêu Chiến khẽ vuốt khóe mắt Vương Nhất Bác, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Vất vả rồi."

Vương Nhất Bác sững sờ, một giây sau đó Tiêu Chiến cảm giác được đầu ngón tay mình ươn ướt.

Anh không giật mình, không hốt hoảng, chỉ khẽ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước nong nóng kia, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, những bình luận đó không quan trọng, em không cần phải thuyết phục từng người, em chỉ cần chứng minh cho họ thấy, em có thực lực."

Tiêu Chiến theo thói quen nâng tay xoa nhẹ đầu cậu, mỉm cười, "Không ai có thể làm em lung lay, không một thứ có thể cản bước đi của em."

"Bởi vì đối với anh, Vương Nhất Bác là người dũng cảm nhất."

"Hơn nữa, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em."

_---/---_

Huhu có gì soát lỗi chính tả giúp toi với nhe 🤦

Chúc mừng ngày 8/3 :33