"Đang làm gì thế."
Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, mái tóc được tạo hình thường ngày bây giờ lại tùy ý rũ xuống trước trán, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường chăm chú nhìn điện thoại, không nhịn được dán sát lại gần.
Tiêu Chiến ngửi được nơi đầu mũi mùi hương sữa tắm thơm dịu quen thuộc, lại thoang thoảng hòa với hơi thở mùi bạc hà, ngẩng đầu lên nở nụ cười, "Không có gì, chỉ là lướt Weibo chút thôi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, dụi mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt vào cổ đối phương, hơi nước lành lạnh khiến cổ áo Tiêu Chiến thấm ướt một mảnh, cậu thì thầm, "Em xem với được không?"
Tiêu Chiến vô thức đưa điện thoại ra sau lưng, cười nói, "Có gì hay đâu mà xem. Em nhìn em đi, gần 12 giờ đêm rồi còn đi tắm, lên giường đắp chăn cho ấm cơ thể. Thời tiết này dễ bị cảm lắm."
Vương Nhất Bác kì quái nhìn cánh tay anh đang đẩy điện thoại ra xa, nhướng lông mày, ánh mắt không một chút kiêng dè nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang dao động của đối phương.
Tiêu Chiến cũng bị ánh mắt này của cậu dọa sợ, nhất thời thất thần, hai người cứ im lặng mà nhìn nhau như vậy, cho đến khi Vương Nhất Bác nghiêng người hẳn về phía Tiêu Chiến, lấy đi điện thoại trong lòng bàn tay anh, lúc này anh mới hoàn hồn.
Tiêu Chiến nhào đến muốn lấy lại điện thoại, "Cún con!"
Vương Nhất Bác dễ dàng chế trụ lại cánh tay đang làm loạn của anh, một bên giữ chặt người trong lòng, một bên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Những bình luận tiêu cực vẫn còn y nguyên ở đó, Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn lại một lần nữa, thời gian là cuối năm 2014, đầu năm 2015.
Là khoảng thời gian Vương Nhất Bác chống chọi với dư luận, thiếu niên của năm 17 tuổi debut trong một nhóm nhạc hoạt động ở Hàn Quốc. Mọi người đều nói họ là đồ ẻo lả, nhất định sẽ sớm tan rã, mất hết tiền đồ, nói Vương Nhất Bác là một bình hoa di động, một bình hoa di động sao có thể được đứng trên sân khấu, nhanh chóng giải nghệ đi.
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Gì đây, sao anh lại đọc cái này."
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, "Anh không cố ý, chỉ là vô tình lướt thấy được."
Nói xong, lại lấy khăn lông ở đầu giường lau lau mái tóc ướt nước của Vương Nhất Bác, vừa lau vừa chầm chậm cất giọng, "Vương Nhất Bác của anh thật sự rất giỏi, em có thể chứng minh được bản thân mình rất xứng đáng được đứng trên sân khấu."
Vương Nhất Bác vẻ mặt ghét bỏ, nhưng giọng điệu đã bán đứng cậu, nghe như đang cực kì vui vẻ, "Nói lời buồn nôn gì vậy không biết."
Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác luôn biết khi anh cười sẽ vô cùng xinh đẹp, khóe mắt cong cong như vầng trăng sáng, có đôi khi còn híp lại hệt như một đường chỉ nhỏ, nhưng hết lần này đến lần khác, đối diện với nụ cười quen thuộc này của anh vẫn không nhịn được mà ngây ngẩn cả người.
Tiêu Chiến đặt khăn lông về chỗ cũ, bàn tay luồn vào những sợi tóc mềm mại của đối phương, giống như vừa xoa vừa vuốt, an ủi người trước mặt, lại nói, "Anh rất tò mò, làm thế nào em có thể tự mình trải qua quãng thời gian khó khăn đó?"
Vương Nhất Bác lúc này bỗng nhiên thần tình nhu hòa, ánh mắt dần trở nên dịu dàng nhìn anh, "Bởi vì có người nói với em, dù thế nào thì cũng phải dũng cảm tiến về phía trước."
Tiêu Chiến thấy vẻ mặt cậu thay đổi một cách nhanh chóng như vậy, không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu, "Ai vậy?"
Vương Nhất Bác nói, "Bí mật."
Tiêu Chiến thấy không thoải mái, vội chuyển chủ đề, "Vì sao em lại thích anh?"
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi câu này, nhất thời không kịp phản ứng, một lúc sau mới cười lớn hai tiếng, dang hai tay ôm lấy Tiêu Chiến, "Anh Chiến, anh đang ghen đấy à?"
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, đẩy đẩy vai cậu, "Trả lời anh đi."
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì lại càng vui vẻ, như có như không nói, "Bởi vì em đối với anh, là nhất kiến chung tình."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến mang vẻ mặt ghét bỏ, cho rằng cậu trả lời lấy lệ, "Vậy em nói anh nghe, em thích anh từ khi nào? Từ lần gặp ở Thiên Thiên Hướng Thượng lần đó sao?"
Vương Nhất Bác nói, "Không phải."
Tiêu Chiến lại nghiêm túc suy nghĩ, "Lẽ nào là ở vườn hoa cải dầu?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, khóe môi dần giương cao lên, "Cũng không phải."
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn đẩy cậu một cái, sau khi ngẫm lại mình có hơi ấu trĩ, mới thở dài nhìn đồng hồ. "Anh mặc kệ, hơn 12 giờ đêm rồi, không phải ngày mai còn có lịch trình sao, mau ngủ sớm đi."
Vương Nhất Bác cười cười ôm đối phương nằm xuống giường, theo thói quen vòng tay qua thắt lưng anh. Ôm rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng phải cảm thán, thắt lưng của Tiêu Chiến quả thực rất nhỏ, dường như lịch trình bận rộn khiến anh không thể chăm sóc kĩ bản thân mình, càng ngày càng gầy đi.
Nhận được cái ôm ấm áp của đối phương, Tiêu Chiến mệt cả một ngày dần hạ mí mắt nặng trĩu xuống, từ góc độ của Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy lông mi hơi run rẩy của anh một cách rõ ràng, giống như cánh bướm đen mềm mại lặng lẽ bay trong đêm tối.
Trước khi chìm vào giấc mộng sâu, Tiêu Chiến vẫn lơ mơ nghĩ, thật muốn biết người đồng hành cùng cậu trải qua đoạn quá khứ đầy gai góc ấy là ai, mà lại có thể khiến Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy.
.
.
.
Tiêu Chiến bị tiếng động ầm ĩ bên ngoài đánh thức.
Bình thường anh là người có đồng hồ sinh học, thường dậy vào khoảng 5 giờ sáng, bầu trời thậm chí còn chỉ mới hửng sáng nơi đằng xa, nhưng hôm nay thời điểm mở mắt ra lại phá lệ đón nhận được ánh nắng mặt trời phủ lên gương mặt mệt mỏi của mình, Tiêu Chiến liền nheo mắt lại.
"Nhất Bác, mấy giờ rồi?"
Không có tiếng đáp lại.
Tiêu Chiến trong lúc vẫn còn mơ hồ không rõ, lại nghe thấy tiếng động rọi lại từ đằng xa, đôi mắt vốn dán chặt lại vì chưa thể thích nghi được với ánh sáng lúc này lại mở to hết cỡ, có chút không tin được vào mắt mình.
Khung cảnh này, hoàn toàn xa lạ.
Không phải là nhà của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mờ mịt, đây là đâu?
Vừa vặn lúc này tiếng động ngày một lớn dần, còn có cả tiếng nói chuyện cùng cãi vã, mặc dù chất giọng có hơi non, lại tựa như đang trong thời kì dậy thì, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể loáng thoáng nhận ra trong đó có giọng của Vương Nhất Bác.
Cho đến khi chất giọng non choẹt lại khàn khàn của Vương Nhất Bác dừng lại phía sau cánh cửa, Tiêu Chiến mới thở phào xuống giường.
Cửa vừa mở ra, cả hai đều sững sờ, không gian lặng yên.
Thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề từ đối phương.
Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn đang nhuộm mái tóc màu trắng, ngũ quan vẫn còn chưa trổ mã, mắt vừa to vừa tròn, nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhảy dựng lên, "Anh là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?!"
Tiêu Chiến cũng bị cảnh trước mắt đánh mạnh vào thần trí, ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng.
Đây không phải là tạo hình hồi đầu năm 2015 của cậu sao?
Tiêu Chiến ngờ vực hỏi, "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác vẻ mặt đề phòng, "Anh biết tôi?"
Tiêu Chiến: "..."
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này.
Trước mặt anh là Vương Nhất Bác, cũng không phải là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại không kiên nhẫn, một bước tiến lại gần về phía anh, "Tôi hỏi anh là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi? Là trộm sao? Không thể nào, khách sạn cũng có trộm vào được?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nghĩ, chính anh cũng không biết mà.
Tiêu Chiến từ phía cậu nhìn ra tấm gương lớn đằng sau, rõ ràng đây là gương mặt hiện tại của mình, là Tiêu Chiến năm hai mươi chín tuổi, nhưng vì sao Vương Nhất Bác lại bị biến thành như này?
Tiêu Chiến cười cười vốn nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng đến khi bị bản thân véo vào tay đến phát đau mới giật mình nhận ra đây là hiện thực.
Vậy là, không phải đang nằm mơ.
Tiêu Chiến nhìn cuốn lịch trên bàn, ngày 6 tháng 3 năm 2015.
Thật đúng là đầu năm 2015.
Tiêu Chiến thần tình phức tạp.
Không biết dũng khí chấp nhận sự thật này ở đâu mà ra, Tiêu Chiến hướng đối phương nở một nụ cười, "Anh là fan của em, Vương Nhất Bác."
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác ngẩn người.
Cậu không ngờ mình có người hâm mộ, lại còn là nam.
Hơn nữa còn là người Trung Quốc.
Nơi này là Bangkok, là nơi đầu tiên cậu cùng nhóm tổ chức FMT ở Thái Lan. Nhóm của cậu debut còn chưa được một năm, vậy mà lại có fan hâm mộ đặt vé máy bay sang tận bên này.
Nhưng vào được đây, còn không phải là fan cuồng theo dõi sao.
Vương Nhất Bác lại dùng ánh mắt kì quái đánh giá một lượt trên người Tiêu Chiến, đối diện với ánh mắt này của cậu khiến anh có chút nổi da gà.
Vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Cảm xúc hỗn loạn vây lấy tâm trí anh.
Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, che đi sự bối rối dưới ánh mắt ánh nước, cúi đầu nói, "Xin lỗi, vì anh quá thích em, chỉ muốn xem phòng của em như thế nào. Chỉ có như vậy, thật sự anh không phải paparazzi hay người có ý đồ xấu gì với em đâu, em đừng giận. Anh lập tức ra ngoài, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa."
Vương Nhất Bác trong lòng hơi dịu xuống, nhưng cơ mặt vẫn căng cứng, chờ đến khi Tiêu Chiến đi ra ngoài, cậu mới thở mạnh ra một hơi, giống như vừa rồi bản thân mình quên mất phải hít thở vậy.
Sao anh ta lại mặc đồ ngủ vậy chứ.
Nhưng mà.
Mình có người hâm mộ.
Thật sự là có người hâm mộ.
Thiếu niên Vương Nhất Bác 17 tuổi trong lòng vui vẻ, dường như đã quên hết đi chuyện vừa xảy ra bên ngoài.
Tiêu Chiến sau khi ra khỏi phòng nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác, theo thói quen sờ sờ túi áo, lúc này mới phát hiện trên người mình vẫn đang mặc quần áo ngủ, nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với Vương Nhất Bác nói những lời kia lại mặc bộ đồ màu hồng này, không biết nên nói làm sao.
Đây là thế giới của năm 2015, nói cách khác, anh cứ như thế mà nằm ngủ cũng có thể xuyên về quá khứ, lại còn trong bộ dạng như thế này.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên con số trên cuốn lịch, ngày 6 tháng 3 năm 2015. Tiêu Chiến có cảm giác đã quên đi mất chuyện quan trọng nào đó, nhưng lại nhất thời không có cách nào nhớ ra được.
_---/---_
Được rồi hứa đó, đây là hố cuối cùng tui đào trước khi lấp hết các hố còn lại ;-; ở trong này chán lắm mng à, hông trans được cảm giác nhớ mng xỉu luôn, huhuhu
Tui nảy ra plot này khi đọc được một dj của nhà Những Năm Tháng Cuồng Si dịch á, hình như tên là Hướng Về Phía Trước, mng có thể quá đó đọc thử >