Cho Mượn Yêu Thương [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 9

Vương Nhất Bác lướt qua bả vai Tiêu Chiến, thấy Vương Điềm Điềm đang cuộn tròn nằm trên giường, nhẹ giọng nói, "Hay là đến phòng em nhé?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, do dự một chút rồi gật đầu, "Để anh viết note dán lên bàn."

Anh nói xong, đẩy đẩy Vương Nhất Bác ý bảo đối phương buông ra, Vương Nhất Bác thuận thế buông tay, nhưng lại không rời xa anh nửa bước, nhìn Tiêu Chiến xé miếng giấy note ra, viết viết mấy chữ, dán sang bên cạnh túi đồ ăn.

Tay Vương Nhất Bác luồn xuống, nắm lấy tay anh một cách thật tự nhiên, dùng cách mà hai người hay vui đùa ở phim trường, ngón tay thon dài quấn chặt lấy ngón tay của đối phương, dùng sức nắm chặt, giọng nói đè thấp xuống, "Đi thôi."

Thần sắc Tiêu Chiến thản nhiên, không có giãy tay ra, nhấc chân đuổi theo cước bộ của Vương Nhất Bác, ở một chỗ không có camera trên hành lang mà nắm chặt lấy tay đối phương, bước chân nặng nề, hướng về phòng của Vương Nhất Bác.

Trên mặt Vương Nhất Bác không nhìn ra cái gì cả, nhưng lòng bàn tay lại chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, thoạt nhìn rất khẩn trương, nhưng lại không biết khẩn trương cái gì.

Thằng đến khi dắt Tiêu Chiến vào trong phòng, đè anh trên ván cửa, trống ngực đập dồn dập, hơi thở hổn hển mà nhìn ánh mắt sáng trong của đối phương, gọi, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nói, "Ơi."

Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, đành phải lặp lại, "........ Tiêu Chiến."

Ánh mắt Tiêu Chiến cong lên, giọng nói cũng mang theo ý cười, "Ừm, em nói đi."

Vương Nhất Bác nói, "Em........ Sáng nay không ngủ được, đến sân bay trước, lên chuyến bay sớm nhất để về."

Trong giọng nói Tiêu Chiến ý cười càng sâu, "Anh biết."

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Xuống máy bay rồi, xe của em thật sự là, đi quá chậm, lúc ấy em ngồi ở trên xe, vô cùng muốn đi motor về khách sạn."

Hắn như có như không mà nói, Tiêu Chiến cũng không sốt ruột, kiên nhẫn nghe xong, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác khẩn trương cắn cắn môi, cúi đầu dạ một tiếng.

Giọng nói Tiêu Chiến thấp xuống, "Quay phim mệt chết đi được, anh rất nhớ em."

Vương Nhất Bác trợn to mắt.

Mỗi lần cậu hiện lên vẻ mặt này, khuôn mặt giống như hòa với gương mặt của Vương Điềm Điềm vậy, giống như hình với bóng, dễ thương vô cùng.

Tiêu Chiến rất thích đôi mắt này.

Anh còn chưa kịp nói cái gì, Vương Nhất Bác lại lần nữa ôm lấy anh, thân thể người trẻ tuổi nóng hầm hập, l*иg ngực phập phồng, hô hấp không ngừng phả vào tai anh, Tiêu Chiến nhịn không được mà ngừng thở, cảm giác như môi Vương Nhất Bác đang cọ xát vào tai mình, nhất thời căng cứng một chút.

Vương Nhất Bác nói, "Em cũng vậy."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ở trên cửa hôn một lúc lâu, hai chân mềm nhũn cơ hồ không còn đứng vững được nữa, Vương Nhất Bác dùng sức ôm thắt lưng anh kéo người sát vào mình, trong lúc bị hôn đến thở không nổi Tiêu Chiến hốt hoảng nghĩ, nếu Vương Nhất Bác mà không buông tay ra khẳng định thắt lưng mình sẽ không chịu nổi mất-- Đêm nay còn phải quay cả đêm đấy.

Hai người vừa hôn vừa lui về phía giường, lại vừa hôn vừa đi vào phòng tắm, động tác của Vương Nhất Bác rất vội vàng, bàn tay luồn vào bên trong áo sơ mi của anh, mơn trớn đường cong thắt lưng mịn màng, lại lướt đến trước ngực, có chút do dự mà dùng đầu ngón tay xoa nhẹ điểm nổi lên đang bại lộ trong không khí.

Từ trong cổ họng Tiêu Chiến phát ra tiếng rêи ɾỉ mềm mại, không hề giống với giọng nói lúc bình thường, cũng không giống như giọng nói khi cùng mình cãi nhau.

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, cắn thật mạnh lên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đau đến hít từng ngụm khí, cổ tay dùng lực, đẩy Vương Nhất Bác ra.

Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai người.

Tiêu Chiến xấu hổ xoa xoa môi, giọng nói khàn khàn, "Cái đó......... Tối nay còn phải quay, ừm, tắm đã rồi đi ngủ nhé?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, "À, được, để lấy quần áo cho anh."

Hắn xoay người đi đến tủ quần áo của mình rồi lấy đồ đưa cho Tiêu Chiến, rũ mắt nói, "........ Anh tắm trước đi."

Tiêu Chiến nắm chặt quần áo, thần sai quỷ khiến mà nói, "......... Hay là tắm chung?"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến thấy mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên, đột nhiên cảm thấy hối hận vì lời đề nghị, nhưng thu lại thì cũng ngượng, đành phải xấu hổ cười, "Cái đó....... Anh vào trước đây."

Vương Nhất Bác ở sau lưng anh nói, "Được."

Tiêu Chiến không nghe rõ, quay đầu nhìn hắn, "Cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác nói, "Tắm chung."

Tiêu Chiến: ......... Khi nào em nhảy, em bị trẹo chân luôn đi.

Tiêu Chiến đứng ở dưới vòi hoa sen, đưa lưng lại với Vương Nhất Bác đang cởϊ qυầи áo bên ngoài cửa, hận không thể bóp chết cái miệng hay nói linh tinh của mình luôn đi, cho dù bây giờ tiếng nước có kêu lớn, cũng vẫn nghe được tiếng tim đập không thể khống chế của mình, giống như sắp xuyên qua khỏi l*иg ngực rồi vậy.

Anh cắn môi, lưng căng chặt, ở dưới tiếng nước mà cẩn thận phân biệt động tác của Vương Nhất Bác, thẳng đến khi Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, Tiêu Chiến đang chuẩn bị tinh thần bỗng nhiên run mạnh một cái.

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn đường lưng xinh đẹp cùng mông của Tiêu Chiến.

Hắn nói, "....... Anh làm gì đấy?"

Tiêu Chiến khụ một tiếng, ở dưới hơi nước mà nghiêng người, "Em vào rồi........"

Vương Nhất Bác dựa sát đến, trong khoảnh khắc bị xối đến ướt sũng, mái tóc dính ở trước trán, bị hắn tùy ý vuốt ngược ra sau đầu, tay từ lưng Tiêu Chiến vuốt đi lên, cánh tay lướt qua trước ngực, ngậm lấy vành tai anh nhẹ nhàng cắn cắn, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến khẽ ưm một tiếng.

Giọng nói Vương Nhất Bác hàm chứa ý cười trêu chọc, "Sao lại không dám quay lại đối diện với em?"

Tiêu Chiến trong lòng gào thét.

Đối diện với em làm gì?! So ai lớn ai nhỏ à???

Tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn xoay người lại, giây tiếp theo, đã bị Vương Nhất Bác nâng mặt hôn lên, Tiêu Chiến ngay cả nói cũng không kịp nói, đã bị ngậm lấy đầu lưỡi, nuốt toàn bộ những lời định nói xuống.

Vương Nhất Bác hôn vừa sâu lại vừa hăng, giữ lấy gáy Tiêu Chiến rồi đè anh lên mặt tường lạnh băng, răng nhay nhay cánh môi mềm mại, Tiêu Chiến bị đau, nhịn không được mà cắn lại, Vương Nhất Bác ngược lại nở nụ cười, hé ra gương mặt bị nước làm cho ướŧ áŧ, chảy từ cằm xuống cổ, đọng lại nơi yết hầu.

Tiêu Chiến không nhịn được ngẩng cổ.

Tay Vương Nhất Bác xấu xa luồn xuống, cầm lấy tính khí bán cương lên, không nhẹ không nặng xoa hai cái, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay chọc chọc thoải mái đến không nói thành lời, chỉ có thể thở gấp mang theo tiếng rêи ɾỉ mềm mại.

Tiêu Chiến ở dưới dòng nước đang không ngừng xối xuống mà nhìn hắn, mi mắt Vương Nhất Bác hạ thấp, ánh mắt sắc bén, con ngươi thâm trầm, chớp mắt cực kỳ nguy hiểm, thẳng lưng dựa sát lại, nắm lấy của cả hai, bắt đầu cọ xát.

Tiêu Chiến trong nháy mắt rùng mình, không chỉ bởi vì hành động của Vương Nhất Bác, mà là vì kɧoáı ©ảʍ đang ập tới, da đầu run lên, bị Vương Nhất Bác dùng tay còn lại nắm lấy cằm, "Chiến ca."

Tiêu Chiến nức nở một tiếng, nhịn không được cong thắt lưng, tựa toàn bộ thân mình vào người Vương Nhất Bác, bên tai là tiếng thở hổn hển của hắn, cả người co rúm lại.

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên lăn xuống.

Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trên video, nhưng nhìn trực tiếp ở khoảng cách gần thế này vẫn là lần đầu tiên, cảm thấy lỗ tai mình mẫn cảm muốn chết, bị hơi thở phả vào đã nhịn không được mà thở hổn hển.

Chỉ là điểm này cũng không phải có mỗi mình phát hiện.

Vương Nhất Bác thấy như vậy, cắn lên yết hầu Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến oán hận đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, khàn khàn giọng, "Em tuổi chó sao?!"

.

.

.

Hai người ở trong náo loạn một lúc lâu, giải quyết giúp nhau rồi mới đi ra, Tiêu Chiến cả người đều phiếm hồng, như là bị ngâm trong nước nóng vậy, bị Vương Nhất Bác ở trong chăn kéo vào trong ngực, miễn cưỡng nói, "Trốn cái gì."

Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Nóng."

Vương Nhất Bác khẽ cười.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ thì bị Vương Nhất Bác chuyển điều hòa xuống 17 độ, quyết định ngậm miệng.

Vương Nhất Bác trầm mặc ôm anh từ phía sau, "Có phải anh có điều muốn nói?"

Tiêu Chiến: ?

Anh giật giật, muốn quay đầu nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, lại bị đối phương đè lại, "Anh cứ nói thẳng ra là được."

Tiêu Chiến mím mím môi, còn đang nghĩ xem có nên nói hay không.

Hoặc là nói, nghĩ xem mình phải đối mặt thế nào.

Vương Nhất Bác nhéo thắt lưng anh, "Nói nhanh."

Tiêu Chiến đánh tay hắn, "Em nhẹ chút được không vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không để ý, cong ngón tay lại, xoa xoa thắt lưng anh, "Nói đi."

Tiêu Chiến do dự tìm từ, lại lần nữa mở miệng, "....... Tối hôm qua Vương Điềm Điềm nói với anh, trước khi cậu ấy đi, ừm....... Đang nghe chuyện chúng ta ly hôn."

Vương Nhất Bác: ?!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi bật dậy, vốn trong lòng có chút không yên, nhịn không được nói, "Em làm gì đấy?"

Vương Nhất Bác xốc chăn lên trèo xuống giường, "Em đi đánh nó!"

Tiêu Chiến: ????

__________

mé, nhìn chương ảnh tưởng là có thịt, hóa ra chỉ là nước thịt 🤦