Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 26 - END

Lần về nhà này, Tiêu Chiến có vẻ rất hưng phấn.

Trên đường đút đồ ăn vặt cho Vương Nhất Bác, còn xem cả Hải Miên Bảo Bảo. Bị Vương Nhất Bác nói là đồ trẻ con, kết quả cuối cùng vẫn đeo một bên tai nghe xem phim cùng Tiêu Chiến, ôm khóa người ta trong l*иg ngực.

"Sao hôm nay anh sôi nổi vậy." Vương Nhất Bác sờ sờ cằm Tiêu Chiến.

"Hôm nay anh cao hứng!" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Nếu hôm nay cao hứng, vậy không bằng cũng giúp em cao hứng đi?" Vương Nhất Bác cười xấu xa, bị Tiêu Chiến gạt bàn tay đang chuẩn bị làm loạn.

"Trên máy bay đấy, em nghiêm túc chút đi!"

Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ giọng nói, "Vậy không phải vẫn còn WC sao."

"Em con người này bị sao vậy!" Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác rồi đỏ mặt, cả người như con thỏ trắng trắng tròn tròn.

"Không đùa anh nữa, xem đi xem đi." Vương Nhất Bác nở nụ cười.

Quả nhiên trêu con thỏ là chuyện thú vị nhất trần đời này.

Buổi trưa hai người ở sân bay ăn trưa, ba mẹ hôm nay phải ra ngoài một chuyến, bảo Tiêu Chiến mang chìa khóa về.

Thời điểm về đến nhà Tiêu Chiến nhìn nhìn tủ lạnh, nguyên liệu có vẻ không nhiều lắm.

Đập cái tay không an phận của Vương Nhất Bác, kéo đứa em trai xấu xa này ra ngoài mua đồ.

Vương Nhất Bác ở siêu thị đẩy xe hàng đi phía sau Tiêu Chiến, vẻ mặt oán niệm.

Lúc Tiêu Chiến để rau thơm vào thì quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Em để anh vui vẻ chút đi ông nội, bây giờ vẻ mặt anh mà không vui, mẹ anh lại tưởng anh làm gì em." Tiêu Chiến nhíu mày.

"Anh chính là làm gì em đó!" Cái tính xấu của Vương Nhất Bác lại đến rồi.

"Em có lương tâm hay không, rốt cuộc là ai làm gì ai! Em để tay lên ngực hỏi xem!" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh không tốt với em!" Vương Nhất Bác tiếp tục chơi xấu.

"Vậy em nói nghe xem, anh không tốt với em như nào."

"Anh không cho em chạm vào anh! Trên máy bay không cho chạm, về nhà rồi, trong nhà cũng không cho em chạm!" Vương Nhất Bác nói như đúng rồi.

Bên cạnh có một cặp vợ chồng đi ngang qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện, che tay lên miệng cười ra tiếng.

Tiêu Chiến thở hổn hển đi qua bịt miệng Vương Nhất Bác lại, Vương Nhất Bác thuận thế ôm lấy người ta.

"Nơi đông người, em nói cái gì đó! Nếu tình cờ gặp được hàng xóm của anh thì làm sao bây giờ!"

Vương Nhất Bác cười đến hai má xuất hiện hai dấu ngoặc nhỏ, "Anh không cần phải làm gì, em sẽ làm anh, há há."

Tiêu Chiến cạn lời, "Được rồi, buông tay ra, còn nhiều thứ chưa mua nữa kìa."

"Không buông."

"Vương Nhất Bác!"

"Đáp ứng em tối nay...... Em có thể buông tay." Con cún con còn học được cái trò này.

"Đây là ở nhà đó!" Tiêu Chiến lại đỏ mặt, "Rất dễ bị phát hiện, mỗi lần em làm là làm đến hăng!"

Con thỏ con gấp đến độ dậm chân, Vương Nhất Bác đứng đấy ôm anh, đã có người quay đầu lại nhìn.

"Sao, em thích ở nhà làm ca ca, ở trong căn nhà anh lớn lên mà làm, không được sao ca ca?" Vương Nhất Bác vẫn ung dung mà cười.

"Em có buông tay không?" Tiêu Chiến không biết làm sao.

"Anh có đáp ứng không?" Vương Nhất Bác cũng vẻ mặt chân thành.

"Được rồi được rồi, đáp ứng em là được chứ gì, chịu không nổi em!"

Tiêu Chiến lui ra khỏi l*иg ngực Vương Nhất Bác, tránh ra đi lấy đồ ăn.

Lúc tính tiền Vương Nhất Bác từ chỗ quầy hàng bên cạnh lấy hai cái hộp nhỏ, nhìn nhìn size xong sau đó mới ném vào giỏ hàng.

Trên đường về nhà thì bị hàng xóm vây chặt lấy.

Trước kia lúc lễ mừng năm mới cũng không nhiều người thế này, thấy Tiêu Chiến đưa một cậu bé về, hai người bộ dáng thân mật, cô dì bà bác hàng xóm đều kéo lại hỏi thăm hai câu.

Vương Nhất Bác xách hai túi to trên tay, ngoan ngoãn đứng đó.

Mấy dì đi đến khen Vương Nhất Bác mấy câu, Tiêu Chiến mệt mỏi ứng phó, vừa định kiếm cớ tránh người, thì ba mẹ đúng lúc về nhà, vừa vặn đi ngang qua, mẹ tiếp chuyện, thành công giúp hai người bạn nhỏ rời đi.

"Đúng vậy, Tiểu Vương nhà chúng tôi rất tuấn tú lịch sự." Mẹ Tiêu nhìn thằng nhóc trẻ tuổi kia, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Tôi thấy thằng bé rất tốt với Tiêu Chiến nhà chị, vừa rồi hai túi to như thế cũng một mình xách, còn cười tủm tỉm với chúng tôi, cũng không nỡ để con chị cầm."

"Tôi nói chứ, Tiểu Vương rất thích Chiến Chiến đó, thằng nhóc này tốt lắm." Mẹ Tiêu tâm tình vui sướиɠ, rốt cuộc cũng có một ngày được khoe rồi.

"Hầy, Tiêu Chiến nhà chị cũng trưởng thành rồi, chẹp, chuyện đó định tính sao đây."

"Ôi dào, lần về nhà này tôi cũng định hỏi mà." Mẹ Tiêu cười, "Có phúc có phúc, không nói với các chị nữa, tôi về nhìn Tiểu Vương nhà chúng tôi một cái đây."

Mẹ vô cùng cao hứng mà về nhà.

"Sao em lại cắt như vậy, không đúng...... Ấy ấy? Làm gì vậy? A? Mẹ?" Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị mẹ kéo tai.

"Con nói xem mẹ làm gì, hửm?"

"Con sai rồi." Tiêu Chiến xin tha.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xem kịch vui.

"Vừa rồi ở dưới lầu các dì nói với mẹ, trên đường về toàn là Tiểu Vương xách đồ, con một chút cũng không giúp sao!" Mẹ hiển nhiên là rất đau lòng con rể.

"Cậu ấy trẻ tuổi khí lực lớn, cầm một chút thì có sao, con yếu đuối lắm." Tiêu Chiến bĩu môi.

"Còn nói, còn nói nữa à." Mẹ Tiêu buông tay ra.

"Dì."  Vương Nhất Bác cười cười khuyên can, ôm chầm Tiêu Chiến, "Con không nỡ để anh ấy xách."

Vương Nhất Bác ra mặt đương nhiên là hữu dụng nhất, nói với mẹ Tiêu Chiến về món ăn tối nay, cuối cùng thì mẹ đi ra ngoài.

"Còn nói cái gì mà không nỡ." Tiêu Chiến hung hăng thái nguyên liệu, Vương Nhất Bác ở một bên hoảng sợ.

"Làm gì đấy?"

"Sao trên giường không nói là em không nỡ đi!" Tiêu Chiến răng thỏ cảnh cáo.

"Trên giường không phải là có nỡ hay không, mà là em không nhịn được."

"Hừ." Con thỏ con tức giận.

.

.

.

Năm giờ chiều, đồ ăn được đặt lên bàn.

Ba mẹ cười cười ngồi xuống, Tiêu Chiến mở miệng trước.

"Mẹ! Nói trước đấy, ăn cơm hẳn hoi, đừng nói mấy cái không đâu nữa."

"Đó đều là chuyện quan trọng sao lại thành chuyện không đâu được." Mẹ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Mẹ muốn nói gì con còn không biết sao!" Tiêu Chiến oán giận, "Không phải là muốn hỏi....... Hầy! Vất vả lắm mới về được một chuyến, mẹ tốt của con, con xin mẹ, đừng khiến con lúng túng trên bàn ăn!"

Hai tay Tiêu Chiến thành chữ thập cầu xin mẹ.

Mẹ còn chưa nói gì, Vương Nhất Bác đã lên tiếng.

"Chuyện dì muốn hỏi, em đang chuẩn bị rồi." Vương Nhất Bác cười.

Mẹ nhìn Vương Nhất Bác tâm ý tương thông với mình, ngầm hiểu, gật gật đầu.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác với mẹ bộ dạng thông đồng với nhau mà trong lòng buồn bực, trong nhà này, sao cứ như mình mới là người ngoài ấy?

Sau khi ăn xong Vương Nhất Bác ở trong bếp nói chuyện với mẹ, Tiêu Chiến ngồi ngoài phòng khách không an phận.

"Con đừng quay đầu lại." Ba ngồi bên cạnh cạn lời, "Cũng không phải bán con đi."

"Đây không phải là bán con cho Vương Nhất Bác sao!"

"Đây là chuyện tốt." Ba ngữ khí bình thản uống trà.

Buổi tối bốn người ngồi xem TV nói chuyện cắn hạt dưa, Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến về phòng thu thập quần áo.

"Hai đứa hình như, hừm...... Không đúng lắm." Ba Tiêu có chút đăm chiêu.

"Không đúng lắm?" Mẹ Tiêu nghi hoặc một chút, lập tức bừng tỉnh, "Càng đằm thắm hơn rồi."

"Không đúng." Ba Tiêu lắc đầu, "Cứ cảm thấy hai đứa nó có bước nhảy vọt."

"Bước nhảy vọt?"

Mẹ nhìn cặp đôi đang đùa giỡn trong phòng, không rõ vì sao.

.

.

.

Buổi tối sau khi tắm xong Vương Nhất Bác liền chui vào ổ chăn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không trốn thoát được, bị Vương Nhất Bác đè lại hôn mấy cái, không biết phải làm sao nhưng lại rất ngọt ngào.

"Em con người này bị gì thế." Tiêu Chiến cười cười xin tha, "Cũng không phải chưa từng hôn, sao như quỷ chết đói vậy."

Vương Nhất Bác lấy một hộp nhỏ từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cả kinh, "Mua lúc nào đấy?"

"Chiều nay lúc đang thanh toán đó, đương nhiên anh không biết rồi."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cắn xé mở bao liền cảm thấy thắt lưng phát đau.

"Đây là ở nhà." Tiêu Chiến cò kè mặc cả.

"Ừ." Vương Nhất Bác xé một cái, "Cho nên tối nay chỉ dùng một hộp thôi, hộp còn lại để tối mai dùng tiếp."

.

.

.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến vẻ mặt chưa tỉnh ngủ bị kéo ra ngoài.

"Ngày nào cũng thế, buổi tối không ngủ chắc." Mẹ ngồi ở ghế phó lái quay đầu liếc Tiêu Chiến một cái.

"Chẳng lẽ con không muốn ngủ sao?" Tiêu Chiến phản bác, nhìn Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác buồn cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau khi viếng mộ xong, mọi người về nhà cô ăn cơm, thăm bà.

Bà vẫn ngồi ở trên ghế, buổi chiều nằm ngoài ban công hưởng nắng.

Cô đã nói Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ về, nhưng bà mắc bệnh hay quên, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn không nhận ra, không có phản ứng.

Vương Nhất Bác lấy chiếc chìa khóa từ trong cổ ra cho bà xem.

Bà vừa nhìn thấy thì liền mỉm cười, gật gật đầu.

"Là bảo bảo của Chiến Chiến, hì hì."

Bà kéo tay của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mỗi bên tay một người.

"Con sẽ đối tốt với Chiến Chiến." Bà sờ sờ đầu Vương Nhất Bác.

"Nhất định ạ." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Không được để người khác, người xấu bắt nạt Chiến Chiến." Bà lại nói.

"Dạ, nhất định không để người khác bắt nạt anh ấy, chỉ có con mới được bắt nạt."

"Hai đứa, phải ở bên cạnh nhau cả đời........"

"Vâng, cả đời."

Hứa hẹn với bà của Tiêu Chiến, đời này, chiếc chìa khóa vàng đã khóa hai người lại, cho dù thế nào đi nữa, cũng không bao giờ tách ra.

.

.

.

Ngày hôm sau, ba mẹ đến nhà họ hàng, Vương Nhất Bác đưa đề nghị, muốn đến chùa Hoa Nham.

"Sao lại muốn đi?" Tiêu Chiến kì quái.

"Thích." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác chạy về phòng lấy gì đó đút vào túi, Tiêu Chiến lái xe, cậu ngồi ở ghế phó lái động tay động chân, rất không đứng đắn.

Hai người xuống xe tôi chạy anh đuổi, đi đến nơi quen thuộc.

Ở bên trong bái ba cái, nguyện vọng lần này có chút không giống.

Lần trước Tiêu Chiến hy vọng mình có thể tìm được một người bạn đời, Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến có thể chấp nhận mình.

Còn lúc này, nguyện vọng của bọn họ, đều là đối phương.

Đi đến trước hòm công đức, lần này Tiêu Chiến nhét tiền vào nhiều hơn.

"Làm gì đấy, không phải nói chỉ cần tâm ý thôi sao, chỉ cần có lòng là được rồi." Vương Nhất Bác ở bên cạnh trêu ghẹo.

"Là em không hiểu, tâm ý của anh rất nhiều." Tiêu Chiến nói xong còn đến chỗ viết tâm nguyện.

Lúc Vương Nhất Bác định viết xuống thêm hai chữ "Tiêu Chiến", phát hiện tâm nguyện lần này của Tiêu Chiến không giống lần trước.

Vương Nhất Bác

Mấy giây sau, trên hòm công đức dài hơn một hàng.

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến, tương lai còn dài.

"Tuy rằng em cảm thấy anh có thể chưa chuẩn bị tốt, nhưng mà, em không chờ được." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến xoay người.

Tiêu Chiến vẻ mặt hoảng sợ, "Làm gì đấy? Đây là chùa miếu, Bồ Tát nhìn thấy đó, em đừng xằng bậy."

Vương Nhất Bác nở nụ cười, lấy cái hộp trong túi ra rồi quỳ gối xuống.

"Bởi vì ở đây có thần, cho nên hứa hẹn cả đời, không thể quay đầu lại, không thể nói dối. Tiêu Chiến, chúng ta kết hôn đi."

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cười, "Cảm thấy bây giờ em nói mấy cái này có chút mê tín."

Vương Nhất Bác gật đầu nhún vai, "Đó không phải là lời bài hát sao, yêu chính là sùng bái thiên thời địa lợi đó."

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiếng chuông nhà chùa Hoa Nham vang lên, trên bầu trời xẹt ngang qua một đôi chim nhỏ.

Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác, hai người ngẩng đầu nhìn.

"Vương Nhất Bác."

"Sao hả."

"Em nói, có phải em đối với anh là nhất kiến chung tình không."

"Anh đoán xem."

"Anh đoán là đúng, còn ăn lẩu cay còn gì."

"Thật ra là còn có cả lâu ngày sinh tình, dù sao lúc lần đầu tiên gặp mặt cũng không biết anh là của em."

"Không biết thì cứ không biết đi."

"Vì sao?"

"Chúng ta của khi đó, tương lai còn dài."

END

Hoàn chính văn

_________________

Không tin lâu ngày sinh tình, bởi vì em đối với anh là nhất kiến chung tình.

Đào: Lại end một bộ nữa rồi nè :3 cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ (≧▽≦)

Toi lại nảy ra một bộ SE :(((((( nhưng phải hoàn mấy bộ kia đã uhu