Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 24

"Nghĩ xem cuối tuần này chúng ta làm gì." Vương Nhất Bác ngồi xổm trong phòng khách, thu dọn hành lý của mình.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha xem TV, không tập trung lắm, trừng Vương Nhất Bác.

"Tùy đi." Tiêu Chiến cầm điều khiển đổi kênh.

"Vừa rồi ở sân bay không phải rất vui vẻ sao, sao về nhà là lại uể oải không phấn chấn vậy."

"Hừ." Tiêu Chiến không để ý đến cậu, tiếp tục đổi kênh.

Vương Nhất Bác lấy từ trong hành lý ra hai con thỏ, ném qua cho Tiêu Chiến.

"Cho anh."

Tiêu Chiến bị dọa, nhìn hai con thỏ trắng trong tay mình.

"Gì đây?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Quà đó." Vương Nhất Bác lại tiếp tục thu thập, "Người ta đi công tác về chẳng lẽ không được mang chút quà về sao!"

"Quà?" Tiêu Chiến nhìn lông con thỏ đã xù ra, rất khó tưởng tượng ra đây là món quà được tỉ mỉ chọn.

"Chẳng qua là trước đó bị em ôm mấy đêm rồi." Vương Nhất Bác buông tay, "Sao nào, không đáng yêu sao?"

"Đây rốt cuộc là quà cho em hay là quà cho anh?" Tiêu Chiến cạn lời.

"Nếu anh thích, em chính là quà của anh." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm.

"Dọn hành lý của em đi."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn nhìn TV nhưng biểu tình đã dịu đi rất nhiều, ngón tay không ngừng vuốt vuốt lỗ tai con thỏ, cúi đầu nhìn cái hộp nhỏ mình đã cố giấu kỹ dưới va li, nhét vào trong tay, trở về phòng.

"Bây giờ là giờ tan làm, dù là bà mối hay nguyệt lão cũng cần phải nghỉ ngơi." Lưu Hải Khoan lại nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, ngã lên giường.

"Nhưng anh không phải bà mối cũng không phải nguyệt lão, anh là cứu tinh của em, nhanh chút nhanh chút, anh nói em phải làm thế nào để hẹn hò lãng mạn được!" Giọng Vương Nhất Bác không giấu được sự hưng phấn.

"Có cậu với Tiêu Chiến hai người là lãng mạn rồi." Lưu Hải Khoan cạn lời.

"Không phải, người ta hẹn hò không phải là cần chuẩn bị này kia sao, phải mua hoa không, hay là cái gì?"

"Cậu xem anh ấy thích cái gì, cậu nói tôi thì có thể hỏi được cái gì chứ."

"Đây không phải là để khiến anh ấy bất ngờ sao!"

"Hơn nữa, không phải cuối tuần hai người ra ngoài sao, ngày mai mới thứ sáu, cậu hôm nay đã hăng hái hỏi làm gì."

"Chuẩn bị trước mới không luống cuống đó anh."

"Tôi thấy cậu là có tật xấu đấy, hai người ở chung bao lâu, bao tuổi rồi, sao giống như là mấy đứa học sinh trung học yêu sớm đi xem phim tình cảm sợ bị ba mẹ phát hiện ấy."

"Anh nói hình như cũng rất thú vị, vậy em xem chỗ nào xem phim mà có thể ngồi ghế tình nhân." Vương Nhất Bác nháy mắt cúp điện thoại.

"Mình rốt cuộc vì sao trước kia lại muốn giới thiệu họ cho nhau!!!" Lưu Hải Khoan ngửa mặt lên trời gào thét.

Mới vừa yên lặng được một lúc, điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn liên tục, Lưu Hải Khoan trở mình, lấy điện thoại, vừa mở ra liền nhìn thấy.

"Bình thường cậu ra ngoài hẹn hò thì mặc thế nào?"

"Chủ yếu là tôi cũng không biết rốt cuộc đi đâu, bọn tôi chưa bàn xong."

"Hẹn hò ăn cơm xem phim, tiền có phải chia đôi mỗi người một nửa là tốt nhất?"

"Nhưng mà tôi thấy nếu nói thế có vẻ rất so đo? Tôi mua vé phim trước thì sao?

"Tôi mua chỗ ngồi tốt hay là mua chỗ ngồi tình nhân? Cậu có kinh nghiệm không?"

"Lúc ăn cơm thì nói gì tốt hơn? Nếu cậu ấy hỏi tôi thì tôi trả lời thế nào? Có phải chú ý gì không?"

Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến gửi tin nhắn hàng loạt đến.

Vừa định trả lời, Lưu Hải Khoan lại thấy Tiêu Chiến gửi thêm một tin nhắn.

"À tôi hẹn hò với Vương Nhất Bác, không phải người khác đâu, cậu xem tôi phải làm gì bây giờ?"

Lưu Hải Khoan phẫn nộ trả lời: Anh còn sống đi hẹn hò là tốt lắm rồi.

Tắt điện thoại, chui vào trong chăn.

Vương Nhất Bác mua vé xem phim xong lại gọi điện thoại cho Lưu Hải Khoan, kết quả lần này không gọi được, một lúc sau gọi lại vẫn trong trạng thái tắt máy.

Vương Nhất Bác định hỏi Lưu Hải Khoan làm sao vậy, Tiêu Chiến đến gõ cửa, nói anh chọn chỗ để ngày mai ăn cơm rồi, bảo Vương Nhất Bác không cần quan tâm.

Nói đến cũng thật kì quái, hai người hình như đều là lần đầu tiên ra ngoài hẹn hò nên mới khẩn trương, cẩn thận như vậy.

Tiêu Chiến nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác thì đầy sức sống về phòng, đóng cửa tủ quần áo lại, cảm thấy mặc cái này không được, cái kia cũng không xong.

Tối thứ sáu Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lấy hai bộ quần áo từ trong tủ ra đặt ở trên giường sau đó đi tắm, lặng lẽ nhẹ nhàng đi vào nhìn nhìn, sau đó về phòng tìm trong tủ quần áo của mình một cái áo khoác để có thể phối thành đồ đôi, cảm thấy mỹ mãn chạy ra phòng khách cầm khoai tây chiên xem TV.

.

.

.

Rõ ràng hai người đã hai mươi mấy tuổi rồi, cũng không phải là lần đầu gặp mặt, chỉ là vì sao mỗi lần ở cùng một chỗ với đối phương vẫn khẩn trương tâm động. Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác Tiêu Chiến không nhịn được nghĩ nghĩ.

Lúc ăn cơm hai người đều ngồi thẳng lưng, người phục vụ nhịn không nổi nhìn nhìn hai người, rất ít khi có người ăn cơm còn khẩn trương như vậy.

Thời điểm xem phim Vương Nhất Bác cũng kéo tay Tiêu Chiến, nắm chặt tay người ta trong lòng bàn tay, cuối cùng Tiêu Chiến nói tay bị tê mới chịu buông tay ra, vừa mới buông tay là lại nhào đến ôm lấy.

"Em làm gì đấy! Anh cũng không chạy!" Tiêu Chiến thừa dịp tiếng phim hơi lớn thì nói thầm vào tai Vương Nhất Bác một câu.

Vương Nhất Bác lại ôm càng chặt, "Bọn họ nói hẹn hò chính là như vậy đấy, em mua vé, em tiêu tiền, anh chịu đựng."

Tiêu Chiến trộm cười.

Xem phim xong Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi siêu thị, nói là tối nay muốn ăn ở nhà, hai người cùng nhau nấu.

Vương Nhất Bác đi sau Tiêu Chiến giúp anh đẩy xe hàng, thừa dịp Tiêu Chiến nghiêng người chọn nguyên liệu không cay thì mở điện thoại ra, chốt đơn gì đó.

Hai người xách túi lớn túi nhỏ về nhà, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác một mực nhìn phòng, hỏi cậu có chuyện gì vậy, Vương Nhất Bác nói hy vọng thời gian hạnh phúc này có thể trôi chậm lại một chút, càng làm mặt con thỏ con đỏ hơn.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không biết đã ngẩn ngơ đứng một bên từ lúc nào.

"Ơi?" Con thỏ con cầm túi nguyên liệu quay đầu lại, "Sao vậy?"

"Thật ra bộ dáng anh mặc tạp dề rất đẹp." Vương Nhất Bác cười cười.

"Em ít nói lại và làm nhanh lên!" Tiêu Chiến quay lưng lại, nghĩ thầm sao mỗi ngày người này đều nói nhiều vậy.

Ăn cơm ở nhà không hề giống như bữa ăn lúc trưa, Tiêu Chiến ăn no rồi là bắt đầu phá đám, đổ tương ớt vào bát của Vương Nhất Bác, hai người vừa ăn vừa nghịch, cuối cùng bị tiếng chuông cửa đánh gãy.

"Chuyện gì đây." Con thỏ con tỉnh táo lại đảo đảo hai mắt.

"Không biết, anh ra xem xem?" Vương Nhất Bác nói xong lại ăn thêm một miếng.

Tiêu Chiến không nghĩ gì, đi ra cửa nhìn thoáng qua, "Đưa đồ ăn đến?"

"Là Tiêu Chiến tiên sinh sao?" Nhân viên giao hàng bên ngoài hỏi.

Tiêu Chiến mở cửa.

"Tiêu Chiến tiên sinh?"

"À...... Là tôi."

"Hoa của anh."

"Hoa của tôi?"

"Chúc anh có một buổi tối vui vẻ."

Nói xong thì người cũng bước đi.

Tiêu Chiến mờ mờ mịt mịt đóng cửa lại, sau lưng lại có người dán đến ôm lấy mình.

"Vương Nhất Bác, em đặt à?"

"Bị anh phát hiện rồi."

"Vì sao......."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ là từ trong túi áo của Tiêu Chiến lấy chiếc chìa khóa nhỏ ra, xoay người Tiêu Chiến lại.

"Bởi vì chuyện tỏ tình này, sao có thể để anh làm hai lần được."

Tiêu Chiến có chút kích động, nhất thời nghẹn lời, nhìn Vương Nhất Bác cầm chiếc chìa khóa.

"Không biết trải qua mấy ngày này, anh đã xác định được đối với em là thật sự thích hay là thói quen chưa." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Nhưng mà em có thể nhìn ra, cho nên em cũng không định để anh nói nữa."

"Gì chứ! Anh nói! Chính là thích!"

"Cái gì? Không nghe thấy." Vương Nhất Bác ôm thắt lưng Tiêu Chiến, dịch về phía trước.

"Không nói lần thứ hai!" Tiêu Chiến định trốn.

"Vậy để em nói." Vương Nhất Bác đứng vững lại, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, "Chúng ta ở bên nhau đi."

Tiêu Chiến cười buông hoa xuống, lấy chìa khóa đeo lại vào cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thừa dịp hai tay Tiêu Chiến đang vòng qua cổ mình thì hôn anh, Tiêu Chiến bị ôm đến không cựa quậy được, thẳng đến khi hít thở không thông mới được buông ra.

Vương Nhất Bác định tiếp tục, điện thoại lại reo chuông.

"Em cảm thấy lần sau có làm cái gì cũng phải tắt điện thoại?"

"Nhanh chút đi."

Là bạn của Vương Nhất Bác gọi đến, nói buổi tối có cuộc gặp mặt, gọi Vương Nhất Bác cùng đi, Vương Nhất Bác nói mình mang theo người, cúp điện thoại.

Hai người dọn dẹp bàn ăn sau đó liền ra ngoài.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến gặp bạn mình.

"Không phải chứ, Bác ca, đây không phải là người anh thuê lần trước sao......." Người bên cạnh không phản ứng được, có chút mông lung.

"Thuê cái gì, bây giờ là thật." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói xong còn hôn một cái.

"Diễn còn rất giống đó Bác ca." Anh em bên cạnh cười cười.

Vương Nhất Bác nghe xong làm bộ định đánh một cái, đối phương liên tục xin tha.

"Tôi nói cậu biết, về sau anh ấy là lão đại của các cậu, tôi còn phải nghe lời anh ấy, đừng có mà hỗn."

Mọi người cùng nhau trò chuyện, hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc xảy ra chuyện gì, kể về chuyện xưa, nghe về chuyện xưa, mọi người đều chơi đùa rất vui vẻ.

Về đến nhà Tiêu Chiến ngoan ngoãn được Vương Nhất Bác nắm tay, đi ở phía sau, mặt đỏ bừng bừng, cố gắng đi hẳn hoi.

Ở bên trong thang máy.

"Vừa rồi uống bao nhiêu." Vương Nhất Bác sờ sờ mặt Tiêu Chiến, có chút nóng.

"Một chút." Tiêu Chiến giơ một ngón tay.

"Nói rõ ràng, sau này không được uống rượu nữa, có nghe không."

Con thỏ con gật gật đầu.

Vương Nhất Bác ôm thắt lưng Tiêu Chiến vào trong nhà, Tiêu Chiến đóng cửa lại rồi tựa luôn lên cửa, nhìn nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu gọi Tiêu Chiến thay giày, lại cảm thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến rất ít khi được nhìn thấy, nhất thời dịch người đến, hôn lên.

Tiêu Chiến hiếm khi nhiệt tình như vậy, chủ động ôm Vương Nhất Bác, nhiệt liệt đáp trả, tự mình cởi giày, lại lui đến bên ghế sô pha, Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến bò lên người cậu.

Đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác có chút nôn nóng.

"Suỵt! Trước đó...... Phải tắm đã chứ."

Vương Nhất Bác nghĩ cũng phải, kết quả câu tiếp theo của Tiêu Chiến khiến cậu kinh động.

"Chúng ta tắm cùng nhau đi!"

TBC

__________

Web: Mẹ! Lần này là con thỏ động thủ trước!