Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 13

Vương Nhất Bác ngồi một mình trên máy bay, cảm thấy có chút sốt ruột.

Cứ không ngừng mở điện thoại ra, nhìn thấy nó sáng lên lại tắt đi, nhìn từng phút từng phút một trôi qua, nhưng thật ra cũng không có việc gì.

Cậu chỉ là, bắt đầu nhớ Tiêu Chiến rồi.

Lúc đến Trùng Khánh là hai người, bên cạnh còn có con thỏ con ngủ quên tựa vào vai mình.

Lúc rời Trùng Khánh thì chỉ còn một mình, mới vừa ôm con thỏ kia một lát, làm trò trước mặt ba mẹ.

Vương Nhất Bác ngửi ngửi cổ áo của mình, trong đoạn thời gian ngắn ngủi, hình như có ngửi thấy mùi của Tiêu Chiến.

Việc đầu tiên khi vừa đáp chuyến bay, Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, bảo rằng mình đang chờ hành lý.

.

.

.

Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn, Vương Nhất Bác đặt hành lý ngoài phòng khách, đưa chiến lợi phẩm mang từ Trùng Khánh về cho ba mẹ, ba rất vui vẻ, còn mẹ hiếm lắm khi Vương Nhất Bác vừa vào cửa mới không hỏi khi nào rảnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa quà từ chỗ bạn trai về, vẫn rất vừa lòng.

"Mấy hôm nay ở Trùng Khánh biểu hiện thế nào?" Ba cất đồ sang một bên, vừa gỡ vừa hỏi.

Vương Nhất Bác bảo ba nhìn cái lì xì thật dày trong tay, "Độ dày của lì xì này, đương nhiên liên quan đến độ yêu thích của chú dì đối với con, ba cứ yên tâm đi ba, nhất là dì, đặc biệt thích con."

"Vậy con ở Trùng Khánh nhiều ngày như thế, dạ dày con chịu được?" Mẹ vừa chia đũa vừa hỏi.

"Cũng không ăn nhiều ớt lắm, sao mà không chịu được. Chú dì đều quan tâm con đó được không." Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh bàn, tự nhiên thèm canh cay.

"Con toàn nói chú dì, vậy còn bạn trai nhỏ của con thì sao, sao con không nói?" Mẹ nói xong lại bưng thêm thức ăn ra.

Vương Nhất Bác nhớ đến lúc ăn cơm với họ hàng, Tiêu Chiến vì mình mà không ăn được bao nhiêu, chỉ một mực giúp mình gắp rau, nhúng đồ cay qua nước, sợ mình không ăn cay được.

"Cái tốt của anh ấy mà còn phải nhấn mạnh nữa sao, hơn nữa, con nói hai người cũng không hiểu, dù sao chỉ tốt đối với con." Vương Nhất Bác đen mặt nói xong, liền kéo hành lý về phòng.

"Em còn tưởng là bạn trai nhỏ của nó là thiên thần nữa cơ đấy." Mẹ Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ.

"Vậy thật sự là rất thích Tiểu Bác nhà chúng ta, nếu không cũng không đưa nó về nhà."

"Lão Vương, em có chút hối hận." Mẹ Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

"Hối hận cái gì?" Ba cất đồ xong, đi qua.

"Sớm biết thế này thì lúc đó đã bảo nó đưa bạn trai nhỏ của nó về Hà Nam để em nhìn một cái."

Ba Vương ấn mẹ ngồi xuống, "Ở Trùng Khánh mấy ngày, lại thêm một chuyến đến Hà Nam, hai đứa công tác bận rộn một năm cũng cần phải nghỉ ngơi mà, bay hai chuyến như thế, hai đứa đều chịu không nổi đâu, không được nghỉ ngơi. Hơn nữa, nếu thật sự sau này ổn định rồi, khi nào muốn gặp mà chẳng được, em đừng sốt ruột."

Mẹ có chút đăm chiêu, chờ Vương Nhất Bác ra rồi mới ăn cơm.

.

.

.

"Em đang làm gì đó."

Lần này là Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Anh nghẹn hồi lâu, cảm thấy vẫn phải nói chuyện lì xì với Vương Nhất Bác. Sợ nhắn tin thì nói không rõ, liền gọi một cuộc điện thoại.

"Đang dọn đồ, sau khi về thì trực tiếp ăn cơm luôn, vừa nãy ở bên ngoài xem TV, bây giờ mới được sắp xếp đồ đạc, sao vậy?" Vương Nhất Bác thật vất vả mới phanh lại được lời nói, không hỏi ra câu "Nhớ em rồi à?"

"Không có gì, chỉ muốn nghe xem xem em có mệt không." Ngữ khí Tiêu Chiến thoải mái nhất có thể, không muốn để Vương Nhất Bác cảm thấy mình chuẩn bị tra hỏi.

"Không mệt, chỉ ngồi máy bay về nhà thôi có cái gì mệt chứ."

"Em để lì xì dưới gối anh lúc nào đấy, không phải hôm qua em uống rượu sao." Tiêu Chiến đột nhiên đổi đề tài.

"Buổi sáng, lúc mà anh chưa dậy." Vương Nhất Bác nói xong, lại nhớ đến buổi sáng Tiêu Chiến nằm ở trong lòng mình, mái tóc vô cùng mềm mại.

"Em vậy mà có thể dậy sớm hơn anh?" Tiêu Chiến khϊếp sợ, "Nhưng mà em như vậy là quá đáng đó, đâu cần phải làm vậy."

"Bởi vì là lần đầu tiên về nhà, phải có chút thành ý chứ." Vương Nhất Bác nói xong bản thân cũng nở nụ cười.

"Ngụy biện." Tiêu Chiến cũng cười.

"Dì cũng cho em lì xì mà, nhiều như thế em cũng phải đáp lại chứ, nếu không.........."

"Nếu không cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em sợ lần sau không mua nổi anh."

.

.

.

Lúc làm việc thì cảm thấy một ngày thật lâu, thời gian nghỉ ngơi thì chỉ trong chớp nhoáng.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác vừa mới đi, sao lại muốn thời gian trôi qua nhanh một chút.

Trước kia mẹ thường xuyên nhắc mình, khi nào mới tìm được đối tượng thích hợp, thời điểm công tác, nhắn tin với mẹ cũng chỉ quanh đi quẩn lại vấn đề này. Bây giờ trọng điểm của mẹ đã thay đổi, không có gì là lại bắt đầu cùng ba nhớ lại lúc Vương Nhất Bác ở đây, cái gì mà lớn lên thật đẹp trai, miệng thật là ngọt, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, biết cách khiến người khác vui vẻ, luôn mang theo bên mình là sẽ có mặt mũi nhìn người khác.

Tiêu Chiến nghĩ thầm mình tìm đúng bạn trai để thuê rồi.

Có điều Tiêu Chiến cũng nghĩ đến, bạn trai giả này khẳng định cũng chỉ là tạm thời, người ta nhỡ đâu tìm được đối tượng thật, vậy chỗ mình chắc chắc sẽ có phiền toái mới, có lẽ là mẹ sẽ có cơ hội để điều tra Vương Nhất Bác, cũng có lẽ là Vương Nhất Bác đang quan tâm đến đối tượng thật, vì thế không thể cùng Tiêu Chiến làm ra chuyện gì để mẹ tin tưởng nữa.

Và cũng có lẽ, đến lúc đó, Vương Nhất Bác có đối tượng rồi, sẽ lập tức cắt đứt liên hệ với mình.

Tiêu Chiến bắt đầu rầu rĩ.

.

.

.

Buổi chiều của đêm 30, Tiêu Chiến mở TV, sau đó cùng ba giúp mẹ một tay.

Trên TV truyền đến tin tức ở sân bay, nhà ga, đường cao tốc, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, mình thế này cũng rất tốt, có ba mẹ ở bên cạnh.

Lúc ăn cơm tối thì liên tục có người gọi điện đến chúc tết, ba mẹ Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa nói chuyện, TV đang mở tiệc liên hoan năm mới.

Hơn chín giờ, bên phía Tiêu Chiến đã cơm nước xong xuôi, trên TV vẫn chiếu tiết mục ca hát. Ba mẹ cầm hoa quả và lạc ngồi xuống ghế sô pha, điện thoại của Tiêu Chiến lại reo lên.

"Nhạc chuông điện thoại của con ngốc thật đấy." Mẹ Tiêu Chiến vẻ mặt ghét bỏ.

"Tôi chuẩn bị xong rồi, không phải là rất tốt sao, thoáng cái đã nghe thấy rồi." Ba ngồi bên cạnh cười cười.

Tiêu Chiến chạy ra ban công nghe điện thoại.

"Ơi."

"Anh đang ăn cơm sao, hay là xem TV." Bên phía Vương Nhất Bác cũng rất náo nhiệt.

"Mới vừa ăn cơm xong, đang xem TV này." Tiêu Chiến nhìn phía xa còn có pháo hoa, từng đóa từng đóa một.

"Anh có biết em gọi đến làm gì không?" Trong giọng nói Vương Nhất Bác mang theo ý cười.

Tiêu Chiến hạ giọng, "Dì kiểm tra à?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, lại cười, "Ừ."

"Vậy em chờ một chút." Tiêu Chiến cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại, cuộc trò chuyện mới kéo dài năm mươi giây, không biết là do mình chạm vào hay tín hiệu không tốt, vừa định gọi lại cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại gọi video đến.

Trong lòng Vương Nhất Bác ấm ấp, ấn nút nghe.

Sau lưng Tiêu Chiến là ba mẹ xem TV, cười cười với Vương Nhất Bác.

"Sao anh không vào phòng." Vương Nhất Bác hỏi.

"Ba mẹ đang xem TV mà, đỡ ồn đến họ. Còn em, đang làm gì đó." Tiêu Chiến chăm chú nhìn màn hình.

"Em cũng vừa ăn xong, có điều mẹ vẫn đang dọn."

"Có phải dì bảo em gọi đến không?" Tiêu Chiến vẻ mặt "Anh biết mà."

"Không hẳn." Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Năm mới rồi, gọi một cuộc cho người bạn nhỏ, chúc mừng năm mới."

"Không phải dì kiểm tra à?" Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Sao, không phải mẹ kiểm tra thì anh không muốn nhận điện thoại? Tốt xấu gì em cũng là bạn trai anh đó."

Tiêu Chiến vừa định phản bác, lại nhìn thấy trên màn hình bên phía Vương Nhất Bác xuất hiện thêm một người.

"Tiểu Bác, gọi cho ai đấy."

Mẹ dọn quần áo, nhìn từ xa cũng không biết là ai.

"Bạn trai nhỏ của con đó mẹ, mẹ muốn nhìn một cái không?"

Tuy rằng ngữ khí của Vương Nhất Bác rất tùy hứng, nhưng lúc Tiêu Chiến thấy mẹ Vương Nhất Bác đi đến thì vẫn thấy khẩn trương.

Tiêu Chiến so với tưởng tượng của mình thì dễ nhìn hơn, mẹ Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy ảnh chụp như được chỉnh sửa rồi vậy, sẽ không chân thật nên mới không xem, nhưng nhìn trực tiếp qua video như thế này, mới thấy thằng bé kia thật sự rất đẹp.

"Ôi Tiểu Chiến à, ăn cơm chưa?" Mẹ Vương Nhất Bác cười tủm tỉm.

"Ăn rồi ạ." Tiểu Chiến chuyển camera, "Con đang xem TV."

Ba Vương Nhất Bác cũng đến, chào Tiêu Chiến.

Ba Vương Nhất Bác thật ra đối với Tiêu Chiến rất vừa lòng, vừa nhìn liền cảm thấy vừa hiền vừa ngoan, công việc ổn định, chín chắn chững chạc, cái gì cũng tốt.

Sau khi ba mẹ Vương Nhất Bác đi, hai người lại ở ban công tiếp tục nói chuyện.

Ba Tiêu thấy vẻ mặt vui vẻ của Tiêu Chiến, đưa tay vỗ vỗ vai mẹ Tiêu.

"Nó rất thích Tiểu Vương."

"Tiểu Vương cũng rất thích nó mà."

.

.

.

Ngày nghỉ tết âm lịch rất nhanh liền trôi qua.

Bởi vì là thừa dịp tuyết đang rơi nên muốn chụp ảnh có tuyết, hoặc là khách hàng yêu cầu ảnh có tuyết, vừa kết thúc ngày nghỉ, Tiêu Chiến đã về thành phố làm việc.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, mình cũng đến lúc làm việc trở lại.

Hai người quay về cùng một ngày, căn nhà để không hơn nửa tháng bây giờ đã có chút hơi người.

Bởi vì thời tiết đang tốt, cuối tuần Tiêu Chiến muốn chụp ngoại cảnh, nói với Vương Nhất Bác một tiếng.

Vương Nhất Bác tựa hồ rất bận rộn, ba cũng thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm.

Buổi trưa cuối tuần, Tiêu Chiến cũng hoàn thành xong một đơn hàng, cùng đồng nghiệp đi tìm một quán lẩu ăn trưa.

Ngồi sát ở cửa sổ, lúc Tiêu Chiến chờ người mang lẩu lên thì thoáng nhìn ra bên ngoài.

Ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Là Vương Nhất Bác, ôm một cậu con trai mà mình không biết, hai người vừa nói vừa cười, trong tay còn cầm một cái túi.

TBC

____________

Tác giả:

Tiểu Tán: Wang Ye Bo vừa đưa tiền cho con quay đi đã ôm người khác! Khóc!

Ngày mai mọi người sẽ được xem thế nào được gọi là cặp đôi cãi nhau vì ghen.

Đang đánh chữ rồi sẽ có ngay thôi.

Không để các vị bồ tát mất công hạ phàm đâu.

Đào: Nhưng em thì chưa type chữ nào chị tác giả oi.... Đã thế hôm nay còn định bùng á các vị bồ tát :((((