Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 11

Vương Nhất Bác rất ít khi nghe thấy người nói cả đời.

Thoạt nhìn bà luôn đem theo chiếc chìa khóa ở bên người, hẳn là vật quan trọng, có dây đeo như dây tơ hồng, còn là bằng vàng, Vương Nhất Bác nhất thời chỉ cảm thấy mình không chịu nổi, vì thế theo bản năng muốn rút tay lại.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Cái này không ổn......." Vương Nhất Bác đè thấp giọng.

"Vì sao không ổn?" Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác giúp mình diễn kịch, cũng không thấy có gì không ổn cả.

"Cái này bà rất quý trọng, không phải vấn đề ở tiền, bà nghiêm túc như vậy phải làm sao bây giờ."

Vương Nhất Bác không muốn là giả, cậu muốn đợi đến một lúc nào đó sẽ có kết quả là thật, không phải vì giả bộ hay thuê thiếc gì đó, mà lại được nhận một vật đáng giá.

"Không sao đâu, đến lúc đó anh sẽ cầm, em.........."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã rút tay về.

Bà trông thấy Vương Nhất Bác không nắm tay Tiêu Chiến nữa, không vui, bên lông mày nhiều nếp nhăn nhíu lại, nhìn Vương Nhất Bác.

"Nắm tay." Bà nhìn Vương Nhất Bác.

"............." Vương Nhất Bác nhìn bà, lại nhìn Tiêu Chiến, "Bà à, cái này rất quý, con không thể nhận."

"Chính là đưa cho con, cầm lấy." Bà nói xong lại run rẩy ngồi dậy muốn nắm tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lấy tay bà, lại ngoan ngoãn nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Bà cười cười.

"Em trước hết cứ thuận theo bà đi." Tiêu Chiến thì thầm với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Vậy bà, bà nhìn này, con đeo cho cậu ấy nha." Tiêu Chiến gọi bà nhìn anh, anh lấy dây đỏ vòng qua cổ tay Vương Nhất Bác, nhưng mà dây có chút dài, quấn hai vòng vẫn còn.

"Đeo trên cổ?" Vương Nhất Bác đưa ra đề nghị.

"Em đồng ý không?" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

"Đeo đi." Vương Nhất Bác kéo kéo cổ áo.

Lúc Tiêu Chiến đeo cho Vương Nhất Bác bà ngồi bên cạnh cười tủm tỉm, nhìn đứa cháu đưa một người cũng đẹp giống mình về nhà, liền đưa cái vật mình luôn cất giấu cho Vương Nhất Bác.

Bà cảm thấy, mình cho rồi, thì có thể khóa hai người lại.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác một trái một phải đứng trước mặt bà, cùng bà ngắm nắng, cùng bà xem TV, bà chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy.

Giữa trưa cơm nước xong thì ba mẹ về nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ra ngoài đi dạo.

Ở trên tàu điện ngầm, người không tính là nhiều, Vương Nhất Bác tháo vật trên cổ xuống, trả lại cho Tiêu Chiến.

"Anh nhận lại được rồi."

"?" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua vật trong tay Vương Nhất Bác, lại ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, bản thân mình cũng thích món đồ này, dù sao ở trong lòng của bà, cái này chính là chiếc chìa khóa có thể khóa nửa đời còn lại của hai người, nhưng mà trong lòng Vương Nhất Bác biết rõ, mình là được Tiêu Chiến thuê về, thuê về làm bạn trai để ứng phó với ba mẹ, chỉ coi Vương Nhất Bác là khách, là bên A, dù sao thì, cũng không phải là bạn trai.

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, "Nó có chủ nhân của nó, tuy rằng không biết là ai, nhưng em cũng không thể giữ nó lại."

Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển sang hướng khác.

Tiêu Chiến không đưa tay ra, "Em cứ đeo đi."

"Không tốt đâu." Vương Nhất Bác không chịu thuận theo.

"Không có gì không tốt cả, bà đưa cho em, cũng không phải là đưa cho anh. Hơn nữa, ba mẹ với cô đều thấy rồi, em trả lại cho anh, nhỡ đâu mẹ hỏi thì anh biết trả lời thế nào."

"Cái này nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn, giống như gửi gắm tình cảm ấy, em còn là........"

"Anh tiêu tiền mà Vương Nhất Bác, ít nhất cũng giúp anh mấy ngày này đi, khi ở Trùng Khánh em cứ nhận đi được không."

"Được." Vương Nhất Bác không hề phản bác, lại cất chiếc chìa khóa này vào trong túi.

Một chút xíu nhỏ nhặt này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm tình đi dạo của hai người.

Tiêu Chiến đúng là đã đánh giá cao trình độ ăn cay của Vương Nhất Bác, sau khi ăn đồ cay xong được mấy miếng đành phải kéo cậu đi mua coca, Tiêu Chiến một bên cười giúp Vương Nhất Bác mở lon nước, lại nhìn cánh môi đỏ rực lên của cậu, không dừng cười lại được.

Vương Nhất Bác uống mấy ngụm coca, uống xong nhịn không được thở phù một cái.

"Mọi người bình thường ra ngoài toàn ăn đồ như này sao?" Vương Nhất Bác không tin nổi mà nhìn Tiêu Chiến.

"Không thì sao, em xem trên đường còn món gì khác không?" Tiêu Chiến cười.

"Cũng cay quá rồi." Vương Nhất Bác lại uống một ngụm coca.

"Thanh niên." Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, ôm cậu kéo đi, "Cần phải rèn luyện."

Cần rèn luyện bao lâu Vương Nhất Bác không biết, cậu chỉ biết là, hy vọng tay của Tiêu Chiến đang ở trên vai mình, có thể đặt ở đó lâu một chút.

.

.

.

Buổi tối hai người về nhà ăn cơm, lúc về đến nhà thì trên bàn đã sắp sẵn đồ ăn rồi, ba đang ở phòng bếp bưng thức ăn, hai người chạy vào phòng thay quần áo rồi nhanh chóng đi ra phụ giúp.

"Cuối cùng cũng có món con thích ăn rồi." Tiêu Chiến nhìn màu sắc có chút đỏ trên bàn ăn.

"Nói rõ trước đã, đây là Tiểu Vương nói với mẹ làm món con thích ăn đấy." Nhắc đến Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu Chiến tâm tình luôn vui vẻ.

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác bất vi sở động, chỉ chỉnh chỉnh thức ăn trên bàn.

"Mẹ, còn chưa kết hôn đâu mà mẹ đã thiên vị Vương Nhất Bác, con phải chia tay với cậu ấy."

Mẹ Tiêu nghe thấy thế thì vỗ gáy Tiêu Chiến, "Con nói hươu nói vượn thì tối nay ngủ ngoài đường." Sau đó lại nắm cánh tay Vương Nhất Bác, "Tiểu Vương, con đừng để ý đến nó."

Vương Nhất Bác cười cười.

Bốn người lại một lần nữa ngồi xuống ăn cơm, mẹ quay đầu nhìn Vương Nhất Bác mấy lần, Vương Nhất Bác không phát hiện, chỉ khen tay nghề mẹ Tiêu Chiến rồi không ngừng ăn cơm.

"Tiểu Vương à."

"Dạ?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu.

"Cái chìa khóa buổi sáng bà đưa đâu?" Mẹ cười tủm tỉm, làm bộ như tùy tiện hỏi.

Trong lòng Vương Nhất Bác hồi hộp một chút.

"Lạnh không cơ chứ, mỗi ngày đều đeo, trước ngực đông lạnh luôn." Tiêu Chiến ngồi phía đối diện chép chép miệng.

"Nhỏ như thế cũng có thể khiến ngực đông lạnh?" Mẹ trừng Tiêu Chiến một cái.

"Dì, hồi chiều con đi thử quần áo với Chiến Chiến, sợ rơi mất nên đã lấy xuống rồi."

"À...... Không mất chứ......." Mẹ Tiêu Chiến ám chỉ Vương Nhất Bác lấy ra xem.

Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu, lập tức đứng dậy vào phòng tìm trong túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa vàng kia, đưa cho mẹ Tiêu Chiến xem.

Mẹ Tiêu Chiến nhận lấy, vòng qua sau lưng Vương Nhất Bác.

"Thế này bình thường cũng không thể rơi mất được đâu, con đeo đi." Mẹ đeo lại cho Vương Nhất Bác, "Đeo mới có phúc, con với Chiến Chiến sẽ không xa nhau."

Mẹ Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, người nọ vẫn cúi đầu ăn cơm, không có phản ứng gì.

.

.

.

Buổi tối tắm rửa xong, hai người ở trong phòng suy nghĩ xem đến chỗ nào chơi, còn có hai ngày, vẫn có thể đi chơi tiếp.

"Em muốn mang đặc sản hay quà kỷ niệm gì về cho ba mẹ không?" Tiêu Chiến ghé lên giường nghịch điện thoại, hai chân vắt chéo, nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác đang xem tin tức thể thao.

Mẹ Tiêu Chiến đi qua cửa, thấy hai người bộ dáng vô cùng thân thiết, cười trộm đi ra phòng khách.

"Đặc sản? Đặc sản Trùng Khánh? Ớt à?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn laptop cạnh chân mình.

"Vớ vẩn." Tiêu Chiến tiếp tục nghịch điện thoại, "Có nhiều đặc sản mà, sao trong đầu em chỉ có ớt."

"Dù sao chỗ này toàn ớt." Vương Nhất Bác đột nhiên không đầu không đuôi mà cảm thán một tiếng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc Vương Nhất Bác một cái, lại cúi đầu nhìn điện thoại.

"Hai đứa nghĩ ra mai đi đâu chơi chưa?"

Thời điểm hai người đứng song song trước gương đánh răng, mẹ ở bên ngoài thu quần áo hỏi.

"Tùy tiện đi dạo ạ, không có kế hoạch gì." Tiêu Chiến vừa đánh răng vừa trả lời.

"Đừng đến khu chợ cũ nữa, không thú vị, con đưa Tiểu Vương đi ngắm cảnh là được rồi, hai đứa mấy ngày nay toàn đi chợ rồi quán bia, mẹ thấy Tiểu Vương cũng thích vận động đi, hai đứa có thể ra vùng ngoại thành, có xe mà, hai đứa tự lái cũng được, ba mẹ không dùng đến."

"Được rồi đại nhân, con nhất định sẽ đưa Tiểu Vương đi chơi."

Nhìn thấy Tiêu Chiến ở trong gương nhăn mặt, Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy đáng yêu cực kỳ.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến lái xe, đưa Vương Nhất Bác ra ngoài chơi.

"Chúng ta thật sự đi leo núi à?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn giày của mình, cũng may là đi giày thể thao.

"Không hẳn, chỉ tùy tiện đi thôi."

"Ồ." Vương Nhất Bác nhìn cảnh bên ngoài cửa kính gật gật đầu.

Tiêu Chiến chính là lúc bước ra khỏi cửa thì đột nhiên nghĩ đến, cảm thấy lễ mừng năm mới này luôn có điều chờ mong, vì thế định đưa Vương Nhất Bác đi chùa trên núi.

Cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là khoảng cách không xa cũng không gần, giao thông lại thuận lợi, phong cảnh quanh đó, cũng có thể đi dạo ngắm được.

Tiêu Chiến không phải là người mê tín, nhưng anh cũng nguyện tin "vận may" hay những cái như thế.

Hai người xuống xe sau đó đi về phía chùa, tâm tình Tiêu Chiến không tệ, còn hát nhẩm bài hát mà Vương Nhất Bác không biết.

"Có phải cảm thấy em sắp đi rồi, không cần đóng kịch nữa, tâm tình rất tốt?" Vương Nhất Bác đi theo phía sau anh hỏi.

"Vậy thì em nói sai rồi." Tiêu Chiến ở phía trước xoay người lại, "Em ở nhà anh là cứu anh đó, đã phải đối phó với họ hàng kì quái nhà anh lại còn phải đối phó với mẹ. Nếu em luôn diễn cùng anh thì được rồi........"

Tiêu Chiến theo bản năng nói như vậy, không biết Vương Nhất Bác ở đằng sau trong lòng đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm.

Hai người bất tri bất giác đi đến cổng, có thể là có người chưa được nghỉ, hoặc là bây giờ vẫn còn sớm, lúc này người trước mặt không nhiều lắm, Tiêu Chiến thấy có người đang bái, vì thế cũng lôi Vương Nhất Bác qua bái cùng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tượng phật, hai tay chắp trước ngực, sau đó thành kính lạy ba cái. Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang mong cái gì, nhưng mà cậu nghĩ, anh hẳn là rất muốn thực hiện.

Sau khi bái xong, ở bên ngoài điện thờ, nhìn thấy hòm công đức, có một cặp đôi đi qua nhét tiền vào trong hòm, nữ sinh lấy vở của nam sinh bên cạnh ra viết viết gì đó.

Tiêu Chiến sờ sờ túi áo mình, lấy chút tiền mặt ra, cũng nhét vào hòm.

Vương Nhất Bác vừa sờ, chỉ mang theo một tờ một trăm, vì thế cũng nhét tờ tiền màu hồng đó vào luôn.

"Có tâm ý là được rồi, không cần nhiều như vậy." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

"Tâm ý của em có hơi nhiều." Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến.

"Thể hả."

Chờ cặp đôi kia đi rồi, Tiêu Chiến đi qua, liền thấy hòm công tức đã chật tâm nguyện.

"Hòm công đức chỉ để viết cái này?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không rõ, lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến nhìn mọi người đang viết tâm nguyện của mình, vì thế cùng tìm một chỗ trống, viết điều ước của mình xuống, viết xong thì đứng gọn sang một bên.

Vương Nhất Bác lại gần, cầm bút lên thì phát hiện Tiêu Chiến viết một câu, "Hi vọng tất cả mọi người đều khỏe mạnh, hạnh phúc tràn đầy, có thể đạt được như mong ước."

Nếu như nói, chỗ này để mọi người viết tâm nguyện, vậy thì..........

Vương Nhất Bác trịnh trọng cầm bút viết xuống bên dưới "đạt được mong ước" hai chữ.

Tiêu Chiến.

TBC

________

Ò hỏ web được đó =))))))