Tiêu Chiến không biết thế nào, thời điểm lấy hành lý lại có chút khẩn trương.
Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh không tự giác luống cuống, trong lòng cảm thấy thật đáng yêu.
"Anh về nhà, sao lại khẩn trương thế?"
Vương Nhất Bác nhìn nửa khuôn mặt của Tiêu Chiến được giấu trong khăn, đeo kính, nghe thấy mình nói thì xoay người lại, con ngươi to tròn khẽ động, nhìn nhìn mình.
"Anh không khẩn trương!" Tiêu Chiến hừ một tiếng, tiếp tục nhìn chỗ lấy hành lý.
"Lát nữa em gọi chú dì?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu.
"Đúng rồi, nếu không em định gọi ba mẹ hả? Em gọi nổi?" Tiêu Chiến nghi ngờ.
"Vậy thì chú dì." Vương Nhất Bác gật đầu.
Vương Nhất Bác thấy va li Tiêu Chiến được truyền đến, thuận thế bước qua, lấy va li của anh cầm trong tay, sau đó va li của mình đến thì dùng tay còn lại xách, cùng Tiêu Chiến đi ra ngoài.
"Nặng không?" Tiêu Chiến quay đầu hỏi.
"Không nặng." Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến không hiểu sao lại sinh ra ảo giác như cậu đang hy sinh vì việc nghĩa.
Cũng may ba mẹ bên ngoài không dùng banner ghi tên hai người, nếu không Tiêu Chiến thật sự không có mặt mũi mà đi ra mất.
Mẹ mặc dù đã nhìn thấy Vương Nhất Bác qua video mấy lần, nhưng nhìn thấy người thật vẫn có chút cảm thụ bất đồng, bà nhìn thấy Vương Nhất Bác xách hai cái va li đến, trong lòng khỏi phải nói có biết bao nhiêu vui vẻ.
"Đến rồi, đến rồi." Mẹ Tiêu Chiến cười không dừng lại được, không ngừng gật đầu, ý bảo ba Tiêu Chiến tiếp nhận va li.
Tiêu Chiến và ba Tiêu mỗi người một cái va li, bốn người ra ngoài.
Mẹ Tiêu Chiến rất vui, nhìn Vương Nhất Bác so với video và ảnh chụp còn đẹp hơn, hưng phấn dào dạt chỉ mong có thể nói với người trong sân bay rằng đây là con rể tôi đó.
Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo, những cái khi lần đầu tiên gặp mặt đương nhiên phải nói, nào là ân cần hỏi thăm tình hình gia đình, cũng hỏi cả tình hình công việc.
Ra đến ngoài rồi, đặt hành lý lên xe, ba Tiêu Chiến lái xe, mẹ ngồi ở ghế phó lái.
Vương Nhất Bác mở cửa xe cho Tiêu Chiến, sau đó theo sau anh ngồi vào.
Tiêu Chiến ngồi ở bên trái, Vương Nhất Bác theo đuôi ngồi ở bên phải không nhúc nhích.
Giữa hai người có một khoảng trống khó hiểu.
"Chúng ta xuất phát đi ăn cơm." Ba Tiêu Chiến nhìn hai đứa qua kính chiếu hậu, đạp ga.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không nói chuyện, trong xe chỉ có âm thanh của radio.
Mẹ Tiêu Chiến thấy hai người không nói gì, vì thế câu được câu không nói chuyện với ba Tiêu.
"Anh đi hẳn hoi, đừng sai đường, đến lúc đó nhiều người không quay lại được đâu."
"Quen mà quen mà, ở nhà đã xem mấy lần rồi, chỉ là Trùng Khánh chẳng lẽ không đi được?" Ba Tiêu nhìn tình hình giao thông.
"Tiểu Vương à, thành phố Trùng Khánh chỉ có núi thôi, con nhìn đường này, đều không biết là ở đâu, nếu hai đứa đi ra ngoài chơi, con phải theo sau Chiến Chiến đó, nếu không thật sự rất dễ lạc đường."
"Biết rồi ạ, nhất định sẽ theo sau Chiến Chiến." Vương Nhất Bác còn dịch người về phía trước để nói chuyện với mẹ Tiêu.
Kết quả nói xong lại yên lặng, mẹ Tiêu Chiến thấy không có tác dụng gì, vì thế mà tiếng radio cảm giác như càng lớn hơn, bắt đầu nói với ba Tiêu một vài chuyện trong nhà.
Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, Vương Nhất Bác thì nhìn cảnh bên ngoài cửa kính.
Lộ trình đi được một nửa, hai người vẫn không nói chuyện.
Tiêu Chiến không biết phải nói gì, còn Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong sự khác biệt giữa phong cảnh Trùng Khánh và Hà Nam.
"Hai cái đứa này!" Mẹ Tiêu Chiến quay đầu lại.
"Dì?" Vương Nhất Bác cũng ngoảnh đầu qua.
"Không cần để ý đến dì và chú đâu, hai đứa nói gì cứ nói, Tiểu Vương à không cần gò bó, đều là người nhà cả, không sao đâu, con bình thường với Chiến Chiến thế nào thì bây giờ cũng như thế là được." Mẹ Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn hai người cười cười, ngồi lại vị trí của mình.
Vương Nhất Bác thu được tín hiệu, dịch dịch mông, sát lại gần Tiêu Chiến, ôm lấy một cái, thấy màn hình điện thoại của Tiêu Chiến đang hiện game.
Mẹ Tiêu Chiến mượn cớ nghiêng đầu nói chuyện với ba Tiêu mà liếc mắt nhìn hai đứa phía dưới, thấy Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, tựa đầu vào nhau, vô cùng vui vẻ.
Tiêu Chiến tắt game, cũng thấy mẹ như có như không quay đầu lại nhìn mình.
Anh dựa vào tiếng nói của radio cùng tiếng nói chuyện của ba mẹ đang to, ghé sát lại bên tai Vương Nhất Bác nói, "Anh đói."
.
.
.
Ăn cơm tối ở một quán món Quảng Đông.
Lo lắng Vương Nhất Bác đi đường dài, không quen chỗ này, chỉ ăn cơm không ăn lẩu, sợ Vương Nhất Bác ăn lẩu Trùng Khánh không chống đỡ được.
Ba, mẹ, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, bốn người ngồi thành hình tròn.
Sắp đến lễ mừng năm mới, hơn nữa là do học sinh đều được nghỉ, nơi này náo nhiệt hơn bình thường. Thời điểm chờ đồ ăn đến, Vương Nhất Bác lấy quà đã chuẩn bị từ trước đưa cho hai trưởng bối.
Tiêu Chiến ở đối diện bưng chén trà nhìn Vương Nhất Bác, thế mà Vương Nhất Bác cũng không nói với mình.
"Lần đầu gặp mặt, con có chút tấm lòng nhỏ, hy vọng chú dì thích." Vương Nhất nhìn ba mẹ Tiêu Chiến.
"Con đến là dì đã vui rồi, lại còn mang quà đến, tốn kém như vậy, dì và chú đều rất ngại đó!" Mẹ Tiêu Chiến không ngờ còn có quà, trong lòng càng thêm thích Vương Nhất Bác.
"Nên mà, dù sao cũng là chú dì để con gặp được một Chiến Chiến tốt như vậy." Vương Nhất Bác nói xong còn nhìn qua Tiêu Chiến phía đối diện giật mình kinh ngạc.
"Lời này của con, Chiến Chiến nhà chúng ta ấy, có thể gặp được con, đó là may mắn của nó." Mẹ Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, hận không thể bảo Vương Nhất Bác ở luôn không đi nữa.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác và mẹ vô cùng hòa hợp phía đối diện, nghĩ thầm tiền quà của Vương Nhất Bác, buổi tối phải trả cậu mới được.
Anh không biết, quà là Vương Nhất Bác tỉ mỉ chọn, cậu thật sự nghiêm túc gặp người lớn trong lần gặp mặt đầu tiên này.
"Vé bay về Hà Nam đã đặt chưa? Lúc này cũng không dễ mua." Mẹ gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bưng bát ra nhận lấy, "Mua rồi ạ, Chiến Chiến đã mua từ sớm rồi, không quên được."
"Con xem con, toàn khen Chiến Chiến." Mẹ nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại quay qua nhìn Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến à." Mẹ đột nhiên gọi Tiêu Chiến.
"Gì ạ?"
"Con nghĩ tới sẽ đưa người ta đi đâu chơi chưa?"
"Không phải là quán đầu ngõ, động núi, chợ đêm hả."
"Vậy con phải sắp xếp ổn thỏa, còn nữa, hai đứa ở bên ngoài không được cho Tiểu Vương ăn cay biết không?"
"Biết biết, cái này không cần mẹ nói, cậu ấy cũng sẽ nhắc con đó được không!"
"À đúng rồi, ngày mốt, có kế hoạch, hai đứa tránh ra ngoài chơi nha." Mẹ Tiêu Chiến dặn dò.
"Sao lại thế?" Tiêu Chiến có một loại dự cảm xấu.
"Tối ngày mốt cô còn có một vài người thân cùng nhau ăn bữa cơm." Ba Tiêu nói.
"Mọi người? Vương Nhất Bác cũng đi?" Tiêu Chiến buông đũa xuống.
"Đúng vậy, không phải đều đi hết sao, sao để thằng bé trong nhà một mình được."
"Nhiều người như vậy, mẹ bảo Vương Nhất Bác đi? Cậu ấy có ngại không, cứ lôi đi lôi lại như vậy, mẹ thì thích nhưng con không nỡ đâu." Tiêu Chiến bĩu môi.
Thời điểm Tiêu Chiến nói "không nỡ", Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, biểu tình còn rất nghiêm túc, cũng không biết là không nỡ thật hay chỉ là nói mà thôi.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mẹ Tiêu Chiến cười cười, "Cùng nhau ăn cơm cũng vui mà."
"Con xem con xem, Tiểu Vương nói rồi, con đừng từ chối nữa." Mẹ nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy thì như bắt được giấy thông hành, Tiêu Chiến có nói gì đi nữa thì cũng vô nghĩa.
"Vậy ngày kia thì sao? Cũng là ăn cơm?" Tiêu Chiến lại hỏi.
"Đi thăm bà con con quên rồi?"
"À đúng."
"Dù sao năm ngày cơ mà, không chiếm nhiều thời gian của hai đứa đâu, hai đứa cũng có kế hoạch rồi, muốn ở nhà ăn cơm thì nói với dì và chú. Tiểu Vương à, con ra ngoài phải bảo vệ tốt dạ dày của con, cay quá thì đừng cố, sức khỏe quan trọng nhất." Mẹ Tiêu Chiến vừa dặn dò vừa vỗ tay Vương Nhất Bác.
"Con biết rồi ạ." Vương Nhất Bác gật đầu.
Sau đó bắt đầu trò chuyện thoải mái, có liên quan đến gia đình Vương Nhất Bác vân vân, Vương Nhất Bác trả lời vô cùng khéo, mẹ Tiêu Chiến đặc biệt vui vẻ.
Tiêu Chiến thật sự cảm thấy, biểu hiện của Vương Nhất Bác, hình như về đây cũng không hẳn là dày vò cậu ấy.
Sau khi ăn xong mẹ còn kéo Vương Nhất Bác đi nói chuyện phiếm, trên đường về nhà Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, mẹ cùng Vương Nhất Bác thì ngồi ở ghế sau.
Vương Nhất Bác cũng vui vẻ nói chuyện với mẹ Tiêu Chiến, nói một chút chuyện vui với bà, thi thoảng lại tò mò chỉ phong cảnh bên ngoài hỏi mẹ Tiêu Chiến, mẹ Tiêu cũng hưng phấn giảng giải.
Tiêu Chiến ngồi ở đằng trước, nghĩ thầm tiêu tiền thuê bạn trai thật tốt, phục vụ chu đáo, cái miệng thì ngọt xớt, mấu chốt là còn rất đẹp trai.
Cả đường trò chuyện vui vẻ, cũng về đến nhà.
Vương Nhất Bác có dép lê riêng, giống với của Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác xem quanh nhà, nhà vệ sinh, phòng bếp, sau đó lại đưa ra ban công.
Diện tích nhà rất lớn, bởi vì là tầng trên cao, từ ban công nhìn ra, có thể thấy cảnh đêm bên ngoài, thật sự rất đẹp.
Sau đó lại quay về phòng khách, Tiêu Chiến đã lấy hành lý về phòng ngủ, bắt đầu xếp đồ.
Mẹ Tiêu cũng không nói gì, bảo ba Tiêu lấy hành lý của Vương Nhất Bác vào phòng Tiêu Chiến.
"Vậy hai đứa xếp đồ trước, dì với chú ra ngoài gọt hoa quả, xem thời sự, hai đứa xếp đồ xong thì tính tiếp." Mẹ Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào trong phòng.
Đợi đến khi người đi vào, cửa đóng lại.
Tiêu Chiến ở trên giường, cùng với Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa bốn mắt nhìn nhau.
"Không ngủ ở phòng khác?" Tiêu Chiến nghi hoặc.
"Dì hi vọng chúng ta có thể ngủ cùng nhau."
TBC
______________
Tác giả:
Quang Di Bỏ! Cậu nói cho rõ ràng
Rốt cuộc là dì muốn hai người ngủ cùng nhau, hay là tự cậu cũng muốn!