Tôi Không Tin Lâu Ngày Sinh Tình [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 7

Vui vẻ của Vương Nhất Bác vào sáng sớm đều là vì hai chữ "yêu em".

Vương tổng ngày thường không bao giờ cười bây giờ lại nở một nụ cười ngọt ngào lại thần bí, người trong văn phòng đều cảm thấy mắt mình có vấn đề luôn rồi.

Tiểu C uống nước ấm, dịch ghế dựa sát vào chỗ ngồi của Tiểu D, "Vương tổng vì sao, hôm nay lại lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị giống cuộc họp lần trước vậy?"

"Hả?" Tiểu D đẩy mắt kính, "Sao vậy? Cười như nào cho tôi xem xem?"

Tiểu C đè lại Tiểu D đang muốn đứng lên, "Cậu bị ngu à, cậu đứng lên còn không phải sẽ bị nhìn thấy?"

"Tôi cảm thấy hắn trông giống như tổng giám đang hẹn hò bên cạnh ấy, thường xuyên cười ngọt ngào lại quỷ dị, giống kiểu không cần làm gì, chỉ cần nghĩ đến người kia là đã thấy vui rồi."

"Cậu cũng biết?" Tiểu C híp mắt nhìn Tiểu D.

"Thật mà, lúc trước ở thang máy đυ.ng mặt tổng giám mấy lần, bầu không khí quanh người rất ngọt ngào, cậu mà nhìn thấy là hiểu ngay."

"Vương tổng, bây giờ, ngọt ngào á? Vương Điềm Điềm?" Tiểu C theo bản năng hô lên.

"Cách gọi này cũng không tệ." Tiểu D có chút đăm chiêu rồi gật đầu.

.

.

.

Vương Nhất Bác ở trong công ty xác nhận lại một chút, căn cứ như mọi năm, đại khái đã biết ngày nghỉ.

Thời điểm về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Hôm nay Tiêu Chiến được về sớm, Vương Nhất Bác trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ, có phải là sau này, cũng sẽ có người, cứ mở cửa là sẽ được ngửi thấy mùi thức ăn, có thể đi đến phòng bếp rồi đứng phía sau anh ấy, ôm lấy anh ấy, làm nũng nói, em đói rồi.

Vương Nhất Bác bị cơn gió lạnh bên ngoài thổi giật mình, đóng cửa lại rồi thay giày.

"Ơ! Em về rồi!" Tiêu Chiến cầm thìa từ từ trong phòng bếp ló đầu ra.

"Nấu gì thế." Vương Nhất Bác đi qua.

Tiêu Chiến dùng tay trái đẩy Vương Nhất Bác, "Đi rửa tay đi rửa tay, sau đó có thể ăn rồi."

Chờ đến lúc Vương Nhất Bác đi ra, trên bàn đã có một bát thịt bò, còn có canh đậu, thịt viên chiên, tuy rằng không giống như những món của mẹ nấu, nhưng trên bàn đồ ăn trông thật ngon miệng.

"Anh.......?" Vương Nhất Bác ngồi xuống.

"Anh mua em! Em phải theo anh về nhà, cảm ơn đã để anh mua!"

Tiêu Chiến nói xong lại cười cười với Vương Nhất Bác, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác đều có loại xúc động dần dần không kiềm chế được.

Tiêu Chiến quay lại phòng bếp cởi tạp dề, lấy đũa xong, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Mau ăn thử xem, mặc dù khẳng định không ngon như nhà em nấu, nhưng anh có hỏi qua đầu bếp ở căn tin công ty anh, đây là lần đầu tiên anh nấu, em cố ăn thử một lần?"

Đôi mắt Tiêu Chiến chờ mong nhìn Vương Nhất Bác cầm đũa gắp thịt viên chiên cho vào trong miệng.

Thật ra cũng không tệ lắm, đối với lần đầu tiên của Tiêu Chiến mà nói.

"Rất ngon." Vương Nhất Bác dựng thẳng ngón cái.

Con thỏ được khích lệ mà hai lỗ tai vểnh vểnh lên, bê bát cơm bắt đầu ăn.

"Biết khi nào được nghỉ chưa?"

"Đại khái biết rồi, còn anh?" Vương Nhất Bác giương mắt hỏi.

"Anh cuối năm không có đơn hàng nào là được rồi, không có ngày cụ thể, sớm hơn hay muộn hơn mấy ngày cũng không vấn đề gì."

"Vậy hai mươi tháng chạp đi, đảm bảo chút, sớm nữa em sợ không được." Vương Nhất Bác quyết định.

"Vậy được, lát nữa nói với mẹ anh một tiếng, chúng ta mua vé máy bay."

"Cái đó......."

"Hả?" Tiêu Chiến khẩn trương có phải do thức ăn không ngon không, ngẩng đầu lên.

"Buổi sáng anh gửi cho em.......  Có phải nhiều quá rồi không?" Vương Nhất Bác nghĩ mới được mấy ngày, cho dù là thuê bạn trai cũng quá nhiều rồi.

"Không nhiều mà." Tiêu Chiến gõ gõ đũa.

"Trừ mấy nghìn tiền vé máy bay, thật sự là nhiều......"

"Em không cần mua vé, vé để anh mua." Tiêu Chiến vẻ mặt theo lý việc phải làm tiếp tục ăn cơm.

"Không được, làm em có ảo giác như cướp tiền ấy."

"Gì mà cướp tiền? Vậy anh không phải cướp người à?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Em đừng có gánh nặng gì, từ đầu không phải chúng ta đã nói rồi sao, cũng đừng từ chối, anh định ở lại sáu ngày, nếu không mẹ anh còn ầm ĩ muốn gặp em, em có thể nán lại lâu như thế, bà cũng có thể yên tĩnh, bên nhà em không vấn đề gì chứ?"

"Buổi tối em hỏi mẹ, không sao, nói một tiếng là được rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, "Còn nữa, cho em là cho em rồi, dù sao em đối với mẹ anh hoàn toàn không có năng lực phản......"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác

"Không có gì!" Tiêu Chiến cười cực kỳ xán lạn, "Ăn cơm đi."

Dọn dẹp xong, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác chuẩn bị gọi điện thoại, kết quả Vương Nhất Bác lấy điện thoại của Tiêu Chiến.

"?" Tiêu Chiến không hiểu.

Vương Nhất Bác dùng điện thoại Tiêu Chiến gọi video cho mẹ anh.

"Em thấy như này dì sẽ vui vẻ." Vương Nhất Bác nhún nhún vai.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hay suy nghĩ nhưng thật ra rất chu đáo.

Thời điểm mẹ Tiêu Chiến bắt máy đương nhiên không ngờ Vương Nhất Bác xuất hiện trước màn hình thân thiết gọi dì, dùng điện thoại của người yêu để gọi cho người nhà người yêu, thấy thế nào cũng là chuyện tốt, điện thoại bây giờ đối với con người mà nói, là thứ vô cùng quan trọng, nguyện ý đưa điện thoại cho đối phương, không phải là rất tín nhiệm sao.

Mẹ Tiêu Chiến lập tức sửa tư thế ngồi, nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiểu Vương à." Mẹ Tiêu Chiến nháy mắt tâm tình rất tốt.

"Dì, hôm nay con hỏi lãnh đạo công ty con, có thời gian, có thể đến Trùng Khánh chơi mấy ngày."

"Thật à!" Mẹ Tiêu Chiến kích động đến điên cuồng nắm áo ba Tiêu, "Khi nào thì đến?"

"Mẹ, hai mươi tháng chạp, mẹ có thể chuẩn bị." Tiêu Chiến nói.

"Ái chà, được, nán lại mấy ngày, một tuần? Hình như hơi muộn, năm ngày? Năm ngày được không Tiểu Vương?"

"Được ạ, dì quyết định." Vương Nhất Bác nhu thuận.

"Được được, dì rất vui." Mẹ Tiêu Chiến hưng phấn mà tay cũng không biết đặt ở chỗ nào, "Vậy Chiến Chiến à, vé máy bay mua chưa, mua xong thì gửi thời gian cho mẹ."

Vương Nhất Bác thân mật chuyển camera chuyển về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn mẹ.

"Nói chuyện xong thì mua, nói chuyến bay cho mẹ cũng vô dụng, mẹ không biết lái xe."

"Ba con biết lái! Hai đứa cùng nhau về nhà đương nhiên là muốn đi đón rồi, nếu không thì nói làm gì!" Mẹ Tiêu Chiến cứ nói liên quan đến Vương Nhất Bác là lại nghiêm túc.

"Lúc con về sao không thấy mẹ kêu ba đến đón con!" Tiêu Chiến không phục.

"Con về một mình thì đón làm gì, Tiểu Vương người ta là khách mà. Con nói đúng không Tiểu Vương."

"Không sao không sao, bọn con tự về cũng được mà dì, rất phiền dì."

"Không phiền không phiền, trong nhà có xe, con đừng lo, chú con sẽ lái xe đến. Đúng rồi, nhà dì có xe, cũng có phòng trống, đã chuẩn bị xong hết cả rồi,  vốn nghĩ khi nào Chiến Chiến mới có cơ hội dẫn người về nhà, bây giờ thì ổn rồi, có hi vọng có hi vọng."

Ở ngoài mặt thì nghe như hoan nghênh Vương Nhất Bác, sau lưng thật ra là đang nói hết điều kiện nhà mình, Tiêu Chiến cạn lời.

"Vậy dì à, không làm phiền dì nữa, con cùng Chiến Chiến xem vé máy bay, dì nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được được, hai đứa cũng nghỉ ngơi đi, tạm biệt Tiểu Vương~"

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến bắt đầu ngoan ngoãn tìm vé máy bay.

"Nếu là hai mươi xuất phát, em hai mươi lăm về Hà Nam, hay là hai mươi sáu?"

Vương Nhất Bác không do dự, "Hai mươi sáu."

Muốn cùng anh thăm quan phong cảnh Trùng Khánh, cho dù muộn hơn một hôm, cũng tốt mà.

"Được, vậy anh mua."

"Vé về Hà Nam để em tự mua đi." Vương Nhất Bác đáp lại."

"Không cần." Tiêu Chiến ngẩng đầu, đôi mắt mở to vô tội.

"Nhưng mà em tự mình về cũng muốn tự mình mua vé máy bay." Vương Nhất Bác nghiêm túc.

"Ai không cần mà, em khách khí gì chứ." Tiêu Chiến nói xong thì đặt vé máy bay, đứng dậy vào phòng bếp rót nước.

Điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, nhìn một cái thì thấy bạn gọi tới, liền tiếp máy.

"Alo. Sao, đã muộn rồi đấy." Vương Nhất Bác dựa vào thế sô pha.

"Hỏi cậu, cuối năm nay chúng ta đi đâu chơi?"

"Có hẹn rồi, không rảnh." Vương Nhất Bác từ chối chắc như đinh đóng cột.

"Có hẹn? Cậu hẹn ai, sao lại thế, tôi hỏi chưa đủ sớm à?" Bạn Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Muốn đến Trùng Khánh." Vương Nhất Bác nói xong khóe miệng không tự giác mà giương lên.

"Trùng Khánh? Được, tôi rủ mọi người đến."

"Không được, tôi đến nhà bạn trai." Vương Nhất Bác cúi đầu nghịch gối.

Tiêu Chiến đi ra phòng khách.

"Bạn trai? Cậu tìm đối tượng khi nào?" Người bạn như phát hiện ra vùng đất mới.

Vương Nhất Bác khóe mắt dư quang thoáng nhìn về phía Tiêu Chiến, nghĩ rằng Tiêu Chiến vừa rồi nghe thấy mình và bạn nói "Bạn trai", có chút chột dạ, vì thế giải thích một câu.

"Là giả thôi, thuê đó, đến nhà anh ấy đối phó với ba mẹ."

Thật vất vả giải thích cho bạn nghe đầu đuôi câu chuyện, Vương Nhất Bác thừa dịp nhớ lại, gửi tin nhắn cho Lưu Hải Khoan, hỏi y lần đầu đến nhà Tiêu Chiến, phải chú ý cái gì.

"Cậu có thế search Google: Lần đầu tiên đến nhà bạn trai cần mang theo cái gì." Lưu Hải Khoan trả lời tin nhắn như vậy đấy.

"Không phải, bọn tôi cũng không phải loại quan hệ này." Vương Nhất Bác có chút xấu hổ.

"Thì trước mặt ba mẹ Tiêu Chiến hai người không phải là quan hệ này sao." Lưu Hải Khoan một bên gõ chữ một bên trợn trắng mắt.

"Tôi đến giờ chưa từng trải qua chuyện như này đâu, khẩn trương chút thì làm sao." Vương Nhất Bác cảm giác mình gõ chữ mà lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

Hai người nhắn mấy câu, Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn đi search.

Không lâu sau Tiêu Chiến ở trong phòng nghe thấy giọng Vương Nhất Bác gọi điện thoại.

"Không đi, tất cả đều không đi, cậu không thấy ngày mấy tôi về à, còn nữa, là từ nhà bạn trai về, sao mà đi gặp được, cạn lời."

Bạn trai.

Tiêu Chiến lẩm nhẩm trong lòng.

Vương Nhất Bác hình như đối với vai diễn này rất nhập tâm.

Bản thân mình cũng biết là không phải mà?

.

.

.

Một ngày lại một ngày trôi qua, rất nhanh, đã đến lúc hai người kết thúc công việc.

Hai mươi tháng chạp, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên máy bay số BX0905, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh.

TBC

______________

Tác giả:

Gặp! Người! Nhà!

Ngủ! Cùng! Phòng!