Sau bữa tiệc từ thiện, Vương Nhất Bác cùng tiền bối và tóc hai bím bị phóng viên ngăn lại phỏng vấn, bọn họ cùng một chỗ đi ra đương nhiên dẫn theo nhiều ống kính hơn nhiều.
(Em xin lỗi chương 23 có chữ "giúp việc" em tưởng chị là người giúp việc của nhà gỗ nhỏ...)
Tóc hai bím mặc một cái váy xanh ngọc bích, mái tóc dài đến vai xoăn nhẹ, khuyên tai lấp lánh, đứng ở bên cạnh Vương Nhất Bác giơ tay chụp ảnh chung, cửa vừa mới đóng lại, tiền bối đứng ở bên phải tóc hai bím, nghe thấy cô đè thấp giọng nói với Vương Nhất Bác, "Em đói chết rồi, đợi lát nữa đi ăn lẩu không?"
Vương Nhất Bác môi động đậy, một chút âm thanh lọt ra, "Cô không phải đang giảm béo sao?"
Tóc hai bím nói, "Em đã nửa tháng không ăn thịt rồi, rốt cuộc có muốn người ta sống không vậy, giảm cái đ* chứ giảm, em hôm nay nhất định phải ăn, ăn thật nhiều!"
Tiền bối: ...........
Tóc hai bím thật sự ở trước ống kính thì là nữ thần, sau ống kính là hình tượng nữ hán tử điển hình.
Vương Nhất Bác nói, "Tiểu minh tinh không phải cũng đến Thượng Hải rồi? Gọi cậu ta đi cùng đi."
Tiền bối lông mày nhảy dựng, có một loại dự cảm không tốt.
Gần đây Vương Nhất Bác trừ bỏ lịch trình chính quy ra thì khi xuất hiện ngoài đường đều là diễn như một cuộc sống bình thường, thậm chí có một lần, paparazzi thấy Vương Nhất Bác ra tiểu khu, cũng không còn hứng thú bám theo nữa.
Bọn họ thật không ngờ sinh hoạt cá nhân của Vương Nhất Bác lại nhàm chán như vậy, phòng tập thể thao, phòng tập vũ đạo, chỗ đua xe, sân trượt ván trượt, hoặc là......... Cùng người nhà đi siêu thị.
Cuộc sống của người thường paparazzi không có hứng thú, xuất hiện người ngoài giới lại càng không hứng thú.
Bữa tiệc truyền thông hẹn Vương Nhất Bác, đưa microphone đến hỏi, nếu không làm minh tinh, thì muốn làm gì.
Loại câu hỏi bình thường không thể bình thường hơn này, tóc hai bím nghe là thấy buồn ngủ.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại nghiêm túc suy nghĩ, cười trả lời, "Tôi có thể sẽ mở một cửa hàng xe máy."
Truyền thông đều bật cười, Vương Nhất Bác cũng cong khóe môi theo, tuy rằng bọn họ cười không vì cùng một chuyện, nhưng Vương Nhất Bác biết lời mình vừa nói, đã đạt được mục đích của bản thân.
Tóc hai bím liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác đối diện với cô, hơi hơi nhướng lông mày.
.
.
.
Quán lẩu rất nhiều người, cuối cùng vẫn không đi được, tóc hai bím đề nghị đi đến một nhà hàng, cô cùng ông chủ có quen biết nhau, cứ thế xông vào mở một phòng, trước khi đến có gọi tiểu minh tinh, còn có Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hiện tại rất khác với vẻ hiền hòa thong dong lúc quay tiết mục, trên người mặc một bộ may vừa người, mái tóc vuốt lên hở ra cái trán trơn nhẵn, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra vẻ khí thế, anh vào cửa rồi cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, phía sau là tiểu minh tinh cười hì hì.
Tiền bối bất động thanh sắc, ánh mắt dừng trên gương mặt lộ vẻ tươi cười của Vương Nhất Bác, dừng vài giây, rồi lại dời đi.
Tóc hai bím nhiệt tình tiếp đón, hỏi khẩu vị của những người trên bàn, lại gọi thêm rất nhiều đồ ăn.
Trong lúc chờ đồ ăn đến, Vương Nhất Bác nghiêng người nói chuyện cùng Tiêu Chiến, trên người cậu vẫn là bộ trang phục từ bữa tiệc chưa kịp thay, tây trang áo khoác, bên trong là áo trễ cổ, quanh cổ là một chiếc khăn lụa, khuyên tai dưới ánh đèn lại thi thoảng lại lóe lên một tia sáng, tạo thành cái bóng trên gương mặt. Tiêu Chiến nghe cậu nói vài câu, ánh mắt bị khuyên tai hấp dẫn, nhịn không được đưa tay lên, sờ sờ vài cái, khen dễ nhìn.
Vương Nhất Bác dù có đeo khuyên tai dài thì cũng không bị nhược hóa khí thế, ngược lại càng đẹp đến gϊếŧ người, trong lúc trò chuyện vui vẻ mà bị câu mất hồn phách cũng không biết, sắc bén cùng gợi cảm.
Tiêu Chiến thử nói, "Tôi có một người bạn thiết kế trang sức, lần sau bảo cậu ấy thiết kế cho cậu......"
Vương Nhất Bác ánh mắt hồ nghi nhìn anh, nói, "Không phải là bản thân anh đấy chứ?"
Tiêu Chiến nói, "Tôi đổi nghề rồi."
Vương Nhất Bác vui vẻ, "Ai không biết Tiêu tổng anh còn tưởng anh chỉ biết đến công việc."
Tiêu Chiến hào phóng nói, "Vậy chuyển danh nghĩa cổ phần công ty chia cho cậu một nửa?"
Vương Nhất Bác giả bộ nói, "Suỵt, nhỏ giọng chút, cháu ngoại chúng ta còn ngồi ở bên cạnh."
Tiêu Chiến nhịn không được cười, trong nháy mắt làm tan đi sự uy nghiêm vì bộ quần áo, nhẹ giọng nói, "Vậy tôi đây nhỏ giọng, chia ra cũng không chừa lại cho nó."
Tiểu minh tinh nhìn ánh mắt bát quái của tóc hai bím mà quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, nói, "Hai người đang nói cái gì đấy?"
Vương Nhất Bác trìu mến nhìn cậu ta, nói, "Không có gì, chính là cảm thấy người trẻ tuổi muốn được đền đáp thì không dễ dàng gì." (Đền đáp bằng việc được nhận cổ phần =))))
Tiểu minh tinh càng thêm mờ mịt, nói, "Rốt cuộc đang nói gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhịn không được cười lớn, cùng Tiêu Chiến hạ thắt lưng gục xuống bàn, tiếng cười không hề kiêng nể gì, Tiêu Chiến cười đến run bả vai quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đối phương ngay cả cổ cũng đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn mà kiềm chế buồn cười không được.
Tiền bối: ..........
Tóc hai bím: .............
Tiểu minh tinh: ............
Tiêu Chiến thật vất vả mới ngừng cười được, cùng Vương Nhất Bác hàn huyên như có như không, khi nói chuyện, vô tình giương mắt lên nhìn thấy ánh mắt của tiền bối, ánh mắt thâm trầm, mặt không chút thay đổi.
Tiêu Chiến nhướng mày, sự kiêu ngạo một cách không tiếng động phát tán ra.
Câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác, bị tiền bối bắt được.
Cậu nói, chờ mùa đông qua đi, anh tới chỗ đoàn xe tôi, tôi dạy anh lái motor, chỉ dạy từ từ thôi, nếu anh vẫn không lái được thì để lần sau tập tiếp.
Tiền bối chậm rãi nở nụ cười, đáy mắt không có độ ấm.
.
.
.
Bữa tiệc kết thúc, những con người chưa có vợ đợi trợ lý của tóc hai bím đến đón cô, nhìn thấy cô lên xe, mới đến bãi đỗ xe lấy xe, Vương Nhất Bác đã sớm bảo trợ lý về nhà rồi, tiền bối cũng tự mình lái xe đến đây, cho nên thời điểm y muốn gọi lại Vương Nhất Bác để nói chuyện, tiểu minh tinh đã ngoan ngoãn trèo lên xe, để người lớn tự giải quyết.
Tiêu Chiến đứng ở phía sau Vương Nhất Bác, một tay đút túi áo một tay cầm điện điện thoại xem tin nhắn mới nhất của Vương Nhất Bác, anh học fan đặt cho cậu một cái biệt hiệu kì quái, nhưng lại rất dễ thương.
Vương Nhất Bác cùng tiền bối mặt đối mặt, trên mặt cậu là vẻ mặt tươi cười lễ phép khi đứng trước ống kính, khóe miệng cười nhạt, sờ không được cũng bắt không được.
Tiền bối thông qua Vương Nhất Bác mà nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở phía sau, thanh âm không lớn không nhỏ, hai người đều có thể nghe thấy, y nói, "Chọn ai không chọn, sao cứ khăng khăng chọn anh ta?"
Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười "Vì sao anh ấy lại không được?"
Tiền bối nói, "Cậu chọn trong giới ngoài giới, chẳng lẽ không có ai thích hợp hơn anh ta? Tương lai cho dù có bị đăng ảnh, cũng sẽ không quá khó nhìn."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe thấy lời như vậy, dù sao đối với người ở bên ngoài, mọi người đều cảm thấy là cậu trèo cao, cảm thấy là Tiêu tổng bao dưỡng cậu, nâng cậu lên, cho cậu tài nguyên, như thế nào đến lượt tiền bối nói, Tiêu Chiến lại biến thành người không đáng được chọn.
Tiền bối còn nói, "Chuyện trước kia hai người làm ầm ĩ lên như vậy, vạn nhất thực sự bị phát hiện, tất cả quan hệ trước đó, đính chính, tránh hiềm nghi, toàn bộ đều sẽ uổng phí, đại chúng chỉ cảm thấy là mình bị đùa giỡn, chửi càng hăng. Như vậy thật sự có thể sao?"
Cậu chầm chậm nở nụ cười lạnh, "Tiền bối, tôi biết đúng mực, cảm ơn đã quan tâm."
Tiền bối nhíu mày, nhìn cậu, bực mình cùng ghen tị và mất mát lẫn lộn xen kẽ, không nhịn được nói, "Cậu không sợ tôi làm lộ tin đưa cho paparazzi sao? Cậu trong lòng hiểu rõ, chuyện như này, tôi không cần tốn sức cũng có thể khiến cậu thân bại danh liệt."
Tiêu Chiến vốn ở phía sau yên lặng lướt Weibo, nghe đến đây, rốt cuộc nhịn không được muốn tiến đến, lại bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay kéo anh đứng ra sau lưng mình.
Vương Nhất Bác cau chặt lông mày, thời điểm nâng mắt lên khí thế bức người, một chút cũng không giống với sự tức giận đúng mực của hậu bối, cậu nhấc chân tiến về phía trước hai bước, cậu so với tiền bối cao hơn một chút, cho nên khi đứng gần từ trên nhìn xuống liền có cảm giác áp bách.
Muốn tiến công, muốn khai chiến, thế lực phải ngang nhau.
Nhưng mà Vương Nhất Bác, từ sớm đã thuộc loại chiếm thế thượng phong.
Cậu đè thấp giọng, nói, "Như vậy xin hỏi tiền bối, anh cảm thấy bọn họ có cơ hội sao?"
Tiền bối sửng sốt.
Trong khoảng thời gian này, đã không có paparazzi nguyện ý bám đuôi Vương Nhất Bác nữa rồi.
Trừ phi chính phủ ra quyết định, nếu không sẽ không có ai nguyện ý tiếp tục theo dõi cuộc sống hàng ngày bình thường này.
Bọn họ thà để Vương Nhất Bác cao cao tại thượng, không ai có thể đuổi kịp, cũng không muốn cậu rơi vào nhân gian khói lửa.
Đây mới là cảm giác thành tựu khi bám đuôi một ngôi sao.
Trong lúc tiền bối ngây người, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nhu hòa, đối y nói, "Sẽ có người tốt hơn."
Bờ hồ đêm khuya, nước chảy róc rách.
Đáy mắt của thiếu niên lại không phải là y.
Cả đời này cũng không thể nào là y.
Động tâm cũng không phải là vì y.
Vương Nhất Bác nói, "Hơn nữa tôi biết, tiền bối sẽ không làm như vậy."
Nếu tiền bối thật sự muốn phá hủy tương lai cậu, sẽ không rên một tiếng mà ngay lập tức đi bán tin cho paparazzi là được rồi, không nhất thiết phải ở trước mặt cậu uy hϊếp.
Tiền bối hạ mi mắt, nói, "Sẽ rất vất vả đó."
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bảo vệ ở phía sau, nghe đến đó, nhịn không được cong lên khóe môi nở một nụ cười.
Trước kia Vương Nhất Bác cũng từng nói với mình những lời này.
Chỉ là hiện tại, thái độ của thiếu niên ấy chính là không quan tâm, tấm lưng rộng lớn ở trước mặt mình che mưa che gió.
Vương Nhất Bác tiếng nói bình thản, "Không sao cả."
Bởi vì cho dù lại có sóng gió, đứng trước mặt nó sẽ không chỉ có mỗi một mình mình Vương Nhất Bác.
Cậu nói xong, bàn tay đưa xuống nắm lấy tay Tiêu Chiến, xoay người đi về phía xe.
Tiểu minh tinh đặc biệt có mắt nhìn mà đã mở cửa xe trước, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi vào, chậm rãi lái xe qua trước mặt tiền bối, cứ thế đi thẳng về phía trước.
Hình bóng của tiền bối được đèn chiếu đến phủ xuống mặt đất thật dài, thật mờ nhạt.
Lời của tác giả:......... Vẫn chưa hoàn đâu.
_--- /---_
Niên hạ trưởng thành rồi :